Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public3 tháng trước

[Triết Học Tuổi Trẻ] Có Một Thế Giới Khác

Hết hạn

 

Sinh ra ở một làng quê trung bình ở Quảng Nam, với một đầu óc bình thường không khuyết tật. Điều duy nhất tôi thấy mình khuyết tật đó là luôn mơ mộng.

Thế giới tôi đang sống, liệu có như thế này?

Từ bé tôi đã đọc khác nhiều câu chuyện về các vị lãnh tụ thế giới và những vĩ nhân: Napoleon, Helen, Newton, Eistein, … thông qua những cuốn sách tôi dành cả ngày trời lục ra trong thư viện, và cũng không mấy ai để ý. Thời đấy, và đôi lúc kể cả bây giờ nữa, đôi khi tôi nghĩ mình là hậu duệ của nhà bác học Afried Nobel, chỉ bởi vì tôi sinh ra sau ông ấy đúng 170 năm. Ruộng đồng, làng xã, con trâu, hay những tiệm tạp hoá nhỏ dường như quá nhỏ bé với đôi mắt của tôi. Tôi luôn muốn vươn xa và xa hơn thế. Và lúc đấy là lần đầu tiên tôi dám đạp xe 50km ra tận thành phố Đà Nẵng, để mua quyển sách đắt nhất tôi từng bỏ tiền ra mua: Harry Potter. Có lẽ cái phần mơ mộng nên dừng tại đây, để mở ra một phần khác thực tế hơn. Đọc quá nhiều, tôi nhận ra mình không thể ở luỹ tre làng mãi được. Điều đầu tiên sau khi tốt nghiệp cấp 3 vào Đại Học, tôi cực kì phấn đầu học tiếng Anh. Cái mong muốn được đi ra, bước ra và nhìn thấy, có cái gì đó khác, có cái gì đó khác, âm thầm thôi thúc tôi suốt một khoảng thời gian dài.

Và đúng, có một thế giới khác!

Cái thế giới đầu tiên tôi khám phá ra là thế giới của người hiện đại. Các bạn bên cạnh tôi biết cách ăn mặc, biết cách nói chuyện, biết cách làm việc, biết cách ứng xử, và rất thông minh, giỏi Tiếng Anh. Và trong mắt tôi, các bạn giỏi mọi thứ. Tôi muốn là một công dân trong cái thế giới ấy. Và tôi đã. Hừng hực sống, hừng hực làm, tôi đã là một con gì đó tích cực hơn con thiêu thân. Cái tôi muốn cũng đã đến, hoà mình trong một thế giới mà tôi cảm thấy mình có giá trị. Cho đến một hôm, ĐÙNG! Cái thế giới ấy vỡ vụn. Tôi tan vỡ!  

Bạn có hiểu được cái cảm giác khi mình nắm trong tay một thứ gì đó và luôn cảm giác thiếu một cái gì đó không? Và bỗng một ngày những sự cố đến với bạn, khi mà nụ cười bạn nhìn thấy trước mặt không còn thật, khi mà mọi nỗ lực bạn bỗng có những câu hỏi cho nó: ĐỂ LÀM GÌ? Khi mà tình yêu chỉ là thứ không có giá trị bằng “tương lai”, và khi mà bạn nhận ra sức khoẻ, tinh thần, những mối quan hệ chung quanh bạn, chỉ xoay lấy bạn mà bạn không chạm tay vào được. Và khi mà bạn nhận ra mỗi sáng thức giấc, bạn như rơi tõm xuống một cái hố, thật sâu! Làm gì với nó đây? Ai cũng nói bạn sai rồi, ai cũng thế, hay chính bạn nói với mình như thế, hàng nghìn lần mà ko nhận ra? - bạn có nhận ra bạn giống tôi? Và điều duy nhất tôi muốn làm lúc ấy là bỏ đi! Tôi chọn đi thật xa thành phố, xa những con người chung quanh, xa luôn môi trường sống hiện tại. Để làm gì? Tôi không biết, lúc ấy thật sự không biết.  Lúc ấy, có những lúc, tôi ước mình có thể mơ mộng. Chỉ vì trong mơ mộng, nó có hy vọng.   Tôi đã rời đi 3 năm...Cái hành trình kì lạ, mà tôi nghĩ không mấy người trẻ như tôi thử. Làm các công việc chân tay, nông trại, và rồi sau đó là đi sâu hơn về mặt tâm linh. Thái Lan, Myanmar, Malaysia là những nơi tôi dành rất nhiều thời gian. Và khi tôi không đi tìm cái thế giới ấy, nó bỗng nhiên hiện ra cho tôi thấy, có một thế giới khác đang tồn tại. Có bao giờ, bạn nằm đó, ngắm trăng và sao cùng với một nhóm người chung quanh, kể cho họ nghe những câu chuyện tuổi thơ, và rồi, chỉ với mây, trăng và sao, không ánh đèn điện, cái tình người nó hoà vào lòng đất, hoà vào tim, hoà vào nhịp thở, hoà luôn vào cái mùi cà phê quyện vào gió. Và sáng mai thức dậy, giữa cái bán đảo trên lòng hồ kia, bạn được sống và làm việc. Cái cảm giác mà bạn sống trong một thiền viện, và những người chung quanh bạn, có thể cho bạn bất kể những thứ vật chất bên ngoài nào mà họ có, nếu bạn đang thực sự cần.

