Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public7 năm trước

Nếu Chỉ Còn Sống Được 5 Năm Nữa, Tôi Phải Làm Gì?

CÂU CHUYỆN CỦA TÔI

Con trai à, năm 23 tuổi con sẽ chết vì tai nạn giao thông!” – Ông thầy bói thầm thì vào tai tôi.
 
ĐÓ LÀ MỘT NGÀY MÙA THU THÁNG CHÍN, năm tôi mười tám tuổi, đang học những buổi đầu tiên ở lớp 12. Một hôm nọ, sau giờ tan học vào buổi trưa, mẹ tôi bảo chở tôi cùng chị gái đến một nơi; tôi hỏi đi đâu thì mẹ bảo cứ đi đến đó rồi sẽ biết. Thế là chúng tôi đi đến một ngôi nhà nhỏ tại khu vực Quận 2. Bên trong ngôi nhà là một cặp vợ chồng già, tầm cũng đã ngoài chín mươi tuổi, nhưng trông vẫn còn rất minh mẫn và sáng suốt. Mẹ tôi kính cẩn chào hai ông bà cụ, và giới thiệu hai chị em chúng tôi cho họ biết. Hai ông bà cụ cũng ấm áp nở nụ cười chào lại ba mẹ con chúng tôi.
 
Sau một hồi trò chuyện xã giao, ông cụ lấy một cuốn sách, trông có vẻ là một cuốn tử vi. Thì ra là một ông thầy bói – tôi thầm nghĩ. Trước giờ tôi chúa ghét việc đi xem bói, có lẽ đó là lý do mẹ tôi không muốn cho tôi biết sẽ đi đâu. Nhưng đã lỡ đến đây rồi, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi im cho người lớn “làm việc”. Sau một hồi tra cứu quyển sách, cùng với việc xem xét gương mặt của chị tôi, ông cụ khen nức nở: “Cô bé này có lá số rất tốt, sau này sẽ có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc, giàu sang”. Gương mặt mẹ và chị tôi có vẻ rạng rỡ, còn tôi thì chỉ nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm lắm.
 
Tuy nhiên khi xem đến tôi, ông cụ cau mày, có vẻ khá đăm chiêu. Sau đó ông nói gì đó mà tôi cũng không nhớ rõ, đại ý là lá số của tôi không tốt như của chị tôi, và tệ hơn là tôi đang bị một người nào đó ếm bùa. Tôi cũng gật gà gật gù tỏ vẻ chấp nhận, dù trong thâm tâm cảm thấy hơi khó chịu và lo lắng với những lời nói của ông lão. Sau khi đã nghe những lời “phán” của ông lão xong, mẹ tôi bảo chúng tôi chào ông bà cụ ra về. Đoạn mẹ tôi bước ra lấy xe, tôi và chị đứng lên chào ông bà, thì ông cụ ghé sát tai tôi, thì thầm nói: “Con trai à, năm 23 tuổi con sẽ chết vì tai nạn giao thông! Và con không được nói việc này cho bất kỳ ai biết, vì nếu con làm vậy cái chết sẽ đến với con còn sớm hơn”.
 
Lời nói của ông thầy bói như một tiếng sét ngang tai. Cả đêm đó tôi trằn trọc không ngủ: Không, không thể nào, làm sao mình chỉ sống đến năm 23 tuổi như vậy được”. Tôi không muốn tin, và cũng dặn bản thân mình đừng tin vào những lời nói “xàm xí” của ông thầy bói, thế nhưng bên sâu thẳm trong tôi có một điều gì đó tin vào lời nói của ông, có lẽ vì nụ cười ấm áp thật thà đầu tiên của hai ông bà lão, có lẽ vì ông lão đã chín mươi tuổi rồi thì còn nói láo để làm gì, hay có lẽ vì mẹ tôi, khi trên đường về đã kể những câu chuyện trong cuộc sống của bà mà ông đã nói chính xác một cách kỳ lạ chỉ bằng cách xem lá số tử vi.
 
