[ToMo] Cách Duy Nhất Đánh Bại Quái Vật Đố Kị Trong Bạn
* Bài viết được trình bày dưới dạng song ngữ Việt - Anh
Tôi là một người có thói đố kị. Tôi đâu có cố để trở thành người như vậy nhưng nó có sẵn trong tính cách rồi. Vì sao ư? Tôi không biết. Gần đây tôi biết mình chẳng có chút lợi ích nào khi sở hữu tính cách này. Như ông Joseph Epstein đã viết: “Trong 7 điều tội lỗi nhất chỉ mỗi lòng ghen tị là không vui vẻ gì”.
I’m a jealous person. I don’t try to be. But it’s there. Why? I don’t know. I certainly don’t get anything out of it. As Joseph Epstein wrote, “of the seven deadly sins, only envy is no fun at all.”
Sự ganh tị chiếm hữu lấy tôi. Thậm chí nếu ngay cả bạn thành công và nhiều hơn thế nữa, bạn vẫn nhìn quanh và thầm nghĩ: “Sao họ lại làm được như vậy?”, “Sao mình không có được điều đó?”. Và thế là bạn rầu rĩ và chán nản và tệ hơn là trù dập người khác.Envy eats at me. Even if you’ve been successful — in fact often more so when you’re successful — you’ll still look around at other people and think: “How did they get that?”, “Why don’t I have that?” And then you’re unhappy or resentful or worse, you wish ill on other people.
Ước gì tôi không có mấy suy nghĩ xấu xa và hẹp hòi đó. Ai lại làm vậy cơ chứ? Thực sự tôi thấy vô cùng xấu hổ vì bản thân từng suy nghĩ kiểu đó dù trong tay đã có đa số điều hằng mơ ước. Nhưng ghen tị vẫn bám theo tôi như một cái bóng giống như cách nó bám theo nhiều người khác.
I wish that I didn’t think those nasty, entitled thoughts. Who does? I find it to be even more embarrassing because when I really think about it, I have pretty much everything I want. But envy follows me like a shadow, as it does for a lot of people.
Tuần trước tôi ăn tối cùng James Altucher và chúng tôi dành nhiều thời gian trò chuyện về lòng đố kị. Anh ấy cũng đang phải chật vật đương đầu với tính cách đó và hỏi tôi cách thức để chế ngự nó. Thế là tôi chia sẻ với anh một bài tập mà tôi tự nghĩ ra.Last week I was having dinner with James Altucher and we spent a lot of time talking about jealousy. He said he struggles with it too. He asked me what I do about it. I shared an exercise I came up with.
Tôi sẽ trính dẫn lời của anh ấy bởi nó gãy gọn hơn lời giải thích của tôi.
I’ll quote him paraphrasing me, since he put it in better words than I actually did when I tried to explain my thinking.
Nếu bạn ganh tị với một ai đó, bạn chẳng thể chọn ra 1 hay 2 điều về người ấy bởi lẽ cả cuộc đời họ mới tạo dựng lên điều mà bạn đố kị với họ. Vậy nên hãy tưởng tượng bạn hoán đổi vị trí với họ và không thể trở về vị trí ban đầu.
Anh hỏi: Bạn muốn làm điều đó không?
Bài tập này thực sự hiệu quả bởi thường câu trả lời sẽ là “không”. Đúng là có sự tồn tại của lòng ghen tị nhưng nó lại thiếu tính thuyết phục. Bài tập này giúp tôi (và cả những người tôi chia sẻ bài tập) cải thiện quá trình loại bỏ tính ích kỉ, ghen tị và đố kị. Khi nhận thấy những tính cách tiêu cực ấy đang xuất hiện, tôi không đơn thuần chấp nhận bản tính của chúng mà theo lời khuyên của Epictetus, tôi làm chủ và trò chuyện với chúng: “ Khoan đã nào, tôi phải biết các người là ai và đại diện cho điều gì đã. Để tôi xem xét kĩ lưỡng sau 1 bài kiểm tra nhé”.
If you are envious of someone, you can’t just pick one or two things about them. Because it’s their entire history that has got them the one thing you are envious about.So, he said, picture that you can change places in every way with them. But then it’s forever.He said: Would you do it?This works because the answer is usually no. The jealousy is real but the logic behind it won’t stand up. I’ve found that this exercise helped me make progress in eradicating the selfish, toxic taste of jealousy and envy (not just for me, but also for people I’ve passed it to). When I feel it coming on, I don’t just accept the emotion as it is, I take it — as Epictetus wisely advises — and say, “Hold on a moment; let me see who you are and what you represent. Let me put you to the test.”
