Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public7 năm trước

[Dự Án Kênh 14] Review Phim "At The End Of The F**King World": Tận Cùng Của Thế Giới Khốn Nạn Này

"At the end of the f**king world" là một series “hài đen” được đánh giá là siêu phẩm của Netflix trong cuối năm 2017. Sự thành công của series đã một lần nữa khẳng định vị trí khó lung lay của kênh truyền hình nổi tiếng này.

Lưu ý: Người yêu động vật được khuyến cáo không nên xem phim.

--------------------------------------------------------------------------

Không có gì xấu xí, chỉ có sự thật mà thôi. Bằng bạo lực và đôi mắt của những tâm hồn tổn thương, bộ phim đã cả gan đảo ngược mọi giá trị mà người ta theo đuổi. Tình yêu, nụ cườicuộc sống này – những điều đáng quý ấy, liệu có thực sự là đặc ân của loài người?

THẾ GIỚI NÀY CÓ THỰC SỰ ĐÁNG SỐNG?

“Tôi không biết, tôi thực sự không cảm thấy gì cả.”

“Tôi đã bắt đầu giết thú cưng của hàng xóm và chôn nó sau cánh rừng, và ngày càng nhiều con vật nữa. Tôi giết, vì nghĩ, mình sẽ cảm thấy gì đó.”

“Đôi khi, tôi muốn đấm vào mặt bố tôi. Tôi ghét cái cách ông cười.”

“Tôi tự hỏi, cảm giác giết một người sẽ như thế nào?”

Series bắt đầu bằng những khung độc thoại của cậu thiếu niên 17 tuổi James (Alex Lawther), người nghĩ rằng mình bị tâm thần. Mọi chuyện bắt đầu khi Alyssa (Jessica Barden) chủ động tiến về phía James khi đang ngồi ở canteen với cảm giác mà cô tự mô tả “Tôi không biết, tôi cảm thấy an toàn, với cậu ấy”. Một mối quan hệ quái đản bắt đầu khi Alyssa còn chưa kịp hiểu những cảm xúc bên trong mình dành cho cậu bạn cùng trường, James – người mà trớ trêu thay đang dùng đôi ngươi sắc lạnh để dò xét và lên kế hoạch thủ tiêu cô. Chẳng cần lí do nào cả, chỉ vì cậu ta tò mò.

Alyssa, dẫu ngỗ nghịch và sấc láo, vẫn là một cô gái xinh xắn và cá tính. Alyssa căm ghét bố dượng của mình, căm ghét cách sống giả dối, vật chất và thiếu tự trọng của mẹ mình, đã rủ James cùng chạy trốn khỏi thị trấn. Còn James, cậu bé từng phải tận mắt chứng kiến mẹ ruột lao xe xuống đầm lầy để tự tử, căm ghét nụ cười của bố mình, cậu cho rằng chẳng có gì đáng cười trên đời này. Có lẽ những người hạnh phúc sẽ khó lòng tin, nhưng vẫn tồn tại những trái tin 17 tuổi đầy tổn thương như thế, chán ghét cuộc đời như thế. Cặp đôi quyết định chạy trốn cùng nhau dù chẳng biết để tìm kiếm điều gì. Ban đầu thì hành trình ấy có vẻ khá lãng mạn và hay ho. Nhưng chúng ta có thể mong đợi gì hơn ở những đứa trẻ? Cả hai trộm cắp, đột nhập phá phách nhà người khác và cuối cùng là phạm tội… ngộ sát.  

Alyssa đã từng hạnh phúc khi tìm lại bố ruột của mình và trở thành một có gái ngọt ngào đến nỗi James cảm thấy xa lạ

Alyssa đã từng hạnh phúc trong một thời gian ngắn ngủi khi tìm gặp lại được bố ruột của mình sau quãng đường dài đầy sợ hãi và khủng hoảng. Nhưng phút cuối cùng, Alyssa nhận ra rằng bố của cô cũng chỉ là một kẻ buôn thuốc phiện, vô trách nhiệm và là một đứa trẻ chưa trưởng thành, “ông ấy thiếu một cái gì đó ở người lớn”. Chính lão ta đã gọi cảnh sát đến bắt hai đứa trẻ.