Cái cảm giác mà giữa núi non, giữa xa lạ, bạn không sợ, mà lại hứng thú. Cái cảm giác mà, khi bạn dừng chân ở biên giới, bạn hoà vào nói cười với những chú làm việc văn phòng, và rồi có một người mang balo đến giúp cho bạn qua bờ bên kia, và dặn bạn cẩn thận. Cái cảm giác mà, bạn đúng ngay ở trạm xe buýt ở đất nước xa lạ, một cô lạ hoắc lạ hươ nào đó, có thể ngồi với bạn cả tiếng đồng hồ để nói với bạn về thiền. Và cùng bạn chờ xe buýt.   Và rồi một ngày kia, bạn chọn trở về.

Câu hỏi kế tiếp là: Giữa những thái cực gần như đối lập nhau như thế? Bạn chọn thái cực nào? hay đúng hơn là: tôi chọn thái cực nào? Là quan tâm tới cái-gọi-là “tương lai” - “lập nghiệp” - hay “thành công” hay là những giá trị tinh thần: tình yêu, tình thương, mối quan hệ xã hội? . Bất kì những khoảng nghiêng nào cũng cho tôi bài học lớn. Tôi sợ “thất bại”, tôi sợ không là ai trong đời sống này. Nhưng tôi cũng sợ mình không được yêu thương. Và bởi vì sau khoảng ngần ấy thời gian đủ để tôi hiểu rõ mình, tôi chọn tìm cách học từ từng cái, thu hẹp dần những khác biệt giữa hai con đường.   “Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay. Tuổi nào ngồi hát mây. bay ngang trời. Tay măng trôi trên vùng tóc dài. Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này. Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may.” Điều tôi nhận ra sau chừng ấy khoảng thời gian là: Có những thế giới đang quay quanh tôi, và nó có thực. Và tôi cũng có thế giới của riêng mình, thông qua những bài học thử - và - sai. Tôi nhận ra, sự cân bằng nhìn vậy mà không hề dễ. Và tôi muốn cảm ơn mơ mộng lẫn sợ hãi. Vì như thế, tôi biết mình vẫn là con người. Và tôi cảm ơn trí tuệ, dẫu cho qua bao nhiêu lần tôi sợ, nhưng tôi biết, có những quyết định tôi đã lựa chọn không đi theo nỗi sợ.  

Tuổi 24, tôi còn nhiều mơ mộng. Để thử và sai. Để học cách sống tự nhiên với chính mình và tôn trọng sự xuất hiện cũng rất là tự nhiên của nó. Và để con tim mở rộng dung lượng nó ra, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. Để dẫu cho tôi có là ai, hay không là ai, yêu thương cũng sẽ lấp đầy những khoảng trống đấy. Hồn nhiên!  

(Hình vẽ minh hoạ đầu trang được lấy từ www.medium.com Những hình khác được chụp bởi tác giả.)

 

Tác Giả: Tánh Nắng Mai 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/vaniss.nguyen

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

141 người xem


Bình luận (0)