Nguyễn Sao Mai@Gia Vị
7 năm trước
Nói Ra Điều Bạn Muốn Nói
"Nói ra điều bạn muốn nói" nghe thì có vẻ dễ, nhưng thực sự thì lại không dễ dàng như vậy. Lời nói "con yêu mẹ", "con yêu bố" có khó khăn với bạn lắm không?
Trong câu chuyện Alice lạc vào xứ sở thần tiên, chương 7, tôi có bắt gặp một câu nói của thỏ rừng: "Then you should say what you mean" (Cô nên nói những gì cô đang nghĩ đi)
Alice vội vã đáp: "I do" (Tôi sẽ nói mà), nhưng ngay sau đó cô lại ngập ngừng nói thêm vào: "at least—at least I mean what I say" (Ít ra, tôi thực sự nghĩ về những gì tôi muốn nói)
Khi giao tiếp, những điều bạn nói có thực sự được người khác hiểu thấu không?
Kĩ năng giao tiếp của một người không chỉ là những gì người đó nói, những gì người đó diễn đạt... Hơn thế, giao tiếp được cấu thành từ thông điệp bạn truyền đi và cả kết quả bạn nhận lại.
Giao tiếp cũng giống như từ trường vậy, cần có hai cực: Bạn và tôi.
Dù vậy, vẫn còn rất nhiều người chỉ chăm chăm tới cực của bản thân, để rồi những hiểu lầm xảy ra liên tiếp.
Người ta nói: Bạn đừng coi thẳng thắn là có thể làm tổn thương người khác. Nhưng có bao giờ họ cũng nghĩ rằng khi họ nói ra câu đó thì càng chứng tỏ họ là người không biết lắng nghe không?
Ở cái thế giới xô bồ này, một câu nói cũng có thể lấy đi tính mạng của một người. Chúng ta vô tình bị gò bó vào trong cái khuôn khổ phải làm hài lòng người khác, chúng ta đành phải nói những lời trái với suy nghĩ thực sự của bản thân mình.
Một người không biết lắng nghe nói chuyện với một người không biết cách giao tiếp, thật là bi kịch. Ai cũng khăng khăng lấy cái suy nghĩ của bản thân rồi tự làm tổn thương lẫn nhau chỉ qua một vài lời nói.
Chúng ta được cho cái quyền tự do ngôn luận, nhưng khi ai đó không hài lòng với những câu từ ta nói ra, ta sẽ lập tức bị lên án, không nặng thì nhẹ. Chúng ta có thể phải ngồi nghe hàng đống những nhận xét tiêu cực trên mạng, đôi lúc những người đó không hề mong muốn sửa sai những lỗi lầm cho ta, họ chỉ là "đang nói những gì họ nghĩ" và rất tiếc rằng, những suy nghĩ đó lại trái ngược với suy nghĩ của bạn. Mâu thuẫn xảy ra, và chỉ có bạn là người hứng chịu?! Thật buồn cười.
Chỉ cần đi ngược lại số đông, bạn sẽ là người bị cả cộng đồng lên án. Vì họ không thích những gì bạn nói. Nhưng thử nghĩ xem, bạn cũng đâu có thích những lời họ nói về bạn đâu? Những lời nói tiêu cực đó liệu có bao nhiêu phần trăm là sự thực, liệu bạn có giống những gì người ta nhận xét? Không hề. Nhưng họ vẫn không bị lên án vì những câu nói mang tích kích động, gây tổn thương tâm lí ấy. Họ là số đông, nên họ đúng.
Nếu bạn muốn chia sẻ quan điểm với mọi người, tại sao không thật can đảm và đấu tranh cho chính bản thân?
Nếu bạn muốn cùng nhau xây dựng nên một kế hoạch tuyệt vời, tại sao không góp ý?
Bạn nói bạn thẳng thắn, nhưng đôi lúc bạn lại chỉ dám đi nói ở trên mạng xã hội, ở những nơi mà người bạn nhắm đến không hề biết.
Nếu vậy, kỹ năng giao tiếp của bạn vẫn chỉ dừng lại ở một cực và đó mãi là giới hạn của bạn nếu bạn không thay đổi.
Như tôi đã nói, giao tiếp là bao gồm cả thông điệp truyền đi và nhận lại. Bạn không muốn mắc sai lầm? Vậy hãy thử đứng từ góc nhìn của người khác rồi quan sát bản thân như thể bạn là một diễn viên trong bộ phim mà bạn được đóng vai chính.
