Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Người Cũ

Bạn có bao nhiêu người được gọi là “ cũ”.

Có lẽ vừa là người ta thương, vừa là người ta yêu, và cũng có người chỉ là nảy sinh những nông nổi nhất thời, hoặc những mối quan hệ lấp lửng, nửa chừng.

Đã bao giờ cảm thấy đau lòng khi đưa ra một quyết định nào đó với người cũ chưa?

Có, nhiều lắm, dường như là tất cả, mọi thứ trở nên lạ lùng từ cái khoảnh khắc quyết định, là cho dù không muốn nhưng vẫn phải làm vậy.Cũng giống như việc tôi đã từng thương cậu. Nhưng… mọi thứ đã trôi đi.

Vì không còn thời gian để có thể nói giá như, và tôi cũng không có khả năng quay về thời điểm đó, thời điểm mà cậu và tôi còn bên cạnh, còn được nhìn thấy nhau, còn nói chuyện, và còn có thứ tình cảm gọi là “ thương” mãi mãi chìm vào quá khứ.

Hai năm mấy tháng vừa qua cậu sống có ổn không?  Cậu còn không có bạn gái à? Còn tôi vừa trải qua một mối tình đến cuối cùng chẳng biết nên hạnh phúc hay đau khổ, một năm rưỡi qua tôi đã có gì? Là bốn tháng đầu quen người mới nhưng vẫn nhớ tới cậu, là vì không biết tôi có thực sự thích người đó hay không…. hay chỉ là vì người ta quá tốt với tôi mà tôi đã lầm tưởng đó là tình yêu. Tôi đã ra đi, tôi cố không nghĩ đến cậu, khoảng thời gian khó khăn như vậy, dài như vậy, rốt cuộc cậu có hiểu không?

“ Thứ mà trong tình cảm người ta không bao giờ có đó là câu trả lời. Câu trả lời sẽ không bao giờ xuất hiện trừ khi nó đã trở thành quá khứ.”

Có khoảng thời gian nghe những lời không hay về cậu đã khiến tôi cảm thấy buồn, không hiểu tại sao người ta lại nói như thế. Thế nhưng tôi cũng không thể hỏi cậu, rằng trong cả suy nghĩ tôi còn chẳng dám nghĩ cậu như thế. Tôi cảm thấy buồn, cũng cảm thấy thương và cũng cảm thấy mình cần phải tin tưởng vào thứ mà mình thấy, rằng cậu tốt, rằng cậu không như thế ,rằng tôi không phải chỉ đang cố bảo vệ cho suy nghĩ tốt của tôi về cậu. Nhưng cuối cùng, thứ tôi có được, lại là im lặng. Tôi không biết, lúc đó nên cảm thấy thế nào, không biết lúc đó nên làm thế nào. Và cũng vì không muốn nghĩ tới những điều đó nữa, vì không muốn bản thân phải cảm thấy dằn vặt, có lỗi, thậm chí tôi còn không nghĩ được mình sẽ làm gì. Lúc đó, cậu đã không xuất hiện, không một lời giải thích, và tôi cuối cùng đã đi cùng người mà người đó KHÔNG PHẢI LÀ CẬU.

 Cậu biến mất và lại đến, xuất hiện đúng vào cái lúc tôi vừa kết thúc mối quan hệ với “ người cũ”. Một năm qua đã đi đâu, tại sao không xuất hiện, lúc đó là tôi muốn hỏi cậu những câu như vậy, nhưng lúc cậu lại nói chuyện với tôi, tôi không biết mình có nên hỏi những câu như vậy không? Hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn…

Giây phút tôi nghĩ rằng bản thân đã có đủ mọi thứ tự tin, đã trải qua mọi thứ, mọi chuyện xảy ra đối với tình cảm của mình, tôi quyết định thành thật.

Và cậu… cũng đã thành thật với tôi.

