Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public9 ngày trước

Nhật Ký Mùa Hè Xanh - Tuy An, Phú Yên

Lưng chừng tuổi 20!
20 tuổi, tôi đã có những chuyến đi mà tưởng chừng sẽ không thể thực hiện được. Những chuyến đi mà đối với tôi đó là một bước ngoặc trong cuộc đời mình. Qua chừng ấy chặng đường tôi thấy mình lớn hơn, hiểu nhiều thứ hơn và thay đổi bản thân hơn! Chuyến đi này cũng thế!

20 tuổi, tôi đến với chốn ấy với một nhiệm vụ khác, với những con người khác và với cảm xúc khác! Trước khi đến đây là cả một chuỗi ngày tôi phải suy nghĩ và tưởng tượng. Tôi vẽ ra một viễn cảnh thật đẹp cho chiến dịch ấy với những công trình phần việc, hoàn thành đúng tiến độ với những người bạn sẽ gắn bó với tôi trong 1 tháng ấy! Và rồi giờ đây, khi nhớ lại tôi “mỉm cười”.


Ngày ấy … Phú Yên chào đón tôi bằng những cơn mưa tuy nhỏ mà dai. Tôi đứng dưới làn mưa ấy nghe tiếng trống ra quân đầy nhiệt huyết. An Thạch – ngày đó nắng nhiều mưa ít.
Đến với mảnh đất ấy, tôi được trải mình ở nhiều vị trí khác nhau. Có khi chạy lanh quanh dưới bếp, có khi lại tất bật ngoài công trình, khi lại ngồi quay quần bên sấp nhỏ,...

Có những ngày dưới bếp, tôi mới thấy thương những con người thầm lặng trong mỗi chiến dịch. Các bạn ấy luôn thức dậy sớm hơn mọi người để chuẩn bị bữa ăn sáng. Có nhiều lúc thấy tủi lắm ấy chớ, nhìn mọi người ngoài công trình ấy rất vui, có những câu chuyện ngoài công trình hay lắm mà những con người thầm lặng chưa bao giờ được biết. Nhiều lúc cũng buồn lắm chớ, người ta ngoài công trình được mọi người ca ngợi làm biết bao việc tốt, được chụp rất nhiều hình để làm tư liệu truyền thông sau này,… 


Nhưng cũng có những niềm vui mà chỉ những con người nơi hậu phương ấy mới cảm nhận được…Phải không? Nhớ những bữa ăn đầu tiên, việc nấu cơm là cả một quá trình gian nan. Cứ hì hục mãi bên bếp lửa, đứa thổi đứa canh đứa xới. Ấy rồi nồi cơm lại bị khê! Lúc đó lo lắm, sợ mấy bạn đi làm công trình về mệt mà cơm không ngon thì tội mấy bạn ăn không nhiều rồi lại đói, sợ một số bạn chê trách có mỗi việc nấu cơm cũng không lo được và còn nhiều cái sợ nữa cơ! Nhưng nỗi sợ ấy đã biến mất sau lời hô hào của những người chiến sĩ trước bữa ăn “Cảm ơn nhà bếp, cảm ơn đội hậu cần. Chúc cả nhà ăn ngon miệng”. 


Chỉ thế thoi mà lòng ấm hẳn lên, không còn sợ gì nữa luôn. Khi làm bếp, bạn mới thấy thương những người chiến sĩ. Đã làm việc cật lực cả ngày vậy mà bữa cơm lại chẳng đủ miếng đạm. Hầu như chén cơm đầu tiên là đồ ăn cũng hết sạch trơn, tới chén thứ hai thì coi như là bắt đầu chiến dịch liếm sạch. Tôi thấy thương những người chiến sĩ của tôi!


Có những ngày tôi cũng tất bật ngoài công trình, nhưng có lẽ sự xuất hiện của tôi chỉ làm cản trở mọi người mà thôi. Ai cũng cũng nhau cưa khoan cắt xẻ rồi lại cả mớ việc mà tôi cũng không giúp được gì. Tôi thấy mình vô dụng! Rồi cái hôm làm công trình thắp sáng đường quê, hôm đó nắng lắm. Nhìn mọi người làm việc dưới cái nắn gắt ở Phú Yên mà lòng tôi đau quá. Có đồng chí rám cả da mặt da tay, có đồng chí mệt quá mém ngất đi dưới cái nắng khinh khủng ấy! Nhưng rồi, mọi sự cố gắng đều được đáp trả. Đêm ấy, ánh đèn đường soi sáng cả một quảng đường như soi sáng cả một vũng trời rộng lớn.


Có những ngày tôi lên lớp. Chắc chẳng có cơ duyên với cái nghề giáo hay sao nên tôi không biết mình nên dạy gì. Tôi chơi đùa với mấy đứa trẻ, tâm hôn ngây thơ của các bé khiến tôi thấy mình cũng trở nên trẻ con hơn. Tôi thấy hình ảnh mình của 10 năm trước và tôi ước rằng mình luôn như thế ở cái Sài Gòn cô đơn và hiu quạnh này! Chắc có lẽ tôi chẳng được ấn tượng gì mấy với mấy bé. Trong những bức tâm thư ngày bế giảng không ai nhắc đến tên tôi. Tự nhủ lòng, mấy thầy cô mà mấy bé đề cập đến có cả mình trong đó đấy!



Rồi ngày ấy cũng đến, cuộc vui nào cũng có lúc tàn mà! Ngày chia tay – ngày tôi kết thúc chiến dịch vào mùa hè năm tôi 20 – tôi khóc. Khóc vì sắp phải xa mảnh đất mà tôi đã gắn bó gần một tháng ròng. Khóc vì biết đến khi nào tôi mới quay lại đây thăm các bà các ông các cô chú và các anh chị. Khóc vì mấy bé quấn quít quá sao mà nỡ xa tụi nó đây. Khóc vì tôi vẫn chưa sống hết mình trong chiến dịch mà nó đã kết thúc rồi. Khóc vì những người đồng chí đã sát cánh bên tôi trong suốt thời gian quan và tôi khóc vì tôi sắp xa Cậu!


Cảm ơn chiến dịch Mùa hè xanh đã tô điểm cho thời sinh viên của tôi thêm một màu sắc mới. Cảm ơn những người đồng chí thân thương đã cùng tôi đi hết mùa hè năm ấy! Cảm ơn chuyến đi này đã thay đổi được tôi! Nhưng tôi xin được gửi lại những lời cảm ơn và nỗi nhớ ấy lại nhé! Gửi cả con người tôi đã thay đổi trong 26 ngày qua ở lại nữa và …


Cho tôi xin gửi lại tình cảm ấy tại Phú Yên nhé Cậu! Dù vô tình hay cố ý chúng ta cũng đã gắn bó với nhau gần 1 tháng rồi – thời gian ấy với tôi là cả một khoảng trời thăm thẳm. Biết bao ngày chúng ta đã bên nhau, tôi biết mình chẳng giấu được cảm xúc nên đôi khi khiến Cậu hay muộn phiền. Chỉ mong rằng Cậu luôn vui như ngày tôi biết Cậu, luôn chân thành và không suy nghĩ âu lo. Hãy vững bước vì tôi luôn bên Cậu, hãy vững lòng vì Cậu luôn có tôi! Cậu nhé!
Nguồn:Chào mùa hè xanh UTE

56 người xem


Bình luận (0)