Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public7 năm trước

Phải Làm Gì Khi Hai Người Ở Trong Cùng Một Tâm Trạng Yêu Nhưng Lại Không Cùng Một Không Gian Yêu, Một Thời Gian Yêu?

Bạn đã từng xem một bộ phim kiểu thế này chưa: Không cảnh nóng, không nụ hôn, nhưng lại vô cùng ám ảnh, da diết, cồn cào, ghim đọng mãi trong tâm trí bất kể những ai đã từng xem nó? Bộ phim "Tâm trạng khi yêu" (In The Mood For Love), được công chiếu năm 2000 của đạo diễn Châu Á Vương Gia Vệ là một bộ phim như thế!

Thực lòng, tôi tìm đến "Tâm trạng khi yêu" vì đây là một bộ phim có sự góp mặt của một thần tượng người Châu Á mà tôi vô cùng yêu thích, anh ấy là Lương Triều Vỹ. Nhưng khi tìm đến những phim của Lương Triều Vỹ là lúc tôi biết, những bộ phim của Lương Triều Vỹ đóng mà tôi thích lại được làm bởi đạo diễn Hong Kong Vương Gia Vệ. Cứ như thế, tôi yêu những bộ phim của Vương Gia Vệ lúc nào không hay.

Vương Gia Vệ là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim nghệ thuật hàng đầu Hồng Kông từ đầu thập niên 1990. Vương Gia Vệ được xem là một trong những đạo diễn châu Á xuất sắc nhất mọi thời đại. Ông là đạo diễn người Hoa đầu tiên chiến thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất (Prix de la mise en scène) tại Liên hoan phim Cannes năm 1997 với bộ phim Xuân quang xạ tiết. Ông cũng ba lần chiến thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông vào các năm 1991, 1994 và 2014. Những bộ phim gắn liền với tên tuổi ông như Tâm trạng khi yêu, Trùng Khánh Sâm Lâm, Xuân quang xạ tiết, A Phi chính truyện luôn được đánh giá là những bộ phim kinh điển của điện ảnh châu Á lẫn thế giới. Ông cũng là chủ tịch hội đồng giám khảo của LHP Cannes năm 2006 và LHP Berlin 2013. Tạp chí điện ảnh Sight & Sound của Viện điện ảnh Anh Quốc (British Film Institue) xếp Vương Gia Vệ trong danh sách 10 đạo diễn xuất sắc nhất thời hiện đại. Ông xếp ở vị trí thứ ba.

Tôi không nghĩ phim của Vương Gia Vệ dễ xem, dễ hiểu. Chính xác thì phim của Vương Gia Vệ rất kén người xem. Nhưng với "Tâm trạng khi yêu" thì khác, tôi tin rằng, nếu đã xem và cuốn theo mạch phim, thì khó có thể dứt ra được. Những bản nhạc jazz từ những thập niên trước khéo léo lồng vào vẫn đầy quyến rũ và lãng mạn, những bài hát tiếng Tây Ban Nha do Nat King Cole trình bày cũng được lồng vào phim để đề cập tới không khí của những năm 1960 tại Hồng Kông. Điểm rate của "Tâm trạng khi yêu" trên IMDB là 8.1, nhưng theo nhiều người, con số 8.1 vẫn là quá thấp! Diễn xuất của bộ đôi diễn viên chính được giới phê bình đánh giá rất cao khi bộ phim vốn có rất ít lời thoại, toàn bộ biểu cảm của cả hai đã tạo nên những nhân vật sống động cho câu chuyện. Lương Triều Vỹ đã giành chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes và Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông, trở thành diễn viên châu Á đầu tiên đạt được thành tích này, Trương Mạn Ngọc được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Mã.

b2

Trong tiếng Trung, tên của bộ phim "Tâm trạng khi yêu" là "Hoa dạng niên hoa", đại ý là, những năm tháng trôi đi tươi đẹp như cánh hoa. Và câu chuyện tình yêu trong đây, cũng tươi đẹp và mong manh như cánh hoa vậy. Phim vừa thực vừa ảo, rất đời và lại đẹp như một giấc mơ. Cả hai nhân vật chính đều trang nhã từ ngoại hình cho tới cốt cách, mang một chuẩn Đẹp theo phong cách Á Đông. Bộ phim là một câu chuyện tình đẹp và buồn, khá xa lạ với văn hóa phương Tây, nhưng vẻ đẹp duy mỹ của mỗi khuôn hình, cùng vẻ đẹp ý vị của chuyện phim khiến ngay cả giới phê bình phương Tây cũng phải choáng ngợp. Đây cũng là một bộ phim tình cảm có cốt truyện độc đáo, tình tiết lãng mạn, bối cảnh êm đềm như một bài ca tình ái đậm đà hương vị Á Đông đã khắc họa cho ta "một thời để yêu, một thời để nhớ" khi trận phong hóa Tây phương chưa thổi bạt thuần phong mĩ tục Đông phương ngay trên mảnh đất nhượng địa.