Đó là lúc bắt đầu chuỗi ngày thảm hại, tàn tạ của tôi trong suốt một năm sau đó. Tôi rơi vào tình trạng lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi, lo lắng. Ở nhà tôi cũng cảm thấy sợ hãi, đi trên đường cũng cảm thấy sợ hãi, ngồi học cũng cảm thấy sợ hãi, khi đi ngủ cũng cảm thấy sợ hãi,…và sợ hãi một cách rất vô cớ. Thoạt đầu, mỗi khi cảm giác sợ hãi xuất hiện, tôi lại cố gắng đè nén, hoặc “chạy trốn” khỏi nó, cố gắng hướng sự chú tâm của mình sang những thứ khác như sách, báo, internet, ti vi…để “quên” nó đi. Nhưng càng đè nén hay chạy trốn, thì cái cảm giác sợ hãi lại càng lởn vởn xung quanh tôi nhiều hơn. Có thể có một phút giây nào đó nó biến mất, nhưng chỉ không lâu sau, nó lại quay trở lại, với một mức độ mạnh mẽ và tồi tệ hơn ban đầu.
 
Cảm giác sợ hãi đến ngày một thường xuyên hơn, mà chẳng có một lý do rõ ràng nào. Bạn biết đấy, tâm bệnh thì dẫn đến thân bệnh. Tôi bắt đầu thường xuyên bị các loại bệnh lặt vặt: ho, sổ mũi, nhức đầu, tiêu chảy, v.v… Trong vòng 6 tháng, tôi đã từ 60 kg xuống chỉ còn 52kg, nhìn người ốm tong ốm teo. Thầy cô, bè bạn, gia đình đều nhìn tôi đầy lo lắng, nhưng họ chỉ nghĩ đơn giản là năm cuối cấp phải học hành nhiều mới thành ra như thế. Thêm vào đó, câu nói “mồi” đằng sau của ông cụ rằng: “Con không được nói việc này cho bất kỳ ai biết…”, khiến tôi không dám chia sẻ hay tâm sự với ai, và mọi thứ lại càng thêm trầm trọng hơn. Bệnh tật liên miên thậm chí còn làm tôi nghĩ đến việc tôi đang mắc phải một căn bệnh nan y nào đó. Tôi mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng và hoàn toàn bị động.
 
MỘT BUỔI TỐI NỌ VÀO THÁNG TƯ, đang ngồi một mình trong phòng khách, đầu óc mông lung suy nghĩ, mắt tôi tình cờ nhìn thấy một tờ tạp chí ở dưới gầm bàn. Trên bìa của tờ tạp chí có ghi tiêu đề của một bài viết bên trong:“Rối loạn lo âu – Dấu hiệu và điều trị”. Cảm thấy dường như có cái gì đó liên quan tới mình, tôi liền mở trang tạp chí ra, đọc bài viết đó. Bài viết mô tả những dấu hiệu của chứng rối loạn lo âu, một loại bệnh thuộc về tâm thần, nơi người bệnh thường xuyên có cảm giác lo âu, sợ hãi, kèm với các triệu chứng như sụt cân, khó ngủ, v.v..“Thì ra mình đang bị mắc chứng bệnh rối loạn lo âu chứ không phải một căn bệnh nan y nào ghê gớm” – tôi khẽ thở phào.
 
Và ngay lúc đó tôi đã đưa ra một quyết định: Những việc này cần phải được giải quyết và chấm dứt. Dù đó là 10 giờ đêm, nhưng tôi chạy lên phòng mẹ tôi, ngập ngừng gõ cửa, và chia sẻ cho mẹ tôi những gì tôi đã trải qua trong hơn 6 tháng vừa qua, cũng như bài báo, và đề nghị mẹ tôi dẫn tôi đi đến gặp bác sĩ tâm lý. Ngay hôm sau mẹ dẫn tôi đến gặp một bác sĩ, bạn mẹ tôi, tại bệnh viện 115. Tôi chia sẻ một phần những gì mình trải qua với chú bác sĩ (mà không kể việc tôi đã gặp ông thầy bói). Chú bác sĩ lắng nghe, tỏ vẻ thông cảm, đưa ra những lời khuyên chung chung không có nhiều giá trị mấy (sau đó tôi mới biết rằng đó không phải là một bác sĩ tâm lý mà là một bác sĩ chuyên khoa niệu). Tuy nhiên, khi chia sẻ câu chuyện với mẹ tôi cũng như nói ra một phần những gì tôi cảm thấy với chú bác sĩ, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Đó là sự khởi đầu trong quá trình “hồi phục” của tôi. Sau đó, tôi đưa ra quyết định thứ hai: tôi sẽ không cố gắng đè nén hay chạy trốn khỏi cảm giác sợ hãi của mình nữa, vì tôi nhận ra đó là một việc làm hoàn toàn không hiệu quả, mà thay vào đó, tôi tập đối diện với nó, quan sát nó và cho phép nó được thể hiện. Kỳ diệu thay, phương pháp này lại tỏ ra hữu ích, và tôi bắt đầu cảm nhận bằng cách làm như vậy, tôi dần dần cảm thấy khá hơn. Đó cũng là lúc mà tôi học được 3 bài học quan trọng về cảm xúc con người:
 
