Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 ngày trước

Hạnh Phúc Trọn Vẹn Nhé!

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều có mong ước sẽ luôn được ở bên một ai đó, luôn được nhìn ngắm họ, cười với họ, cùng họ trò chuyện hay đơn giản là cùng họ ngồi ăn một bữa cơm. Mong ước đó cũng tuyệt nhiên gắn liền với một ham muốn, ham muốn người đó sẽ không bao giờ rời xa ta, mãi mãi ở bên ta. Tôi cũng vậy, cũng muốn được ở bên những người mà tôi yêu thương mãi mãi, muốn họ không bao giờ rời xa tôi. Nhưng tất cả điều đó cũng chỉ là mong ước mà thôi, một mong ước bé nhỏ nhưng cũng thật xa vời. Nội tôi, người mà tôi rất thương đã rời xa tôi, rời xa mãi mãi, bỏ lại tôi với những kỉ niệm. Khoảnh khắc nhìn thấy nội nằm bất động trong chiếc hòm hình chữ nhật chật chội khiến tôi không thể nào quên được, nó khắc sâu trong tâm trí tôi, dằn vặt tôi từng phút giây. Cảm giác đau đớn ấy luôn ngự trị trong tâm trí tôi, nó ăn sâu vào cơ thể, thấm nhuần vào từng tế bào, hòa chung với dòng chảy của máu. Nỗi đau ấy vẫn luôn dày vò tôi từng ngày từng ngày, dường như không muốn rời đi, nó muốn ngự trị trong tôi mãi mãi . Bởi tôi vẫn luôn tự trách bản thân mình, trách bản thân đã quá ham thú để rồi không thể ở bên nội lúc nội trút hơi thở cuối cùng. Giá mà tôi có thể về sớm hơn một chút, giá mà tôi có thể gạt bỏ được sự thích thú với quần áo, giá mà… Tất cả là lỗi của tôi, do tôi mà nội ra đi với cái bụng đói, do tôi mà nội cô đơn trong lúc mất, không một ai ở bên, không một ai biết. Tôi vẫn luôn ước rằng nếu thời gian quay trở lại tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ nội một mình, cô đơn lạnh lẽo như vậy. Nhưng đó cũng chỉ là ước mơ mà thôi!

  Đã một thời gian trôi qua kể từ ngày nội mất nhưng nỗi đau ấy chưa chịu dời đi, nó vẫn dằn vặt tôi từ ngày này qua ngày khác. Tôi đã khóc rất nhiều, đã nhớ nội rất nhiều và nghĩ về nội rất nhiều. Tôi muốn được nắm tay nội, muốn được nhìn thấy nội cười, muốn được nói chuyện với nội, kể cho nội nghe về những người bạn của tôi hay chỉ là gặp nội trong mơ thôi cũng được. Tôi rất hối hận, hối hận vì đã không ở bên cạnh nội nhiều hơn, không chăm sóc nội tốt hơn, không trò chuyện với nội nhiều hơn khi nội còn sống. Nhưng cũng chính vì sự hối hận đó mà tôi đã quyết định sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ, thật giỏi giang để luôn là niềm tự hào của nội, để rồi khi nội xuống dưới đó sẽ luôn sung sướng mà khoe với mọi người rằng mình có một người cháu gái hoàn hảo đến mức nào. Và tôi nhận ra một điều rằng nội không rời xa tôi, nội vẫn luôn ở bên cạnh tôi, trong trái tim nhỏ bé này.

  Hãy trân trọng từng giây phút mà bạn có để ở bên những người thương yêu của mình nhé! Bởi khi họ đã không còn trên đời này nữa bạn có muốn cũng không thể ở bên và chăm sóc họ được nữa đâu. Đừng để khi mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc, cảm thấy tội lỗi. Bớt tự cao một chút, bớt bướng bỉnh một chút, bớt ngại ngùng một chút, yêu nhiều một chút, quan tâm một chút, thể hiện tình cảm một chút. Chỉ cần mỗi ngày bạn có những một chút đó nhiều hơn, bạn sẽ hạnh phúc trọn vẹn bên người mà bạn yêu thương!



21 người xem


Bình luận (0)