Nguyễn Thị Tuyết@Gia Vị
5 năm trước
Gửi Tới Người Tôi Yêu Lúc Thanh Xuân Rực Rỡ
Câu chuyện tình yêu của đôi ta thật mông lung người tôi yêu à!
Vào một ngày mưa buồn, tôi mở một list nhạc nên nghe cho bớt trống rỗng vậy mà tôi lại bị thấm từng câu, từng từ trong lời bài hát "Dằm trong tim" của ca sĩ Lương Bích Hữu thể hiện. Bài hát như tình cảm của tôi dành cho cậu vậy, hôm nay nó đã khiến tôi lại nhớ đến cậu lần nữa và nhớ cậu nhiều hơn.
Ngày cậu đến và nói yêu tôi một cách bất ngờ trong độ tuổi mà tôi nghĩ chưa thích hợp để yêu. Chúng ta còn quá trẻ con, không có những suy nghĩ chín chắn và chắc gì biết yêu là gì, tôi nghĩ cậu chỉ nhất thời đang mắc vào hội chứng của tình yêu bọ xít mà thôi. Tôi thẳng thừng từ chối cậu cho dù cậu rất cố gắng chứng minh để tôi tin vào tình yêu đó là chân thành, là sự thật, là cảm xúc yêu thật, không phải là trò trẻ con. Những ngày đến lớp hồi ấy, tôi thấy thật sợ vì nếu cậu tỏ tình, trêu ghẹo hay ánh mắt quan tâm gì đó mà cậu dành cho tôi, thậm chí tôi ghét cậu như một người đeo bám, một kẻ làm cho cuộc sống tôi thêm phiền phức mệt mỏi. Nhưng không chỉ mỗi cậu là trẻ con biết yêu mà ngay cả mấy đứa bạn thân tôi cũng thích cậu. Lúc ấy tôi còn quá ngây thơ hay sao mà cứ mỗi lần nhắc đến yêu tôi thấy ghét vô cùng. Tôi lúc nào cũng nghĩ mình lớn lên mới yêu và một phần cũng vì hoàn cảnh gia đình làm tôi chẳng dám nghĩ tới. Tôi thấy không hề rung động chút nào khi cậu thích mình cả nên luôn gán ghép cậu với bạn tôi. Một giờ ra chơi, cậu đã viết những lời thổ lộ tình yêu với tôi và để lên mặt bàn học của tôi nhưng tôi không hay biết và cô bạn cùng bàn tôi đã cầm lấy tờ giấy và chạy quanh lớp rêu rao thì đúng lúc cô chủ nhiệm vào bắt gặp rồi thu lại tờ giấy đó. Tôi vào lớp muộn và cũng không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Sau buổi học hôm ấy, cô đã gọi riêng tôi xuống văn phòng để hỏi tôi mọi chuyện và cũng phê phán chuyện yêu đương lúc này, khuyên tôi tập trung vào việc học. Tôi lúc này thấy thật tức, có cảm giác xấu hổ nhưng chẳng thể giải thích với cô điều gì. Tôi càng thêm ghét cậu ấy vì mang cho tôi một sự hiểu lầm này. Mấy đứa bạn thân đợi tôi cứ hỏi tôi có chuyện gì mà cô nói xong thì khóc dữ vậy. Tôi kể hết cho tụi nó nghe. Một đứa bạn chơi thân với tôi nói cám ơn tôi vì không yêu người nó yêu và nó bảo hãy giúp nó và cậu ấy. Tôi sẵn sàng chấp nhận ngay và càng cảm thấy ghét cậu vô cùng tận nên dù một chút cảm động cũng không có.
Khi chúng tôi hết cấp học và liên hoan lớp, cậu ấy có điều gì muốn nói với tôi nhưng tôi đều tránh né. Sau đó là một kì nghỉ hè cậu ấy sẽ về thành phố- quê hương của cậu ấy để học tiếp. Trước khi đi cậu có sang nhà tôi như để tạm biệt nhưng tôi không quan tâm. Tôi đang trong nhà nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình và đi ra thì thấy cậu ấy với chiếc xe đạp đầy bùn đất. Trời hôm cậu đến mưa rất to. Tôi không biết cậu ấy cố tình đi đường đất lầy lội như thế đến nhà tôi để bị ngã xuống mương để có cớ vào nhà tôi xin rửa xe nhờ hay cậu ấy ngốc thật nữa. Vì trời đang mưa đường đất sẽ khó đi, con đường nhựa, bằng phẳng chỉ xa hơn một chút thôi thì không đi. Tôi không muốn cho cậu vào nhưng bà nội cứ bảo để bạn vào nên đành để cậu vào. Cậu ta tắm rửa bùn đất trong phòng tắm nhà tôi rồi xong xuôi ngồi nói chuyện với bà tôi. Cậu nhìn thấy tôi đang quét sân đã liền chạy ra chê bai nhà tôi không hiện đại, rồi khoe khoang nhà tắm nhà mình có bồn tắm…Bệnh sĩ, ngạo mạn của cậu ta đang lên cơn. Tôi rất bực và muốn đuổi cậu ta về ngay lúc ấy. Nhưng cậu ta chỉ có thể làm vậy mới khiến tôi khó chịu mở lời. Cậu ta kể nể đủ thứ rồi bỗng dưng hỏi tôi sau này thi vào trường nào, học ngành gì và sẽ làm gì? Tôi không trả lời vì chưa có định hướng về điều này nên không nói gì cả. Còn cậu ấy tự kể ước muốn của mình với tôi rằng cậu ấy sẽ trở về thành phố để học nhưng nếu tôi cần cậu ấy thì cậu ấy sẽ xin mẹ học tại quê. Cậu lúc ấy vẫn trẻ con mà sao nói như người lớn vậy. Đến bây giờ tôi đã lớn mà thấy câu nói ấy vẫn đậm chất ngôn tình đến thế cơ chứ. Tôi lúc ấy cũng chín chắn, người lớn lắm nha. Tôi đã khuyên cậu ấy rằng hãy lo cho việc học đi, chưa đến tuổi yêu và tôi đã hét to: "Tôi ghét cậu" trước mặt cậu ấy. Có lẽ, hành động đó của tôi đã làm cậu bị tổn thương nặng nề. Cậu dắt chiếc xe đạp về mà mặt buồn tênh. Nhưng chả biết là cậu ấy bị tổn thương hay tôi là người đáng thương nhiều hơn cậu. Trước khi cậu về còn nói ngày sinh nhật của mình với tôi và bảo sau này sẽ tìm tôi. Tôi không hiểu sao cậu nói với tôi những điều đó để tôi nhớ mãi đến tận bây giờ, để tôi hi vọng rồi lại thất vọng nhiều. Giá như cậu nói với tôi câu nói ấy vào thời điểm này. Từ lần đó trở đi, tôi không còn gặp cậu lần nào nữa và đó cũng là lần cuối cùng cậu tìm tôi.