1/ Khi bạn chạy trốn nỗi sợ hãi (hay bất cứ một cảm xúc nào mà bạn không mong muốn), nó sẽ chỉ luôn lởn vởn xung quanh bạn. Có thể nó sẽ biến mất một thời gian ngắn, nhưng rồi sẽ quay lại với một mức độ lớn hơn rất nhiều. Tương tự, khi bạn đè nén cảm xúc của mình, bạn sẽ chỉ làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn. Nhà tâm lý học Carl Jung từng nói: “What you resist, persist”, tức bất cứ cái gì bạn chống cự sẽ càng được củng cố. Ngược lại, khi bước về phía nỗi sợ hãi, đối mặt với nó, không chống cự mà chỉ quan sát nó một cách khách quan, thì một cách tự nhiên, nó dần dần biến mất. Nỗi sợ hãi có lẽ là cũng chẳng phải là một điều có thật, nó cũng giống như bóng tối là một thứ không có thật, mà chỉ là trạng thái thiếu đi ánh sáng mà thôi. Khi bạn bật đèn lên, bóng tối trong căn phòng biến mất, khi bạn tắt đèn đi, bóng tối xuất hiện. Những gì bạn cần làm là cầm một cây đèn sáng đi thẳng vào nỗi sợ hãi của mình, đối mặt với nó và quan sát nó, không kháng cự, và cũng không tuân phục, nó sẽ dần dần tan đi. Trong cuốn sách Tìm Lại Chính Mình, tiến sĩ Menis Yousry cũng nói về việc hãy chỉ quan sát khách quan này:“Cách kiểm soát bất cứ điều gì là bớt “động”. Nếu bạn có nước ở trong một bình chứa và nước đang chuyển động, nếu bạn muốn nó phẳng lặng, thì cách tốt nhất là để mặc nó, chỉ quan sát nó mà thôi. Sự quan sát lặng lẽ của bạn sẽ được phản ánh trong nước”.
 
2/ Tất cả các loại cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc “tiêu cực” như đau khổ, lo lắng, sợ hãi, giận dữ, v.v…đều cần được bộc lộ, thể hiện và cảm nhận. Nếu nhìn vào một đứa trẻ, bạn sẽ thấy rằng khi nó đau, nó sẽ khóc một cách hồn nhiên, vì khi đó, nỗi đau của đứa bé bắt đầu được hàn gắn. Có lẽ “người lớn” chúng ta cũng cần sự khóc theo cách tự nhiên và hữu ích đó.
 
3/ Con người cần có sự tương tác để có thể xoa dịu, chữa lành và hàn gắn những nỗi đau cho nhau.
 