Ví dụ như lúc tôi thấy ganh tị với tác giả khác (và mọi tác giả đều thừa nhận có cảm giác này). Đầu tiên tôi tìm hiểu nguyên nhân. Có thể họ bán được nhiều sách hơn hay sách của họ thu hút được nhiều sự quan tâm hơn sách của bạn. Sách của họ khác cách viết với bạn chứ? Tất nhiên. Vì sao bạn không theo phong cách của họ? Bạn không có khả năng viết theo kiểu đó hả? Không. Tôi viết được chứ nhưng tôi không thích cách đó. Đó không phải là điều tôi muốn sáng tạo thêm. Ừ, vậy liệu có đúng không khi bạn đã quyết định khác đi mà vẫn nhận được kết quả y như người khác.
For instance, let’s say I was feeling jealous towards another author (and every author will admit to do this at one time or another). First, I’d want to think about why. Maybe it’s because they’ve sold a lot more copies than me or their books have gotten more attention. Well, aren’t their books a very different style than yours? Yes. Well, why don’t you write in that style? Are you not capable of doing that? No, I am. I choose not to because I don’t like that style. It’s not what I want to do creatively. OK, well then isn’t it a bit entitled to think you can make that choice and still get the exact same results?
Rồi để nó qua một bên trong giây lát. Bạn thực sự muốn cuộc sống giống như tác giả ấy không? Bạn muốn trở thành người tạo ra cuốn sách ấy không? Bạn muốn xuất hiện ngoài đường suốt cả ngày như thế không? Bạn muốn sống trong thế giới của họ không? Không! Bạn không thích những điều mình đang có sao? Bạn không thích chính bản thân mình sao? Có chứ. Tôi thấy rất tuyệt là đằng khác. Được rồi. Và lời cuối hãy hỏi với chính mình liệu có đáng để đổi những thứ đang có để sở hữu cuộc sống của tác giả ấy.And putting that all aside for a second, do you actually want that person’s life? Do you want to be the person that went into making those books? Do you want to be on the road all the time like that? Do you want to have to be in the space they’re in? Not at all! Don’t you like what you have? Don’t you like who you are? Of course. I feel great. Alright, well ask yourself if it’d be worth trading your life for theirs.
James và tôi cùng liệt kê ra những nhân vật mà bản thân đang tị nạnh với họ, bất kể dù là liên quan đến chuyện cá nhân hay các vấn đề nghiêm túc hơn. Anh ấy nhắc tên 1 người đang làm công việc mà anh ấy ngưỡng mộ rồi tôi chỉ ra ấy là kẻ mê bài bạc
What James and I started doing at dinner was run through people we had felt pangs of jealousy towards, either personally or professionally. He’d name someone whose work he admired and then I’d point out that the guy had a gambling problem.
Tôi nhắc đến một diễn giả kiêm nhà sáng chế vô cùng giàu có. Rồi James nói gã đó lừa gạt vợ nhiều lắm. Đến lượt James kể tên một người vô cùng nổi tiếng và đã giành được rất nhiều danh hiệu. Tôi thêm vào dù rằng có óc phản biện tốt nhưng công việc của người ấy không được thuận lợi khiến cuộc sống trở nên thật rối rắm.
I named someone who was a well-paid speaker and investor and James told me that the dude cheated on his wife a lot. James picked someone who has a great reputation and has won a lot of awards. I pointed out that despite being a critical darling, the person’s work hadn’t sold well and actually the author was quite frustrated about that.
Tôi đề cập đến một người phụ nữ mà bản thân vô cùng ngưỡng mộ công việc mà bà đang làm. Nhưng mà mọi người bảo tôi bà ấy xấu tính và thích kiểm soát người khác lắm. Chúng tôi nói về một nhà kinh doanh thành đạt và rồi nhận ra anh ta chẳng thích thú gì với công việc và luôn muốn giành thời gian làm việc khácI mentioned a woman whose work I was a big fan of and then I remembered how many people had told me that she was controlling and mean. We talked about a really successful businessman and then we realized that the guy hated his business and talked about wanting to do something else all the time.