Trong cảnh cuối cùng của series, khi Alyssa hỏi “Nếu đầu thú, chúng cháu có được ở cạnh nhau không?” và câu trả lời là “Không, cô rất tiếc!”, James đã quyết định để cho Alyssa được tự do và chạy mãi về phía bờ biển. Rồi một tiếng súng vang lên. Thậm chí người xem còn không được nhìn, màn hình chuyển màu đen và điều cuối cùng ở lại trong tâm trí ta chỉ là âm thanh khô khốc, tàn nhẫn ấy.

Hôm đó là ngày đầu tiên James được 18 tuổi.

NIỀM TIN Ở NHỮNG ĐIỀU TỒI TỆ NHẤT

Có một chủ nghĩa gọi là Pessimism. Đó là chủ nghĩa của quỷ dữ, chủ nghĩa của niềm tin rằng bản chất của thế giới này vốn là sự xấu xa, thống khổ. Trái ngược với chủ nghĩa anh hùng, người theo chủ nghĩa này tin rằng cái xấu sẽ chiến thắng.

Nếu đủ thành thật, hầu hết ai trong chúng ta đều có những thời khắc cảm thấy mọi thứ trên đời thật vô nghĩa. Vật chất, danh vọng, sắc đẹp, kể cả các mối quan hệ. Chúng ta đều có lúc cảm thấy mệt mỏi khi phải hòa nhập và đuổi theo những tiêu chuẩn của xã hội. Ở đời tồn tại thât nhiều mâu thuẫn. Chúng ta bán sức khỏe và thời gian của mình để làm việc và kiếm tiền rồi lại dùng tiền để níu kéo sức khỏe. Chúng ta được dạy rằng con người đều tự do như nhau nhưng vẫn trở thành công cụ, nạn nhân của sự tham lam và ích kỷ ở đồng loại. Trên đời này có thực sự tồn tại bình đẳng khi chỉ có phụ nữ mới sinh con được? Pháp luật có thực sự là công lý tối cao khi ta giết người để trừng phạt kẻ giết người? Làm sao để dung hòa giữa mưu cầu hạnh phúc cá nhân mà vẫn làm hài lòng được gia đình, cộng đồng? Và tình yêu mới ngày càng xa xỉ làm sao, hôn nhân mới ràng buộc làm sao!

Cũng giống như đốm lửa mà hai đứa trẻ châm lên để đốt rụi mọi bằng chứng phạm tội của mình, chúng vẫn cảm thấy sợ hãi. Hầu hết chúng ta đều không dám đối diện vì chẳng thể trả lời những câu hỏi to lớn đó. Con người mới thật nhỏ bé và đáng thương làm sao!

Cũng giống như đốm lửa mà hai đứa trẻ châm lên để đốt rụi mọi bằng chứng phạm tội của mình, chúng vẫn cảm thấy sợ hãi.

Tận cùng thế giới của Alyssa và James lại tiếp tục là một cuộc chạy trốn. Dường như cuộc sống của con người là những cuộc chạy, có người chạy nhanh, có kẻ lại chạy bền. Chúng ta ngày càng chạy nhanh và nhiều hơn nữa về một chân trời tít tắp nào đó có khi còn không hề tồn tại. Nơi mà ta từng nghĩ là lối thoát lại trở thành nơi mọi dạng niềm tin vụn vỡ, mọi kỳ vọng sụp đổ. Chỉ còn sự cô độc, chỉ còn tội lỗi, chỉ đơn giản là sự biến mất. Và liệu sẽ có ai nhớ đến ta?

TẬN CÙNG CỦA THẾ GIỚI KHỐN NẠN NÀY… THẬT RA LÀ TÌNH YÊU!

Phủ lên mình một màu sắc của tội lỗi và sai lầm nhưng điều đáng nói nhất trong suốt bộ phim chính là việc James đã không giết Alyssa như dự tính.

James cuối cùng đã giết người như cậu luôn nghĩ tới, nhưng lại là giết gã nhà văn đạo đứa giả và biến thái chuẩn bị cưỡng bức Alyssa. James đã bảo vệ Alyssa mà không kịp suy nghĩ. James làm vậy ngay cả khi Alyssa dẫn một tên con trai khác về nhà để ngủ cùng. James nhận ra giết người là một cảm giác tồi tệ tương tự với cái chết. James bị ám ảnh và ghê sợ chính bàn tay của mình. Nhưng James vẫn chấp nhận việc Alyssa ghét bỏ tội ác đó của mình.

