Cảm Xúc Tiêu Cực, Chạy Trốn Hay Đối Mặt?
Niềm tin rằng tất cả chúng ta đều phải phấn đấu để luôn ở trong tâm trạng tích cực là một hiểu lầm sâu sắc về bản chất của con người.
Cảm xúc là đặc ân mà Tạo hóa ban tặng cho con người. Ngọn nguồn của mọi rung động trong vũ trụ đều đến từ cảm xúc. Giống như hai mặt của âm dương, cảm xúc cũng được chia thành hai thái cực đối lập: cảm xúc tiêu cực và cảm xúc tích cực. Chúng ta dễ dàng đón nhận những cảm xúc tích cực, như vui vẻ, hưng phấn, hạnh phúc, bình an,… nhưng lại thấy khó khăn và có xu hướng chạy trốn khi gặp phải những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, tức giận, hay nỗi buồn.
Câu hỏi tại sao chúng ta lại chạy trốn cảm xúc tiêu cực nghe qua có vẻ hơi ngốc nghếch, vì nó dường như là lẽ ngẫu nhiên. Dẫu sao, cảm xúc tiêu cực thường mang đến cho chúng ta tâm trạng tồi tệ và nó thường gắn liền tâm trí chúng ta với những sự kiện tiêu cực mà chúng ta muốn lảng tránh hoặc lãng quên. Chẳng ai lại muốn điều đó hết. Hơn nữa, chúng ta đã quen với sự giải thoát nhất thời mà việc chạy trốn mang lại. Thật vậy, chạy trốn là một giải pháp hữu hiệu trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian dài thì không hề.
Việc tránh né cảm xúc tiêu cực mang đến lối thoát trong khoảng thời gian ngắn với cái giá là nỗi đau lâu dài. Khi chạy trốn khỏi sự khó chịu ngắn hạn của cảm xúc tiêu cực, chúng ta giống như một người dưới cơn áp lực tìm đến rượu. Nó “hiệu quả” và sang ngày hôm sau, khi cảm giác tồi tệ kéo tới, chúng ta lại uống nữa. Mọi thứ vẫn ổn, trong thời gian ngắn. Nhưng về lâu về dài, ta sẽ gặp phải một vấn đề lớn hơn (nghiện rượu, không kiểm soát được bản thân,…), bên cạnh vấn đề mà chúng ta đang lảng tránh vẫn còn tồn tại.
Đối mặt với cảm xúc tiêu cực là chúng ta chấp nhận trải nghiệm cảm giác lo lắng, sợ hãi, đau khổ, tự ti,… nhận thức nó và hấp thụ nó. Việc chấp nhận này mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta hơn là việc chạy trốn nó.
Thứ nhất, bằng việc chấp nhận cảm xúc của mình, chúng ta đang chấp nhận sự thật về tình huống mình đang đối mặt. Ta không cần phải tốn năng lượng để đẩy cảm xúc đó đi. Thay vào đó, khi cảm xúc được nhận thức rồi, ta có thể thay đổi tâm thế để có được các ứng xử phù hợp với giá trị của bản thân.
Thứ hai, khi đối mặt với cảm xúc, chúng ta đang cho bản thân cơ hội để hiểu cảm xúc của mình, trở nên quen thuộc với nó, kiểm soát và ứng dụng nó vào trong cuộc sống. Chạy trốn không dạy chúng ta điều đó, bởi vì ta không thể học được điều gì nếu không đối mặt với nó. Đây cũng là một cách thức để hiểu bản thân mình hơn.
Thứ ba, đối mặt với cảm xúc tiêu cực ngầm giống như: “Cái này cũng không tệ lắm”. Mà điều này là thật, cảm xúc tiêu cực có thể chẳng vui vẻ gì, nhưng nó không giết chúng ta. Hãy trải nghiệm chúng như chính bản thân chúng vậy - chúng rất phiền phức, mệt mỏi nhưng không quá nguy hiểm như chúng ta tưởng tượng. Vượt qua được chúng, chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Người trưởng thành là người trải qua nhiều tổn thương và đứng dậy từ những bài học.
Người bị nhấn chìm trong sóng lớn thường hoảng loạn và bắt đầu bơi ngược dòng với tất cả sức lực họ có được. Thường thì họ sẽ mệt mỏi, bị chuột rút và bị nhấn chìm. Để sống sốt, người bơi phải làm điều ngược lại. Hãy để dòng nước đưa ra biển khơi, trong vòng vài trăm mét, dòng nước sẽ yếu dần đi và ta có thể bơi ngược lại vào bờ. Việc đối mặt với cảm xúc tiêu cực cũng giống như vậy. Bằng việc chấp nhận cảm xúc của bản thân, chúng ta đang hoàn toàn khẳng định nhân tính của mình. Vì thế, đối mặt với những cảm xúc tiêu cực là phương thức tốt hơn chạy trốn rất nhiều.
Theo hocxemtuong.com
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
742 lượt xem