Sau đây là kết quả sau khi thực hiện xong bài tập. Thứ nhất, bạn được nhắc nhở rằng mọi việc xung quanh chẳng đơn giản và dễ dàng như bạn hay nghĩ. Sự ganh tị khiến ta thấy cuộc đời người khác hoa mĩ hơn. Thứ hai, phần nhiều những điều ta khao khát đều phải trả một “cái giá” thì mới có thể có được.
What’s left after you run through this exercise is a couple things. First, you’re reminded that nothing is as clean and simple as you think. Jealousy makes another person’s situation rosier than it is. Second, it’s clear that a lot of what we covet comes at a cost.
Chúng ta thường nhận thức được “cái giá” này (đây là lí do vì sao chúng ta chưa theo đuổi được nó) và nhìn thấy được tầm ảnh hưởng của nó đến người chúng ta cảm thấy ganh tị cũng là một cách nhắc nhở tốt.Often, we’re aware of this cost (which is why we haven’t pursued it already) and seeing the way that the cost has played out on the people we’re envious of is a good reminder.
Thứ ba, ta có thể thấy được những điều ta hay bỏ qua. Ta nhận thức khá tốt song cho nếu bắt buộc phải lựa chọn thì vẫn cho qua dù đôi lúc thấy phân vân. Third, we’re able to see something we often miss: that we have it pretty good and even though our eyes may wander, in fact, if forced to choose, we’d stay put.
Có một phần trong sự ganh tị mà tôi nghĩ là ta đã bỏ qua. Đó chính là điều giúp tôi trở nên triết lí hơn là trở nên thực tế. Ta quên rằng điều ấy là con đường có 2 hướng rẽ.There is another part of envy that I think we missed — something that has helped me more philosophically than practically. We forget that it can be a two way street.
Nhìn bề ngoài ta chỉ thấy người khác làm việc thật chuyên nghiệp hay là họ sở hữu biết bao điều tuyệt vời và rồi ta chỉ biết nghĩ rằng: Tôi muốn giống như họ nhưng chẳng bao giờ tự hỏi “Họ có thích những gì họ đang có không?” và chẳng bận tâm đến điều họ mong muốn.From the outside, we see how well someone might be doing or what awesome stuff they have and all we think is: I want that. We don’t think: “Do they like what they have?” We don’t think about what they want.
KẺ THÙ CHÍNH LÀ CÁI TÔI
Có một câu chuyện buồn về một trong những người hùng của tôi- Ulysses S. Grant mà tôi có đề cập trong cuốn “Kẻ Thù Chính Là Cái Tôi”. Sau cuộc tranh cử tổng thống không thành công, ông Grant cùng con trai phối hợp với nhà phát minh Ferdinand Ward không được mấy trung thực cho ra đời công ti môi giới Wall Street rồi quyết định tự phá sản để theo đuổi sự giàu có mà ông chẳng cần đến. Bạn ông là Tướng Sherman lưu tâm đến một điều trớ trêu rằng ông đã đánh mất mọi thứ trong công cuộc “chiến đấu với các triệu phú, những người đáng kẻ đã phải đưa hết tài sản để giành được phần thắng trong cuộc chiến với ông ta”.
EGO IS THE ENEMYThere is a sad story I write in Ego is the Enemy about one of my heroes, Ulysses S. Grant. After his dysfunctional presidency, Grant partnered with his son and a dishonest investor named Ferdinand Ward to create a Wall Street brokerage. Grant bankrupted himself in the pursuit of riches he didn’t even need. His friend General Sherman noted the unfortunate irony — Grant had lost everything in an attempt to “rival the millionaires, who would have given their all to have won any of his battles.”
Tất cả những gì ông Grant nghĩ đến chỉ là người khác có gì. Ông đang thực sự đánh mất phương hướng và quên rằng ông đã khiến người khác mến phục ông đến thế nào. Trên đời này có biết bao nhiêu triệu phú. Nhiều người bị lãng quên nhưng rất ít ai giống Ulysses S. Grant. Ông đã tự tay phá đi thành tựu to lớn sau bao năm gầy dựng chỉ để ao ước được hơn những người khác.All Grant could think about was what other people had and in the process lost sight of how much more impressive what he already had was — comically so. There are lots of millionaires. Most of them are forgettable. There are very few Ulysses S. Grants. Yet he wrecked his life — wasted the golden years of his life — thinking if only I could be more like them.