Quay lại với câu chuyện của mình, tôi đã đưa ra quyết định thứ ba: Nếu thực sự là tôi chỉ còn sống được 5 năm nữa, thì tôi phải đảm bảo rằng đó phải là 5 năm sống ý nghĩa nhất của cuộc đời mình. Tôi bắt đầu không cảm thấy quan tâm, lo lắng đến việc mình sẽ sống được bao nhiêu năm nữa, mà quan tâm hơn đến việc sống từng giây phút có ý nghĩa. Tôi bắt đầu tìm đến những quyển sách về triết lý nhân sinh, ý nghĩa cuộc sống, cảm hứng, tâm lý, kỹ năng…Tôi cũng xem các video clip của các người thầy nổi tiếng trên thế giới và tham gia các khóa học về phát triển bản thân. Họ đã thắp lại trong tôi một ngọn lửa để sống. Tôi học cách biết ơn và suy nghĩ tích cực. Ý thức về việc không còn sống lâu trên đời nữa khiến tôi trân quý từng giây phút, từng khoảnh khắc, và từng con người xung quanh mình. Nó cũng khiến tôi sống trưởng thành hơn, dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn và chấp nhận rủi ro nhiều hơn. Vì xét cho cùng, nếu ông thầy bói nói đúng, thì tôi cũng còn sống được mấy năm nữa đâu để chăm chăm bảo vệ cái tôi của mình? Như một chú sâu đã trải qua khoảng thời gian vất vả trong chiếc kén, tôi có một sự lột xác hoàn toàn: tôi đậu đại học, bắt đầu tăng cân trở lại, dũng cảm hơn, tự tin hơn và cũng biết ơn, yêu thương hơn. Gia đình tôi bất ngờ về điều ấy, bạn bè tôi bất ngờ về điều ấy. Và bản thân tôi cũng bất ngờ về điều ấy.
 
Đã có thời gian tôi căm ghét ông thầy bói năm xưa, vì chính ông đã đem lại cho tôi khoảng thời gian kinh khủng đó. Đã có thời gian tôi oán trách mẹ mình, khi mẹ đã dẫn tôi đến gặp ông thầy bói đó mà không hề hỏi ý kiến tôi. Nhưng giờ đây tôi lại biết ơn ông cụ, biết ơn mẹ mình, biết ơn khoảng thời gian mang tính “bước ngoặt” ấy. Nhưng tôi đã không thể nào có thể nói lời cảm ơn với ông cụ, vì ông đã qua đời, một cách đầy nhẹ nhàng hai năm trước, thọ chín mươi bảy tuổi.
 

CUỘC NGHIÊN CỨU CỦA NHÀ TÂM LÝ HỌC LAURA CARSTENSEN – ĐẠI HỌC STANFORD

VÀO NĂM 1974, khi đó cô gái trẻ Cartensen mới hai mươi mốt tuổi, vừa hạ sinh một em bé và đang sống chung với một ông chồng sắp ly dị. Cô chỉ có bằng tốt nghiệp trung học và một cuộc sống bần cùng đến nỗi một sự nghiệp khoa học thành công như ngày hôm nay chỉ là chuyện không tưởng đối với cô vào thời điểm ấy. Vào một đêm nọ, cô để đứa con ở nhà cho cha mẹ trông để đi ra ngoài đàn đúm với bạn bè và xem ban nhạc Hot Tuna biểu diễn. Sau khi buổi văn nghệ kết thúc, cả nhóm đi về trên chiếc xe buýt VW nhỏ chật ních hành khách; và trên một đoạn đường ở Rochester, New York, bác tài say rượu bị mất lái, khiến xe tông vào một dải đất cao bên đường.
 
Cartensen vẫn còn sống. Cô bị chấn thương đầu, xuất huyết trong, với nhiều chiếc xương gãy trong người. Cô phải nằm viện suốt nhiều tháng liền. “Lúc đó trông tôi thảm lắm, người thì nằm liệt giường, chân thì bị cố định chổng lên trời,” Cartensen kể “Suốt ba tuần đầu nằm viện, tôi đã có rất nhiều thời gian suy nghĩ về sự đời, khi mà mọi chuyện trở nên thật kinh khủng, và tôi thì cứ nửa tỉnh nửa mê, tỉnh xong lại mê, mê rồi lại tỉnh”.
 
“Tôi nhận ra rằng suýt chút nữa là mình có thể đã mất mạng, và tôi bắt đầu nhìn nhận mọi thứ rất khác. Tôi nhận ra những người xung quanh mình quan trọng với mình thế nào. Khi đó tôi chỉ mới hai mươi mốt tuổi. Chứ trước đó, đầu óc tôi chỉ toàn những câu hỏi như: Tôi sẽ làm gì trong thời gian tới? Làm thế nào để thành công trong cuộc sống? Liệu mình sẽ tìm được một người bạn đời lý tưởng nữa chứ? Rất nhiều câu hỏi mà tôi cho là dễ hiểu đối với một cô gái đôi mươi.”
 
