Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Người Trẻ Khi Yêu: " Chọn Con Tim Hay Là Nghe Lý Trí"

Tình yêu là gì?.

Nếu nhìn nhận tình yêu là một thực thể vô hình, thì nó chính là thứ cảm xúc sâu rộng và mạnh mẽ nhất của con người: vui, buồn, thương, ghét, ngọt ngào cùng đắng cay, hờn giận, ghen tuông và thậm chí là cả thù hận, mọi trạng thái cảm xúc dữ dội nhất, sâu lắng nhất của con người đều có thể được cảm nhận bằng hai tiếng: tình yêu. Có buồn, có đau là vậy, thế nhưng, xưa nay có ai không muốn một lần yêu và được yêu, không muốn được một lần sống trọn vẹn cùng thứ tình cảm thiêng liêng ấy, đặc biệt là với những người trẻ. Ở độ tuổi 17, 18, những cậu bé, cô bé với đầy sự tò mò, hứng khởi, luôn khát khao được trải nghiệm, khám phá những điều khác lạ và mới mẻ từ tình yêu, những buổi hò hẹn vụng trộm, lén lút của cô cậu học trò đôi mươi trong sáng, thơ ngây,  những buổi tiệc tùng lãng mạn ngày kỉ niệm của hai người yêu nhau đều trở thành những kí ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi con người . Thế nhưng cũng có những người, với họ thì tình yêu chỉ đơn giản là sự thấu hiều và cảm thông, là những buổi trà đá ven hồ trò chuyện với nhau về công việc, bè bạn, là bát cháo, miếng cơm mỗi khi đau ốm, là những khi san sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc gia đình. Dù được biểu hiện dưới muôn hình vạn trạng như thế nào thì cuối cùng, con người xưa nay vẫn luôn khao khát một tình yêu chân thành và không toan tính.

Xin được trích lời ông hoàng thơ tình Xuân Diệu khi viết về tình yêu:

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt

Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu”

Nhưng người trẻ ơi , xin hãy nhớ rằng cuộc đời không như là giấc mơ và tình yêu cũng không phải là một bài thơ.

Cuộc sống của mỗi người vốn xô bồ và bận rộn với hàng trăm mối quan hệ thân sơ: gia đình, họ hàng, bè bạn, đồng nghiệp kèm theo đó là vô vàn trách nhiệm và nghĩa vụ phải thực hiện. Xét cho cùng tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, khi chưa có tình yêu, ta bận rộn với công việc và những hoài bão, ấp ủ riêng ta, còn khi đã yêu một người, mọi dự định, mọi kế hoạch đều trở thành là của chúng ta. Tình yêu như một thứ gia vị cuộc sống, thiếu gia vị ta vẫn có thể thưởng thức trọn vẹn, thế nhưng khi có thêm gia vị, ta lại càng muốn ăn nữa, ăn mãi bởi sự đậm đà khó cưỡng của mọi món ăn.

Tôi có một cô bạn gái đáng yêu và dễ mến, suốt ba năm qua luôn chăm chỉ học ngoại ngữ, tham gia mọi hoạt động làm đẹp CV với dự định sau khi ra trường sẽ có cơ hội du học và làm việc tại nước ngoài. Người yêu bạn năm nay gần ba mươi tuổi, công danh sự nghiệp không thiếu điều gì, chỉ có việc là con lớn trong gia đình, bố mẹ ông bà đã lớn tuổi, sốt ruột giục giã cưới xin làm bạn tôi và anh người yêu không khỏi nghĩ ngợi. Không ít lần nàng đề nghị chia tay để anh đi lấy vợ, hoàn thành bổn phận làm con, còn bạn thì cũng toàn tâm toàn ý lo sự nghiệp. Vậy mà dù đã trải qua không biết bao nhiêu lần cãi vã và tranh luận, họ vẫn ở bên nhau cho đến ngày hôm nay. Tôi không cho rằng lựa chọn ấy của bạn là sai lầm, thế nhưng liệu đó có phải là quyết định tốt nhất dành cho tất cả mọi người. Đồng ý rằng, cuộc đời mỗi người là do chính mình lựa chọn, thế nhưng cũng xin đừng lấy đó làm lý do để bao biện cho sự ích kỉ của bản thân với mọi người xung quanh, đặc biệt là gia đình. Một người chị mà tôi quen biết lựa chọn chia tay người yêu sau hai năm gắn bó vào đúng ngày kỉ niệm quen nhau, họ hẹn nhau ở nơi lần đầu gặp mặt và nói lời tạm biệt cuối cùng đầy văn minh. Chị bảo: “con đường mà hai người đang đi thực sự quá khác biệt, càng đi, càng không thấy điểm giao nhau”. Họ còn yêu nhau, thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, điều họ thiếu duy nhất lúc này, có lẽ là sự thấu hiểu, rời xa sẽ giúp cả hai có cơ hội đón nhận những điều mới mẻ và thành công trong tương lai. Rời xa không có nghĩa là hết yêu, mà tình yêu đã trở thành một thứ xúc cảm khác, đó là tình thương, người ta sẽ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với người mình thương.