Alyssa đã kéo James rời khỏi thị trấn tẻ nhạt đó, Alyssa đã xúi giục James trộm xe của bố và một lần sống với những duy nghĩ điên rồ trong đầu, cô còn dạy cậu nhảy. Alyssa là người duy nhất không bỏ rơi James. Alyssa là người đã nắm lấy bàn tay nhuốm máu của James, kề vai sát cánh với cậu, tha thứ cho James và mong muốn được ở cạnh James cho đến phút cuối cùng. Nhưng trên tất cả những điều đó, Alyssa đã giúp James có thể cảm thấy một cái gì đó bên trong mình.

“Tiếp tục chạy, tiếp tục trốn đi

Một ngày nào đó anh sẽ là người đó.

Khiến em hiểu rằng,

Anh sẽ là người đàn ông của em…” (**)

James có thể chưa từng tin vào chủ nghĩa anh hùng nhưng cậu nhóc đã thực sự trở thành người hùng của Alyssa khi quyết định nhận mọi tội về mình để cô được tự do. Chúng ta sẽ không cần bàn cãi gì hơn về việc liệu James đã một người đàn ông trưởng thành hay chưa. Vào ngày đầu tiên bước sang tuổi 18, và có lẽ, cũng là ngày cuối cùng của đời mình, một cậu nhóc tâm thần hiểu ra được ý nghĩa của sự gắn bó giữa con người với nhau.

Vào ngày cuối cùng của đời mình, một cậu nhóc tâm thần hiểu ra được ý nghĩa của sự gắn bó giữa con người với nhau.

Tại thời điểm cuộc trốn chạy quái đản kết thúc cũng là lúc mà những người lớn học được điều gì đó từ hai đứa trẻ. Nếu cha của James hiểu được rằng việc cố gắng tỏ ra vui vẻ và cười thật nhiều không thể xóa nhòa đi ký ức tối tăm của đứa con trai 6 tuổi bị chính mẹ ruột bỏ lại; thì mẹ của Alyssa nhận ra đằng sau vẻ hào nhoáng giàu sang của chồng mình chỉ là một tên khốn đã luôn muốn đuổi con gái mình đi khỏi nhà. Kể cả những người cảnh sát thi hành công vụ, những người luôn nghĩ mình là đại diện của lẽ phải cũng phải tự hỏi lại mình:

Liệu chúng ta có quyền gọi những đứa trẻ là tội phạm khi chưa làm trọn trách nhiệm yêu thương đủ với những gì chúng xứng đáng?

Không tránh né và vòng vo, At the end of the f**king world để lại thật nhiều câu hỏi trong lòng mỗi người về những vai trò khác nhau trong đời, là cha, là mẹ, là con cái, bạn bè và là những người yêu nhau. Liệu thế giới này có thật sự tồi tệ hay do chính chúng ta khiến nó tồi tệ? Vì bận rộn đuổi chạy theo những điều phù phiếm mà quên mất rằng khi chết đi rồi, ta nào có thể mang theo thứ gì khác ngoài những kỷ niệm quý giá có với nhau? Ai đó có thể sẽ cười vào cuộc đời của James và Alyssa, nhưng biết đâu James lại hạnh phúc hơn tất cả bởi vì tận cùng thế giới của cậu, là tình yêu.

Tình yêu hóa giải mọi thứ, trao cho con người ta sức mạnh, sự dũng cảm và xoa dịu, cảm hóa cả những gì sắt đá nhất. Tin hoặc không tin, nhưng tình yêu vẫn là thứ duy nhất mà con người không thể mua bán trao đổi. Tình yêu vẫn là một điều nằm ngoài phạm vi của mọi quy luật.

Vậy nên, tận cùng thế giới có thể hiểu là cái chết, hoặc, chính là giây phút ta quên mất cách yêu thương chân thành.

(**) "Keep On Running" – Spencer David Group (Theme Soundtrack)

Tác giả: Ming

----------

Bạn đam mê và có khả năng viết những bài viết thể hiện quan điểm cá nhân và triết lý sâu sắc? Bạn muốn có thêm thu nhập từ việc viết bài? Bạn muốn thể hiện cá tính và thương hiệu cá nhân?

Dự án viết bài hợp tác giữa YBOX và Kênh 14 là hoàn toàn phù hợp với bạn! Để biết thêm thông tin chi tiết và ứng tuyển tham gia dự án, xin vui lòng truy cập: https://goo.gl/8MFMrB.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

16 lượt xem

lh-fulllh-x