Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Chút Tâm Sự Về Tình Yêu

-         - Cậu đi lang thang với tôi không?

-         -  Đi đâu?

-         - Đi đến một nơi mà ở đó tôi chỉ có thể nhìn thấy được cậu?

-         - Chỗ này rộng đến thế, cậu đi kiểu nào mà chỉ nhìn thấy tôi, mắc cười thật.

-         - Thì đi lang thang vào thế giới của tôi. Trong đó chỉ có chỗ cho cậu thôi chứ làm gì có người khác !

-         - Tròn mắt lên làm cái gì chứ, tôi hỏi cậu có đi không?

-         - Thì đi.

Trong thế giới của cậu ngày trước, chỉ có tôi. Nhưng trong thế giới của cậu bây giờ, không còn chỗ cho tôi.

Có một chiều cậu nói với tôi những điều đó, như là chia tay, như là cậu sắp phải đi xa. Tôi hỏi cậu rất nhiều lần, rằng tại sao cậu lại nói như vậy, rằng tại sao cậu lại muốn rời đi, tại sao những thứ cậu làm cho tôi trước đây giờ sụp đổ trong một lời nói của cậu như thế này. Cậu chỉ im lặng. Ngày hôm đó, tôi đã thực sự rất đau khổ.

Cậu biết điều gì làm nên chúng ta không, đó là từ đầu chỉ có cậu bắt đầu, từ đầu cậu là người kéo tôi vào thế giới của cậu, và cậu không còn đơn độc trong chính thế giới của mình, cậu có tôi và từ đó có “ chúng ta”.

Tôi và cậu, khoảng thanh xuân bên nhau dài đằng đẵng như thế, chắc giờ không còn mang ý nghĩa gì với cậu cả, đúng không? Cậu nói rằng đau khổ của cậu, là lúc nhìn thấy tôi phải khóc và đau lòng, nhưng cho dù bây giờ tôi có đau khổ bao nhiêu lần hơn đi nữa, cậu vẫn nói đó không phải là việc của cậu, cậu không muốn bận tâm đến và tôi cũng thôi làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa.

Tình cảm của “ chúng ta” cậu cho rằng đó chỉ là cảm xúc thức thời của một lần cậu phải lòng một cô gái .Và cậu lúc đó, chỉ háo thắng muốn có được cảm giác của việc cần phải làm gì để có được tôi bằng mọi giá, à hóa ra cậu còn chẳng nhớ việc cậu đã đeo đuổi tôi lâu đến như thế nào, rằng không dễ gì cho câu đồng ý của tôi, cậu đã phải dùng cả tình cảm chân thật của mình, dùng tất cả những thứ xuất phất từ cậu. Và cậu cũng không biết rằng, vì điều đó, tôi mới phải lòng cậu, tôi phục cậu sự kiên trì và cả tấm lòng của cậu lúc đó, nó còn chân thật hơn tất cả những chân lý mà tôi đã được nghe, tôi thương cậu vì lẽ đó, chứ chẳng phải vì cậu có thứ gì khác đâu, vậy mà cậu đã quên hết sạch tất cả.

Khi chia tay cậu, tôi đã có cuộc sống riêng của mình, cậu cũng có cuộc sống riêng của cậu. Nhưng mỗi lần thoáng nghe ai nhắc phải tên cậu, tôi đều cảm thấy đau lòng và có chút gì đó nhớ cậu.Cậu làm gì hiểu nổi điều đó, rằng con gái lúc bắt đầu đều từ con số không của tình cảm, rằng lúc đầu đều tỏ ra kiêu kì đến mức người ta phải thốt lên là “ chảnh” nhưng khi lao đầu vào thứ tình yêu đó, thì còn kiêu kì được đến mức nào nữa, cũng chỉ là một con nhóc cứng đầu bị tình yêu thuần hóa thôi, và thương cậu đến mức mà cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao như vậy đâu, vậy mà cậu lại lợi dụng điều đó làm tổn thương đến tôi và rồi cậu nhận hết mọi thứ lỗi lầm về mình, cậu nghĩ rằng bao nhiêu đó là đủ rồi phải không, bao nhiêu đó là hoàn toàn đủ rồi phải không?