 

 Đến bên nhau bởi quyết định của tiếng nói con tim, thế nhưng gắn bó với nhau được bao lâu, đi cùng với nhau được bao xa có lẽ luôn cần sự sáng suốt của lý trí.

Có thể bạn sẽ thấy, chị thực dụng, còn tôi thì cho rằng, chị thực tế. Tình yêu khi mới chớm nở cần chân thành và cuồng nhiêt, còn tình yêu khi đã đủ độ chín, để giữ gìn và đâm hoa kết trái, cần thiết hơn cả đó là đồng cảm và hy sinh. Đến một một thời điểm nhất định, thứ một người cần không còn là một thứ tình yêu nhiệt thành sôi nổi, mà là một người có đủ sự thấu hiểu và cảm thông. Khi lạnh, người ta luôn cần mặc ấm hơn là mặc đẹp, trong những mối quan hệ cũng vậy. để đi xa, đi lâu cần tình thương nhiều hơn là tình yêu. Tình yêu khiến con người vui vẻ, còn tình thương làm người ta thấy an toàn. Lựa chọn được vui vẻ hay được an toàn, chưa bao giờ là sai, nhưng yêu mà không có lý trí thì luôn dẫn tới kết quả sai lầm.  

 

Không ai có thể phán xét, làm thế này sẽ tốt hơn hay làm thế kia sẽ không tốt bằng, bởi mọi sự sướng khổ của con người là do chính người đó cảm nhận. Điều đáng nói đó là dù cho có yêu, có thương đến bao nhiêu, cũng đừng vì yêu, vì thương mà đánh mất chính bản thân mình, lơ là, thờ ơ hay thiếu trách nhiệm với gia đình, người thân. Có những kẻ si tình vì yêu mà gạt sang một bên gia đình, người thân, thậm chí có những hành động dại dột làm hại đến chính bản thân mình, có thể sẵn sàng vì mối tình chưa tròn một năm gắn bó đổi lấy hơn hai chục năm cuộc đời mà cha mẹ đã có công ơn sinh thành và dưỡng dục. Hãy nhớ, tình yêu gia đình luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và chân thật nhất. Yêu chân thành và mãnh liệt chưa bao giờ là sai, nhưng khi chưa có đủ sự lý trí và trưởng thành cần có thì cũng đừng nên vội vàng yêu thương. Bởi song hành cùng tình yêu luôn cần có một phần không nhỏ trách nhiêm. Người ta nói trong tình yêu cũng luôn cần có sự “ toan tính”, không phải là để so đo cao thấp mà là để tính toán thiệt hơn, yêu nhau không phải cứ mãi bên nhau là đủ, yêu thương phải là cùng nhau đi lên, cùng  nhau trưởng thành, hoàn thiện bản thân và quan trọng hơn là cùng nhau san sẻ, gánh vác trách nhiệm. Yêu thương gắn liền với quá trình trưởng thành của con người, để tình yêu trở nên chững chạc, cũng cần phải học cách yêu, học cách chia sẻ, cảm thông và hy sinh, ta không yêu sai người, mà có lẽ ta chỉ yêu sai cách.

Nhưng người trẻ ơi, đừng vì sợ trách nhiệm mà ngừng thương yêu, đừng vì những xô bồ ngoài kia mà ngừng tin tưởng vào tình cảm chân thành.

Hãy cứ hết lòng và nhiệt thành trong tình yêu, bởi vì một khi đã đủ yêu, đủ tin, ta sẽ luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, cố gắng nỗ lực để hiểu, để cố gắng vì nhau. Khi ấy trách nhiệm sẽ trở thành sự tự nguyện hy sinh, những khó khăn ngoài kia sẽ chỉ là chút bão gió nhanh tan để góp phần tô điểm cho bức tranh tình yêu thêm phần sâu đậm. Gửi những ai chưa yêu, đang yêu và sẽ yêu, không cần phải vội vàng tìm kiếm công chúa, hoàng tử bạch mã của mình ở đâu xa, hãy luôn giữ cho mình một trái tim nồng nhiêt và một tâm trí rộng mở, đến đúng thời điểm, bạn sẽ tìm được một người bạn tâm giao sẵn lòng sẻ chia mọi khó khăn và trách nhiệm  cùng bạn đi tới trọn đời  

-----------------------------------------------------

Bản quyền bài viết thuộc về YBOX.

Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn "Theo YBOX.VN''

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,061 lượt xem