Lúc cậu nói thời gian đó cậu đã thích tôi. Tôi chỉ cười, đắng ngắt. Cũng không muốn hiểu vì sao, cậu lúc đó không nói với tôi nổi một lời như thế. Để lúc tôi quyết định ở bên người khác, cậu đã buồn, một nỗi buồn mà tôi không rõ nó như thế nào . Đáp án là vì cậu đã không thành thật với những gì cậu nghĩ. Cậu đã nghĩ tôi có thể tìm được một người tốt hơn, đã nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm bình thường của cậu với tôi, chỉ đơn giản là những tin nhắn nói chuyện,  nhưng đến khi cậu có đủ tình cảm thì tôi đã ở bên người khác. Một kết thúc mà ngay cả người ngoài cũng hiểu rằng nó chẳng vui vẻ gì đúng không? Vì nếu lúc đó cậu nói rằng cậu thích tôi, chỉ cần nói tôi “ đừng thích người khác” mọi chuyện đã khác, tôi đã không sống trong những tháng ngày dằn vặt, đã không ghét cậu, và cũng đã không phải trải qua những thứ tình cảm tồi tệ này. Tôi rõ ràng đã đợi cậu,  đã từ chối người khác, đã do dự, đã cảm thấy mọi thứ chẳng còn gì, tại sao lại có thể nói với tôi những điều này ? Tại sao lại lựa vào ngay cái thời điểm mà mọi thứ đã lắng xuống, mà mọi thứ đã trở thành  “ thì quá khứ” như thế này !

Con người ta, vốn chẳng bao giờ dám thành thật với tình cảm của mình, tôi là không thể  trách cậu, vì lúc đó chính tôi cũng đã không thành thật, rằng tôi đã không nói mình thương cậu, tôi cũng đã im lặng, và chờ đợi. Kết quả thật không may cậu cũng là một người không thành thật, cậu cũng im lặng, và mọi chuyện kết thúc.

Đau lòng nhất không phải là cậu nói có tình cảm với tôi lúc đó, mà là cậu đã cảm thấy buồn khi tôi quyết định đi cùng với người khác. Con người ta vốn không chịu đựng được việc đó mà, nếu tôi là cậu, vào cái thời khắc đó, vào cái thời khắc mà tôi cảm thấy đau lòng khi thấy người mình thương cùng với người khác, tôi đã quyết định thành thật. Đáng tiếc là cậu lúc đó, đã không có suy nghĩ như vậy. Cuối cùng thì, tôi đã gỡ rối được mớ tơ nhện trong lòng mình, nhưng sao mọi thứ lại hóa đau lòng đến vậy. Tôi cũng như cậu, đã không còn kịp nói giá như nữa rồi, thời gian lâu như vậy, trôi qua nhanh như vậy, cuối cùng đã ngừng lại ngay cái khoảnh khắc cậu nói lúc đó “ đã thích tôi ”.

Có những thứ chỉ nên giấu riêng mình, có những thứ vẫn là không nên biết sẽ tốt hơn, biết rồi chỉ thấy nuối tiếc. Nhưng không thể trách mình, cũng không thể trách người, chỉ có thể trách lí trí lúc đó, đã không thật dũng cảm nói ra những điều mình nghĩ, nên tôi muốn nói với những ai đang đọc bài viết này. Nếu bạn yêu một ai đó, thương một ai đó, thích một ai đó. Hãy dũng cảm nói ra, thành thật với bản thân, để dù kết quả nhận được là gì, cũng không phải nuối tiếc. Chúng ta chỉ sống một lần, đừng nên phí hoài thanh xuân, cũng đừng chờ đợi, đừng hoài nghi, mà hãy can đảm hỏi thẳng vào người ta muốn nhận được câu trả lời, nếu lúc đó tôi can đảm hỏi cậu như lúc này, chắc chắn tôi đã không để vụt mất tình cảm của cậu.

Chỉ muốn thành thật lần cuối nói rằng lúc đó tôi đã từng thương cậu, chờ cậu và cả không quên được cậu…..

          P.H

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

124 lượt xem