Ranh giới của tình yêu giữa tôi và cậu, chính là sự thay đổi của cậu, từ đầu đến cuối, chúng ta đều thay đổi, đều biến chuyển cảm xúc, chỉ có điều hơi khác nhau.Cậu từ một người yêu cuồng nhiệt say đắm đến trở nên lạnh nhạt và mất dần cảm xúc. Còn tôi, từ một đứa chẳng có cảm xúc gì với cậu đến khi thương cậu chẳng biết để đâu cho hết thì chuyện thành ra như thế này. Cậu nói xem, sự chuyển biến nào là tích cực hơn trong chuyện tình này đây. Là của cậu, hay là của tôi? Hay không là điều gì cả, rằng cả tôi và cậu đều sai ngay từ lúc bắt đầu, và phải nói giá như, giá như cậu đừng yêu tôi, giá như tôi đừng phải lòng cậu và giá như chúng ta chưa từng là của nhau…

Cậu nói cậu thích trời mưa, chở tôi qua hàng trăm con đường mà sợ mưa ướt hết cả người, tôi nói cậu không sợ cảm lạnh sao mà phải đi dưới mưa. Rồi cậu cởi luôn chiếc áo khoác mặc trên người đưa cho tôi, bảo đây này cậu mặc vào đi rồi chúng ta cùng về, trễ thế này mà về trễ là bị mắng, rồi cậu bảo bám chặt vào, cậu lao thẳng xe về phía trước và tôi chỉ ngồi như thế cho đến lúc về nhà, cậu bảo là cậu đang tạo kỉ niệm cho chúng tôi đấy, đi dưới trời mưa như này mới thú vị và thú vị hơn vì có tôi bên cạnh, ôm chặt cậu như lúc này. Ừ, hay đấy, giờ thì tôi có những kỉ niệm không bao giờ quên được rồi, gọi là kỉ niệm vì chẳng bao giờ tôi còn thấy cậu ở đấy nữa,công bằng mà nói thì việc của cậu là người làm nên kỉ niệm, còn việc của tôi là nhớ hết tất cả những kỉ niệm đó. Còn cậu… có lẽ… muốn nhớ cũng được…không nhớ… Cũng chẳng sao.

Kể về cậu, tôi kể một thành một cuốn sách cũng không hết, còn kể về tôi, cậu kể được mấy trang, hay chỉ là mấy dòng. Vậy thì, còn chuyện gì chúng ta có thể nói nữa hay sao, yêu và xa là việc cả tôi và cậu đều có quyền lựa chọn sao? Hửm, là việc có thể quyết định muốn ở là ở muốn đi là đi sao? Nếu như vậy thà ngay từ đầu đừng nên là người bắt đầu, từ đầu đừng mong muốn và hứng thú đến như vậy, vừa tránh những tổn thương cho người khác, vừa có thể sống một cách thoải mái rồi.

Chúng ta, đều là vì sai lầm mà đến với nhau, cũng vì sai lầm mà rời bỏ nhau. Tình cảm, đừng đem ra nói trước, cũng đừng bao giờ hứa hẹn, chỉ việc bên cạnh nhau mà cảm thấy vui là được, yêu là để được hạnh phúc, chứ không phải chuốc đau khổ tự thân. Đừng ngu ngốc chìm đắm vào thứ đó nữa, tôi chỉ nói vậy, vì chắc chắn tôi cũng sẽ lặp lại việc này nhiều lần nữa mà thôi. Và khi tôi nói điều này, cũng đồng nghĩa với việc, cậu và kỉ niệm của cậu, tôi trả cho cậu tất cả, tôi không muốn giữ bất kì điều gì về cậu, tôi trả về cho cậu những thứ mà cậu đã bắt đầu đấy, giờ thì điều này đã trở thành sự thật rồi, hãy sống riêng cuộc sống của mình, nhé cậu.

                                                                                                                      Tác giả: P.H

207 người xem


Bình luận (0)