Bạn nhìn và lắng nghe bản thân mà không bỏ qua hay cảm thấy xấu hổ, căm ghét.
Bạn phải đứng dưới vị trí của người khác để suy nghĩ nặng nhẹ xem điều mình nên nói là gì. Trong nhu có cương, nói hợp lòng người nhưng vẫn diễn tả được ý mình định nói. Hoặc, bạn chỉ cần nói hợp lòng nhiều người, còn số ít, bỏ qua đi. Không cần phải làm dâu trăm họ.
Càng trưởng thành chúng ta lại càng cô đơn.
Càng trưởng thành bạn càng cần phải giao thiệp với thế giới rộng lớn này, nói chuyện với người thân quen thì ít đến hiếm hoi nhưng nói chuyện với người lạ thì lại nhiều hơn bữa cơm bạn ăn hàng ngày. Vậy cách để giao tiếp với người lạ bạn có nắm rõ không?
Người lạ, họ là những người ta không quen biết, nhưng lại tiếp xúc với ta nhiều nhất. Ta không biết họ, thậm chí cả cái tên, địa chỉ nhà, gia đình, hoàn cảnh, không biết xu hướng, năng lực, tính cách, khí chất của họ. Hoàn toàn không biết họ nói chuyện với ta nhằm mục đích gì, động cơ gì.
Những điều trên, ta không hề biết thì ngược lại, họ cũng không biết nhiều về ta.
Cả ta và họ đều có tâm lý thăm dò, nghe ngóng, tìm hiểu đối phương, thậm chí còn che đậy không cho người đối diện biết mục đích thực, động cơ thực, con người thực của mình là như thế nào. Vì chúng ta chưa tin nhau, chưa phải là bạn của nhau.
Vậy chúng ta lấy tư cách gì để làm tổn thương nhau vậy?
Giữ phép lịch sự tối thiểu, tôn trọng người khác thì bạn có quyền được tôn trọng lại. Nếu người ta bất lịch sự với bạn, bạn có quyền không tiếp tục cuộc nói chuyện đó. Chúng ta cần sự tương tác qua lại, thái độ quý trọng, thương yêu, thông cảm, chia sẻ đều là nội dung của chủ nghĩa nhân đạo mà mỗi người nên có. Nhấn mạnh rằng, nếu họ không có, bạn nên dừng cuộc nói chuyện, tranh luận.
Tuy nhiên, nói lên những điều bạn nghĩ khác với ba hoa, khoác lác, "ruột bỏ ngoài da".
Mới chỉ gặp lần đầu, có khi chỉ là qua nhìn một tấm ảnh trên facebook. Chúng ta chẳng biết gì về nhau, chỉ hiểu phần nào qua hành động, cử chỉ, thái độ mà thôi. Và, tất nhiên, không phải lúc nào ta cũng hiểu đúng. Vì vậy, bạn không nên kể những chuyện nội bộ của gia đình, bạn bè, những tâm sự riêng tư thầm kín của mình chỉ qua vài câu giới thiệu.
Ta cũng không nên tọc mạch hay tò mò về chuyện của họ. Đấy là phép lịch sự cơ bản.
Giá trị một người phụ thuộc vào nhận thức và đánh giá của người khác.
Không ai nhận thức và đánh giá được toàn diện, đồng bộ, tổng thể nhân cách một chủ thể. Ta chỉ có thể thấy ưu, khuyết điểm của một vài mặt. Nếu có ấn tượng xấu thì dù người đó có những mặt khác tốt đẹp đến đâu thì tâm lý chúng ta vẫn cứ vùi dập, vẫn cứ nhìn vào mặt xấu của người ta mà phán xét. Ta nên công bằng trong việc nhìn nhận và đánh giá người khác.
Giới trẻ lớn lên đều có quan niệm, thành kiến của chúng. Đều có những lời muốn nói từ tận sâu trong đáy lòng. Dù có tiêu cực thế nào cũng là suy nghĩ của riêng chúng. Chỉ cần vẫn tuân thủ đạo đức làm một công dân tốt thì tại sao không thể tự do ngôn luận, nói những điều mình nghĩ, phát biểu quan điểm của bản thân?
Từ khi nào xã hội lại bắt chẹt lối tư duy của một người như vậy?
Thẳng thắn đóng góp ý kiến, nhận xét cái sai để mọi người cùng nhau sửa đổi, chứ không phải ích kỉ bẻ suy nghĩ của cộng đồng theo mọi người.