“Vậy mà chỉ sau biến cố bất ngờ đó, cứ như thể tôi vừa chết đi sống lại. Khi tôi nhìn lại những điều quan trọng với mình, mọi thứ trông rất khác.”

                                                               Laura Cartensen
MƯỜI LĂM NĂM SAU, khi đã trở thành học giả, Cartensen liên tưởng lại biến cố ngày ấy và hình thành một giả thuyết: Cách chúng ta sử dụng quỹ thời gian của mình phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người về việc mình còn lại bao nhiêu thời gian để sống. Bà thực hiện hàng loạt cuộc khảo sát và thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết này. Trong một cuộc khảo sát nọ, Cartensen và các đồng sự của bà làm việc với những đối tượng nghiên cứu là nam giới từ 23 đến 66 tuổi. Một nửa trong số đó là người khỏe mạnh; số còn lại bị nhiễm HIV/AIDS. Các đối tượng nghiên cứu được phát những tấm thẻ mà trong đó miêu tả những người họ biết, từ các thành viên thân thuộc trong gia đình cho đến nhà văn, ca sĩ họ yêu thích, và họ được yêu cầu sắp xếp những tấm thẻ đó theo một thứ tự đâu là người họ sẵn sàng dành nửa tiếng để trò chuyện hoặc ở bên cạnh người đó nhất. Nhìn chung, các đối tượng nghiên cứu càng trẻ tuổi càng có xu hướng không dành thời gian cho gia đình hoặc những người thân thiết với họ về mặt cảm xúc, mà họ sẽ ưu tiên thời gian cho những người có tiềm năng mang lại cho họ những tri thức mới hoặc các mối quan hệ mới. Tuy nhiên, trong nhóm những đối tượng nghiên cứu mắc bệnh, sự khác biệt về mặt tuổi tác gần như không còn tồn tại. Những mối ưu tiên của các bệnh nhân AIDS trẻ tuổi gần như tương đồng với suy nghĩ của những bệnh nhân AIDS cao tuổi, họ chọn những người thân yêu, gần gũi với mình như gia đình hay bạn bè thân.
 
Trong một cuộc nghiên cứu khác, bà và các cộng sự khảo sát một nhóm người khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 đến 93 tuổi. Khi các nhà khoa học hỏi họ rằng họ thường thích làm gì trong nửa tiếng rảnh rỗi, sự khác biệt về mặt tuổi tác lại thêm một lần nữa hiện rõ. Kế tiếp, các nhà nghiên cứu yêu cầu họ tưởng tượng xem mình sẽ làm gì nếu y học vừa phát minh ra một công nghệ mới giúp kéo dài tuổi thọ con người thêm 20 nữa. Sự khác biệt về mặt tuổi tác lại biến mất – khi mà người già cũng trả lời gần giống người trẻ. Các nhà nghiên cứu kết luận, rằng: Trong những tình thế khi mà cái chết cận kề, những động cơ và mục tiêu sống của con người bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Nhân tố quyết định luôn là quan điểm hay góc độ nhìn nhận, chứ không phải tuổi tác.
 

5 NỖI HỐI HẬN LỚN NHẤT CỦA NHỮNG NGƯỜI SẮP CHẾT

BẠN CÓ BIẾT NHỮNG NGƯỜI SẮP CHẾT hay hối hận về điều gì không? Bronnie Ware có câu trả lời cho bạn. Ware là một nữ y tá người Úc, chuyên làm công việc chăm sóc, xoa dịu cho những bệnh nhân vào 12 tuần lễ cuối cùng trong cuộc sống của họ. Bà đã thực hiện phỏng vấn với những bệnh nhân này, về những điều mà họ hối tiếc khi nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình. Kết quả đã được Bronnie công bố trong cuốn sách “The Top Five Regrets Of Dying”. Trên tờ The Guardian, bà viết tóm tắt về 5 nỗi hối hận này:
 

1/ Tôi ước gì tôi đã có sự dũng cảm để sống một cuộc sống đúng với bản thân mình, chứ không phải cuộc sống mà người khác kỳ vọng ở tôi.