b6

"Câu chuyện tình dang dở hoàn hảo của thiên niên kỷ mới!" (Tạp chí Time Out New York)

"Tôi đã nghĩ hai chúng ta sẽ không giống như họ. Nhưng tôi đã nhầm." (Châu Mộ Văn)

“Tâm trạng khi yêu” lấy bối cảnh Hồng Kông thập niên 1960 với diễn xuất của hai ngôi sao - Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc. Năm 1962, tại Hong Kong, trong một khu tái định cư của người Thượng Hải, có hai cặp vợ chồng đến thuê nhà ở cạnh nhau. Cặp vợ chồng thứ nhất là Tô Lệ Trân (Trương Mạn Ngọc thủ vai) cùng người chồng hay đi công tác biền biệt ở nước ngoài của cô. Cặp vợ chồng thứ hai là Châu Mộ Văn (Lương Triều Vỹ thủ vai) cùng người vợ hay phải đi làm ca đêm. Đó là hai cặp vợ chồng tưởng như không hề quen biết, cùng đến thuê hai căn buồng của hai gia đình sát vách. Một bên vợ thường vắng nhà, một bên chồng hay đi công tác xa, hai con người cô đơn ở lại trong hai căn phòng thuê mướn cùng đi về chung một cầu thang nên ra vào là giáp mặt. Lâu rồi thành quen, lúc đầu là câu hỏi lời chào xã giao, về sau là sự thân tình lối xóm, sau nữa là đôi chút vấn vương trong lòng... Họ đều còn rất trẻ, lại nặng trĩu một mối ưu tư về những người chung chăn gối với mình, đồng cảnh ngộ tự nhiên kết lại. Họ viện cớ để gặp nhau, tìm chuyện để thấy mặt, nhưng họ vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không ai đủ can đảm xé rào vượt qua. Rồi đến một hôm Châu Mộ Văn hẹn gặp bà Tô Lệ Vân tại một quán ăn, họ bộc bạch những điều nghi vấn về người hôn phối của mình. Hóa ra cả hai đều biết từ lâu vợ và chồng của họ là một cặp nhân tình. Bà bị chồng lừa dối, ông bị vợ cắm sừng, họ cùng đau khổ và cùng muốn san sẻ sự phiền muộn. Nỗi cô đơn kéo họ lại với nhau, và câu nói trên kia, "Tôi đã nghĩ hai chúng ta sẽ không giống như họ. Nhưng tôi đã nhầm" là của Châu Mộ Văn. Họ đã ngoại tình và yêu nhau như thế.

b3

Cực ít lời thoại. Không có cao trào. Nếu bạn đang xem một cái gì đó cứ bằng lặng và mong có đỉnh điểm, có thắt nút mở nút thì nói cho bạn biết: Không có đâu! Tình yêu của họ cũng giống hệt như cái không khí phim vậy. Quanh đi quẩn lại chỉ là hình ảnh cô Tô và ông Châu đi qua nhau nơi cầu thang chật hẹp, hoặc cùng ngồi trên một chiếc ô tô để rồi đến gần nhà ông Châu sẽ xuống trước, sẽ không ai phát hiện ra là họ đi cùng nhau. Họ đến với nhau nhiều hơn, bữa dạo phố, bữa ăn hàng, một tô mì khi đói bụng, một bát chè lúc ốm đau cũng chứa đựng rất nhiều quan tâm lo lắng, họ giúp nhau viết sách, tập cách đối phó với người kia... nhưng tất cả đều có khoảng cách. Họ chẳng có gì xấu xa nhưng lại không muốn láng giềng dị nghị.

Họ đến khách sạn nhưng để làm việc và... suy tư sự đời, không có chuyện "mèo mả gà đồng", chẳng một lần "trên bộc trong dâu"... Họ không hề muốn "giống như những người kia". Họ thương thầm nhớ trộm, trái tim đập cùng một nhịp, cặp mắt ân cần gửi trao... nhưng luân thường đạo lý, gia phong nếp nhà, quan niệm xã hội cùng cả trăm thứ khác tạo nên một bức thành đồng vô hình mà hiện hữu ngăn cách họ. Hai người lủi thủi trên đường đời thường hỏi lòng và hỏi bạn: chẳng biết những người kia đang làm gì ? Có những lúc người này buồn, người nọ dỗi nhưng chẳng bao giờ to chuyện. Họ lại nhớ nhau ngay đấy, ước ao gặp mặt nhau ngay để nói chuyện trên trời dưới biển, để thỏa lòng yêu thầm kín, và chỉ cần có thế, chẳng mong đợi gì hơn...

b4

"Nếu có thêm một tấm vé, em sẽ đi cùng tôi chứ?"

Đó sẽ là điều tuyệt vời nhất của bộ phim nếu ông Châu thốt ra lời đó với cô Tô khi ông quyết định đi Singapore. Nhưng nó mãi mãi chỉ ở trong suy nghĩ của ông Châu mà thôi. "Đó là một khoảnh khắc xao động. Cô ấy cúi thấp đầu, để anh có cơ hội đến gần hơn. Nhưng anh không thể, vì không có đủ can đảm. Cô quay lưng và bước đi."