Tôi làm được cái này. Bạn làm được cái kia. Chúng ta cố gắng đuổi theo những thứ người khác sở hữu, cảm thấy không bằng bạn bằng bè vì trong tay chẳng có những thứ ấy. Liệu có khi nào họ dừng lại để suy nghĩ: “Người ta có hạnh phúc với những gì đang có không?”, “Giả dụ những thứ tôi đang có thực chất lại tốt hơn của họ thì sao?”, “ Liệu họ có đang ganh tị với chính tôi?”.
I’ve done this. You’ve done this. We’ve tried to chase what other people have, we’ve felt inferior because we don’t have it. Have we ever stopped to think: “Are those people happy with what they have?”, “What if what I have is better?”, “Could they actually be jealous of me?”
Hoặc có thể chẳng ai đúng cả! Trong một chương trong cuốn tiểu thuyết tôi rất thích của tác giả Lawrence Block có tên Griffter’s Game có kể về nhân vật Joe Marlin có quan hệ bất chính với một phụ nữ xinh đẹp. Rồi anh ta sự suy diễn đến cảnh cô ấy quay về với chồng cũ rồi trở nên giận dữ và ghen tị.
Or maybe neither of you have it right! There’s a scene in one of my favorite Lawrence Block novels, Grifter’s Game, where Joe Marlin is having an affair with a beautiful woman. Then he thinks of her going back to her husband and gets angry and envious.
Rồi anh ta nhận ra, ồ mà khoan đã, nếu ông chồng mà phát hiện ra mối quan hệ này thì chắc hẳn ông ta cũng tức tối và ganh ghét lắm. “Nhờ thế mà mọi việc tốt đẹp hơn”, anh nói. Dù cả hai có thể đều có lợi khi hỏi ra lí do vì họ lại quan hệ với một phụ nữ tệ hại đến vậy. Sự thật là cô ta đều quyến rũ cả hai người và lấy lòng ghen tị ưu thế. Chẳng có ai nhận ra điều cho đến khi mọi chuyện đã an bài. And then he realizes, oh wait, if the husband ever found out about the affair, he’d be justifiably angry and envious too. “It always works that way,” he says. Though really they could both benefit to question why they are with this awful woman in the first place. In fact, she’s manipulating both of them, using that envy to her own advantage. Neither realizes the truth until it’s far too late.
Tôi không nói bài tập này là tuyệt hảo và giúp tôi xóa bỏ được tính ghen tị một cách thần kì. Không cần thiết phải như vậy. Đây đơn giản là một công cụ đối phó với tính cách ấy mỗi lần nó xuất hiện. Tôi có phải dùng bài tập này nhiều hơn những lúc mình thích? Tất nhiên rồi. Nhưng sẽ tốt hơn nhiều là cảnh ghen tuông vô lí hay áp đặt quyền lực.I can’t say that this exercise is flawless or that it magically cured me of my jealousy. It’s not supposed to. It’s an exercise — a tool to use when envy appears. Do I have to use it more than I like? Absolutely. But it’s far better than being under envy’s delusive, destructive sway.
Một lợi ích khác từ việc thực hiện quá trình tự xem xét xem bạn có đánh đổi điều mình có với một thứ bất kì nào đó khiến bạn tức tối vì ganh tị chính là sự tôn trọng.
And there’s one other benefit of running through this process — of walking through whether you’d trade what you have for some random thing that’s turned you green with jealousy: Appreciation.
Lòng biết ơn.Gratitude.
Bạn luôn có điều này trong lòng. Chỉ là khi quên đi thì bạn bắt đầu so bì với người khác. Nhưng khi nhớ đến, khi bạn hiểu giá trị thực sự của bao tài sản đang sỡ hữu và nhận ra người ngoài thực chất cũng khao khát điều bạn đang có thì đó cũng là lúc hạnh phúc và sự thoải mái tràn về trong bạn.You have it good — better than you know. It’s only when you forget that, that you begin to covet. But when you remember, when you understand the true value of all that you possess — and realize even that people might actually resent you for it — that’s when happiness and contentment are possible.
----------------
Tác giả: Ryan Holiday
Link bài gốc: There’s Only One Way To Kill The Jealousy That’s Ruining Your Life
Dịch giả: Hà My - ToMo: Learn Something New
(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Hà My - Nguồn: ToMo: Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
(**) Follow Facebook ToMo: Learn Something New để đọc các bài dịch song ngữ và cập nhật thông tin bổ ích hàng ngày!
(***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,155 lượt xem