Đây là nỗi hối hận chung của tất cả mọi người. Khi người ta nhận ra cuộc sống của họ sắp hết và nhìn lại nó, rất dễ để nhận ra nhiều giấc mơ vẫn chưa được hoàn thành như thế nào. Đa số mọi người thậm chí không xem trọng một nửa giấc mơ của họ và khi sắp chết mới biết rằng chúng có được thực hiện hay không hoàn toàn do họ lựa chọn. Sức khỏe mang lại sự tự do mà rất ít người nhận ra, cho đến khi họ không còn nó nữa
 

2/ Tôi ước gì tôi đã không làm việc quá vất vả

Điều này nằm ở mọi người đàn ông mà tôi chăm sóc. Họ đã bỏ lỡ tuổi thơ của những đứa con họ và mối quan hệ với người bạn đời của mình. Tất cả họ đều có niềm hối tiếc to lớn khi đã dành phần lớn cuộc sống trong cối xoay của công việc.
 

3/ Tôi ước gì đã có sự dũng cảm để thể hiện những cảm xúc của mình

Rất nhiều người đã kìm nén cảm xúc của họ để giữ hòa bình với người khác. Và rồi, họ chấp nhận thực tại tầm thường và không bao giờ trở thành con người mà có thể trở thành. Nhiều người còn mắc phải những căn bệnh liên quan đến những nỗi hận thù và cay đắng mà họ luôn mang theo.

4/ Tôi ước gì tôi đã giữ liên lạc với bạn bè

Một cách thường xuyên, người ta không nhận ra lợi ích hoàn toàn của bạn bè cho đến những tuần lễ cuối cùng của mình và không phải lúc nào cũng có thể tìm lại được những người bạn. Rất nhiều người đã quá dính mắc vào cuộc sống của riêng họ và để tình bạn vàng của họ vuột qua theo năm tháng. Rất nhiều người đã hối tiếc một cách sâu đậm khi không dành cho tình bạn của họ thời gian và nỗ lực mà chúng xứng đáng có. Tất cả mọi người đều nhớ đến bạn bè mình khi họ đang dần chết đi.
 

5/ Tôi ước gì tôi đã cho phép bản thân hạnh phúc hơn

Đây là một nỗi hối hận phổ biến một cách ngạc nhiên. Rất nhiều người, cho đến cuối đời, không nhận ra rằng hạnh phúc là một sự lựa chọn. Họ đã luôn ở lại với những hình mẫu và thói quen cũ của mình. Cái gọi là “sự thoải mái” của sự quen thuộc đã tràn vào cảm xúc, cũng như cuộc sống của họ. Nỗi sợ thay đổi đã khiến họ mãi giả vờ với người khác, và với chính mình, rằng họ đang hài lòng, trong khi ở sâu bên trong, họ khao khát được cười đùa hết sức và có những khoảnh khắc ngớ ngẩn trong đời mình một lần nữa.”
 

BÀI DIỄN VĂN CỦA STEVE JOBS

Trong bài diễn van nổi tiếng của mình tại lễ tốt nghiệp của trường Đại học Stanford vào năm 2005, Steve Jobs đã nói:
 
Khi tôi 17 tuổi, tôi có đọc một câu nói đại loại như: “Nếu bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của bạn, thì một ngày nào đó bạn hầu như chắc chắn sẽ đúng”. Nó tạo một ấn tượng mạnh mẽ trong tôi, và kể từ đó, trong 33 năm qua, tôi nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc sống của mình, liệu mình có muốn làm điều mà mình sẽ làm vào hôm nay?”. Và bất kể khi nào câu trả lời là “Không” liên tiếp trong nhiều ngày liền, tôi biết rằng mình cần thay đổi điều gì đó.
Ghi nhớ rằng mình sắp chết chính là phương cách quan trọng nhất tôi từng sử dụng khi phải đưa ra những lựa chọn lớn cho cuộc đời. Vì hầu hết tất cả mọi điều – tất cả sự kỳ vọng của mọi người, tất cả lòng tự tôn, tất cả sự sợ hãi những xấu hổ hay thất bại – tất cả những điều đó đều biến mất khi phải đối mặt với cái chết, chỉ còn lại những thứ thực sự quan trọng. Ghi nhớ rằng mình sẽ chết là cách tốt nhất mà tôi biết khi cần tránh khỏi tình trạng cứ lo nghĩ rằng mình có điều đó để mất. Bạn đã hoàn toàn trần trụi. Chẳng có lí do nào để không đi theo sự mách bảo của con tim.
 