Tôi lên cấp học mới và quen được nhiều bạn mới hơn. Tôi rất yêu quý lớp tôi đang học, luôn vô tư vui đùa cùng bạn bè mà chưa từng nghĩ tới cậu ấy trong khoảng thời gian rất dài. Nhưng có một lần, người bạn thân nhất mà tôi luôn tâm sự mọi chuyện đã nhắc về cậu ấy. Nó nói với tôi rằng chưa từng có ai thích tôi chân thành như cậu ấy đến thế. Đúng vậy, tôi thấy mình cũng không xinh đẹp mà học cũng chỉ là kha khá ở lớp chẳng lẽ khi ấy cậu ấy đã yêu tôi chân thành. Tôi giờ đã lớn nhưng vẫn hay mơ mộng một tình yêu đẹp nhưng trong đầu lại cứ xuất hiện hình bóng cậu ấy. Tôi thực sự không thích ai cả, nếu có cũng chỉ là những rung động, những cảm xúc thoáng qua mà thôi. Tôi cũng chả hay biết mình thích cậu ấy từ lúc nào, thậm chí còn thấy nhớ cậu ấy nhiều hơn. Khi đứa bạn tôi kể về cậu ấy học rất giỏi, nhà lại có điều kiện và cậu đã sang Mĩ du học, tôi như sợ mất cậu. Bạn tôi nói tôi không thích được ai khác là do tôi chưa tìm được ai xuất sắc hơn cậu ấy, vì tôi thích những gì cậu ấy có. Chả lẽ tôi đang thích cậu ấy vì danh vọng sao? Nhưng cũng chả phải vì nếu tôi hám lợi danh đến thế thì tôi sẽ quên cậu ấy dễ dàng nhưng tôi không thể quên đi suốt bao nhiêu năm. Mặc dù nhiều lúc thấy cô đơn nhưng tôi vẫn đợi chờ điều gì đó khác hơn. Tôi luôn dõi theo những thông tin về cậu và đợi chờ cậu trong vô vọng. Tôi cũng không thấy cậu trở về tìm tôi mà vẫn đợi hoài và nhiều lúc tự nhủ với bản thân sẽ không nhớ đến cậu nữa nhưng vẫn không thể. Tôi kết bạn trên facebook với cậu nhưng cậu không chấp nhận. Tôi tự hiểu thế là hết cơ hội nói chuyện, hết hi vọng thật rồi nhưng tôi vẫn cố chấp không buông bỏ cứ mong hoài niệm xưa trở về. Tôi nhiều lúc cứ nghĩ yêu người khác thì sẽ quên được người ta nhưng không phải. Có những lúc xem phim thấy giống tình cảnh của mình càng làm tôi hi vọng sẽ tìm thấy nhau nhưng đó chỉ có trong phim truyện. Vì giờ cậu đến một chân trời mới, cậu còn là một người tài năng nên chắc chắn sẽ có các cô gái khác yêu thương nên cậu dễ dàng quên đi mọi thứ. Có lần, tôi thấy cậu nói yêu một người khác trên facebook làm tôi nhói đau nhưng biết làm sao vì chẳng thể trách bất cứ điều gì. Tôi nghĩ chúng tôi có duyên mà không có phận vì vậy chỉ dám mong một lần nào đó tôi và cậu ấy có cơ hội gặp nhau dù một lần thôi. Tôi sẽ nói hết điều này cho thỏa mái và quên đi mối tình dang dở này, chúc cho cậu ấy sẽ hạnh phúc bên người cậu ấy đang yêu. Dù biết thật đau nhưng tôi phải chấp nhận chôn vùi tình yêu này theo cùng năm tháng thanh xuân của tôi. Tôi chỉ ước rằng có người con trai nào khiến tôi quên đi được cậu ấy để tôi không phải sống đau khổ trong hoài niệm nữa.
Nỗi đau của tôi cứ thế , nó như biết thở hết ngày hôm qua đến ngày hôm sau. Giá như cậu không phải là người đầu tiên yêu tôi chân thành đến thế thì có lẽ tôi không tiếc nhớ như vậy.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
204 lượt xem