Tôi sẽ không nói ra một nhân vật nào để làm ví dụ cho chuyện này. Hãy cứ để trí tưởng tượng phong phú của bạn làm việc này.
Về cá nhân tôi, việc nói ra những gì mình nghĩ không sai, không đáng phê phán.
Nếu bạn không phiền, có thể không cần góp lời vào cứu những người có thế giới quan khác với bạn.
Mỗi người một nghề, mỗi người một ngành, mỗi người một vị trí khác nhau. Cách nhìn nhận khác nhau trên từng góc độ. Bạn còn bất đồng cả với bố mẹ bạn thì sao bạn có quyền phán xét gay gắt những người thậm chí còn không chung dòng máu với bạn? Những người bạn thậm chí còn chưa gặp mặt bao giờ?
Lời nói đôi khi phát ngôn ra khi phát ra với mục đích không phải là để giao tiếp. Vì ai cũng chỉ chăm chăm vào cái cực của mình, vào cái tôi, lòng tự tôn, sự thể hiện bản thân.
Con người là một loài động vật có óc hợp quần. Trong đời sống, chúng ta luôn luôn có dịp chung đụng với người khác, những giây phút mà chúng ta phải sống cô lập, lẻ loi rất hiếm.
Lẽ đương nhiên không phải đối với bất luận người nào chúng ta cũng cần quan tâm, chú ý đến họ. Chúng ta chỉ lưu tâm, chỉ tò mò muốn biết đến những người nào có liên hệ đến chúng ta hoặc có một cái gì đáng cho chúng ta quan tâm.
Chúng ta luôn luôn tìm kiếm những người có ích lợi mà khảo xét, để biết qua những nét chính về tâm tính và tâm trí của những người mà đời sống bắt buộc chúng ta phải gần gũi, hoặc của những người mà do một thiện cảm thiên nhiên khiến chúng ta muốn gần gũi họ và do đó họ lọt vào đời tư chúng ta.
Vậy tại sao chúng ta lại cứ phải để ý thật nhiều chuyện xô bồ? Chỉ vì chuyện đó sẽ giúp ta cảm thấy đỡ nhàm chán hơn?
Bạn không thể nói ra những điều bạn thực sự muốn vì vô tình bạn đã bị gò bó trong cái quy củ chuẩn mực, vì chính bạn cũng phạm sai lầm phán xét, công kích một người quá gay gắt chăng?
Đúng hay là sai? Bạn cho rằng bạn có thể nhìn thấu được nhiều mặt của vấn đề? Giữ cho mình một thái độ hòa hoãn khi giao tiếp với bất kì một đối tượng nào. Điều đó có lợi cho bạn cả về thể xác lẫn tâm hồn, một thái độ hòa hoãn sẽ giúp đối phương thoải mái và lắng nghe những điều bạn nói nhiều hơn.
Hãy đối xử với cuộc sống như những gì bạn đối xử với chính mình. Bạn tiêu cực, bạn gay gắt thì rồi cũng sẽ có người tiêu cực gay gắt phản lại bạn. Những tổn thương, những khó chịu mà bạn gây ra cho người khác rồi bạn cũng sẽ phải nếm qua. Vì bạn không bao giờ là đúng hết trong mọi lĩnh vực cả.
Lời kết
Chúng ta có nghĩ rằng mình được có “tự do ý chí” phần nào, song thực ra có lẽ đó chỉ là một ảo tưởng mà ta tự huyễn hoặc chính mình.
Ta có thể xét về trách nhiệm của một hành vi dưới một góc cạnh khác. Ai ai cũng đều muốn trừng phạt người khác. Nhưng lại không biết rằng vvề phương diện xã hội, một hành vi chỉ có thể bị trừng trị khi mà nó làm hại cho đoàn thể và khi người đã có hành vi ấy có ý thức rõ rệt là nó có hại. Và sự trừng phạt, theo quan niệm, không có nghĩa là trừng trị một hành vi nghịch với luân lý xã hội hoặc luân lý của Thượng Đế mà là một lối phản ứng để bảo vệ xã hội.
Bạn đang bảo vệ xã hội này hay bảo vệ chính mình?
Hãy nói tôi nghe những điều bạn thực sự nghĩ về cuộc sống của bạn. Dòng đời đưa đẩy mọi xô bồ, suy nghĩ nhìn nhận của bản thân đã bị bạn giấu dưới mấy tầng lớp nội tâm rồi?
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,004 lượt xem