Khoảng một năm trước tôi được chẩn đoán bị ung thư. Tôi chụp cắt lớp lúc 7g30 sáng, và một khối u trong tuyến tụy hiện ra rất rõ. Tôi thậm chí chẳng biết tuyến tụy là gì. Các bác sĩ bảo tôi rằng có vẻ chắc đây là một dạng của ung thư và không chữa được, và rằng tôi nên chuẩn bị vì sẽ chỉ sống được từ ba đến sáu tháng nữa. Bác sĩ riêng khuyên tôi về nhà và sắp xếp các việc của mình. Đó là cách nói của bác sĩ để bệnh nhân chuẩn bị cho cái chết. Điều đó có nghĩa là hãy cố gắng nói hết với con cái trong vài tháng tất cả những gì bạn từng định nói với chúng trong mười năm tới. Rằng hãy đảm bảo mọi thứ được sắp đặt để mọi chuyện dễ dàng nhất cho gia đình. Nghĩa là cần nói những lời từ biệt.
 
Tôi đã sống với cái chẩn đoán ấy suốt cả ngày. Một buôi tối tôi được kiểm tra sinh thiết, Họ nhét một cái ống nội soi vào cổ họng tôi, luồn xuống dạ dày và chui vào ruột, cắm một cái kim vào tụy để lấy vài tế bào của khối u. Tôi giữ thái độ bình thản, nhưng vợ tôi cũng có mặt ở đó kể lại rằng, khi nhìn những tế bào dưới kính hiển vi, các bác sĩ đã reo lên khi phát hiện ra đó là một dạng hiếm của ung thư tuyến tụy có thể chữa bằng phẫu thuật. Tôi đã trải qua cuộc phẫu thuật và giờ tôi khỏe mạnh.
 
Đó là lần gần đây nhất tôi phải đối mặt với cái chết, và tôi hy vọng đó là lần gần nhất trong vòng vài thập kỷ nữa. Đã trải qua những điều đó, tôi có thể nói, với một chút chắc chắn, rằng cái chết là một khái niệm hữu ích và hoàn toàn mang tính trí tuệ:
 
Không ai muốn chết. Thậm chí những người muốn lên thiên đường cũng không muốn chết để được lên đó. Nhưng cái chết là cái đích chung mà tất cả chúng ta đều phải đến. Chưa ai từng thoát khỏi nó. Và nên là như thế, bởi Cái Chết có lẽ là phát minh tuyệt vời nhất của Sự Sống. Đó là tác nhân thay đổi Cuộc Sống. Nó loại những cái cũ để mở đường cho những cái mới. Ngay lúc này, các bạn đang là những cái mới, nhưng sẽ không lâu nữa, các bạn sẽ dần trở nên cũ đi, và sẽ bị loại bỏ. Xin lỗi vì có vẻ bi đát nhưng đó hoàn toàn là sự thật.
 
Thời gian của các bạn là có hạn, vì thế đừng lãng phí để sống cuộc đời của ai đó. Đừng nhốt mình trong những giáo điều – sống với thành quả là suy nghĩ của những người khác. Đừng để tiếng ồn phát ra từ ý kiến của những người khác nhấn chìm tiếng nói nội tâm của chính bạn. Và điều quan trọng nhất, hãy tự tin để đi theo trái tim và trực giác của mình. Bằng cách nào đó chúng đã biết bạn thực sự muốn trở thành cái gì. Tất cả những thứ khác chỉ là thứ yếu.”