- "Ngày xưa, nếu có bí mật mà họ không thể chia sẻ, anh biết họ sẽ làm gì không?"

- "Chịu"

- "Họ sẽ leo lên một ngón núi, tìm một cái cây, đào một cái hốc nhỏ và thì thầm bí mật của mình vào đó. Sau đó họ lấp cái hốc lại với bùn đất, và để bí mật đó nằm ở đó mãi mãi."

Đoạn phim cuối cùng, ông Châu một mình đến Angkor Vat. Ông thì thầm một điều gì đó vào hốc nhỏ, rồi lấp cái hốc lại. Ông Châu đã có thể yên tâm rồi, có một bí mật mà không ai biết đã nằm ở đó mãi mãi.

"Anh nhớ những năm tháng đã tan biến. Như thể nhìn xuyên qua một khung cửa kính đầy bụi bặm, quá khứ là thứ gì đó anh có thể thấy, nhưng không thể chạm vào. Và mọi thứ anh thấy đều mờ mịt và không rõ ràng..."

b5

Phải làm gì khi hai người ở trong cùng một tâm trạng yêu nhưng lại không cùng một không gian yêu, một thời gian yêu? 

Đó là câu hỏi mà ai cũng đã đặt ra khi kết thúc bộ phim này. Thậm chí là khi kết thúc bộ phim này và có những người thậm chí còn xem lại nhiều lần nữa. Tôi tin đây vẫn là một câu hỏi thường trực trong lòng nhiều người. Châu Mộ Văn và Tô Lệ Trân đã yêu nhau, và chắc chắn họ đã ở cùng một tâm trạng yêu rồi, nhưng không gian yêu và thời gian yêu không bao giờ cho phép họ đến với nhau. Châu Mộ Văn rồi sẽ đi Singapore, để Tô Lệ Trân ở lại. Bên anh có thể là bất cứ ai nhưng chắc chắn sẽ không còn là Tô Lệ Trân. Họ không có cùng đủ dũng khí để bước ra khỏi sự bủa vây của những chuẩn mực đạo đức, tiêu chuẩn xã hội, sự dòm ngó, đánh giá, soi xét và quan sát của tất cả những người xung quanh hay nói đúng hơn là một xã hội ở quanh.

Tôi tin rằng trong chúng ta ai cũng từng như thế!

Và tôi cũng đã chứng kiến nhiều câu chuyện như thế.

"Tôi không hề hối tiếc vì hơn 400 ngày qua đã chọn anh chứ không phải âm nhạc, chọn yêu một thanh tra xây dựng chứ không phải một soái ca ngôn tình."

1

Tôi thấy cô ca sĩ đầy tài năng Văn Mai Hương chia tay bạn trai sau 400 ngày yêu. Vâng, là 400 ngày yêu chứ không phải là "một thời gian dài yêu nhau" hay "thời gian yêu nhau hơn một năm". Tôi thấy ở đó một tình yêu đẹp, một cô gái gác lại chuyện đi hát và đếm từng ngày họ yêu nhau. Xin được nhắc lại, chỉ một cô gái dám từ bỏ đam mê để đến với tình yêu, đã là một tình yêu đẹp và đáng trọng rồi, ở đây Văn Mai Hương thậm chí đã đếm từng ngày. Nhưng rồi một ngày, tình yêu của chính cô không lớn bằng niềm đam mê được hát. Cùng một tâm trạng yêu thì sao? Cô ấy vẫn thích hát còn người cô yêu lại thích cô là một phụ nữ của gia đình. Tâm trạng yêu thật ra cũng chỉ là một cảm xúc, nó không có hình thù, không ai sờ nắm và gọi tên. Khi mà mọi thứ khác, không phải là tâm trạng yêu diễn ra cùng một lúc, thì mối tình vẫn sẽ thất bại. Người ta đã đồng cảm với Văn Mai Hương.

Kết

Phải làm gì khi hai người ở trong cùng một tâm trạng yêu nhưng lại không ở cùng một không gian yêu, một thời gian yêu? Thực lòng tôi không biết. Có lẽ là do mỗi người tự quyết định cho chính mình thôi. Họ có thể đến với nhau, họ cũng có thể chia tay nhau. Sao cũng được. Nếu nó dễ dàng để lựa chọn, nó đã chẳng phải là chuyện tình yêu rồi.

Tác giả: Trần Thu Thảo

----------

Bạn đam mê và có khả năng viết những bài viết thể hiện quan điểm cá nhân và triết lý sâu sắc? Bạn muốn có thêm thu nhập từ việc viết bài? Bạn muốn thể hiện cá tính và thương hiệu cá nhân?

Dự án viết bài hợp tác giữa YBOX và Kênh 14 là hoàn toàn phù hợp với bạn! Để biết thêm thông tin chi tiết và ứng tuyển tham gia dự án, xin vui lòng truy cập: https://goo.gl/8MFMrB.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,669 lượt xem

lh-fulllh-x