TÔI CHỈ CÒN SỐNG ĐƯỢC 5 NĂM NỮA

TỪ CÂU CHUYỆN CỦA TÔI, cuộc nghiên cứu của Cartensen, kết quả phỏng vấn của Bronnie Ware và bài phát biểu của Steve Jobs, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra rằng: Con người ta sẽ có thể sống một cuộc sống ý nghĩa hơn, đưa ra những quyết định sáng suốt và hiệu quả hơn, khi ý thức được rằng mình không có nhiều thời gian nữa để sống. Bạn hãy thử tưởng tượng mà xem, nếu như bạn chỉ còn sống được thêm vài năm nữa, liệu có những điều gì mà bạn muốn chấm dứt, thay đổi, hay bắt đầu trong cuộc đời mình: Liệu bạn có thôi ngủ nướng vào buổi sáng, để bắt đầu dậy sớm tập thể dục và ăn uống có lợi cho sức khỏe hơn? Liệu bạn có quyết định sẽ làm việc ít lại để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho vợ chồng, con cái, và những người bạn thân thiết của bạn? Liệu bạn có quyết định chấm dứt công việc chán nản hiện tại của bạn và theo đuổi niềm đam mê của mình? Liệu bạn có còn muốn sống một cách quá an toàn, hay sẽ chấp nhận dũng cảm, táo bạo và chấp nhận rủi ro nhiều hơn? Liệu bạn có còn quan tâm nhiều đến điều người khác nghĩ? Liệu bạn có còn luôn khăng khăng bảo vệ cái tôi của mình, và luôn quan tâm đến việc dành phần thắng trong các cuộc tranh cãi? Liệu bạn có muốn nói một điều gì đó với một người nào đó? Liệu bạn có còn theo đuổi nhiều về tiền bạc, danh lợi, hay sẽ bắt đầu tạo ra và để lại những điều thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống? Liệu bạn có muốn để ý đến những khoảnh khắc nhỏ bé tươi đẹp hàng ngày? Và liệu bạn có chọn lựa sống hạnh phúc, ngay hôm nay?
 
Vậy chúng ta có thể áp dụng điều này vào cuộc sống của mỗi cá nhân chúng ta như thế nào? Đối với tôi, câu hỏi quan trọng nhất mà tôi luôn hỏi mình hầu như mỗi ngày là: “Nếu chỉ còn sống được 5 năm nữa, mình sẽ làm gì?”. Bạn cũng có thể hỏi mình câu hỏi ấy, hoặc câu hỏi mà Steve Jobs luôn hỏi bản thân mình, mỗi ngày hoặc trong những trường hợp mà bạn cần đưa ra một quyết định nào đó khó khăn. Và nghe có vẻ lạ đời và kỳ cục, nhưng bạn cũng có thể thử áp dụng phương cách sau: Hãy tự giả định rằng mình chỉ còn sống được trên đời 2 năm, 3 năm, hay 5 năm nữa (số năm tùy thuộc vào bạn, nhưng nó không nên quá dài, vì như bạn đã thấy trong cuộc nghiên cứu của Carstensen, nó sẽ làm phương pháp trở nên vô nghĩa). Bạn cũng có thể định rõ khoảng thời gian mà bạn giả định rằng mình sẽ chết, và luôn nhắc nhở bản thân về cái ngày ấy. Nếu hôm nay là tháng 3 năm 2017, thì cái ngày mà bạn giả định mình sẽ chết có thể là ngày 31 tháng 3 năm 2022. Hãy ghi thật to cái ngày ấy, và dán lên tường nơi bạn ngủ và nơi bạn làm việc. Điều quan trọng là thường xuyên nhìn vào nó và lặp đi lặp lại việc nhắc nhở bản thân mình rằng thời gian bạn có trong cuộc sống này là hữu hạn. Có thể bạn sẽ thấy mình bắt đầu sống một cuộc sống ý nghĩa hơn, đưa ra những quyết định sáng suốt và hiệu quả hơn.
 
Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến với những người thương yêu của bạn.
Chúc bạn hạnh phúc, bình an, may mắn và thành công!
Lê Nguyễn Trần Huỳnh
 
P/s: “In the end, it doesn’t even matter” – In the end, Linkin Park

Theo nghethuatlanhdao360.com 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

5,410 lượt xem

lh-fulllh-x