Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

publictháng trước

Nói Về Nỗi Sợ: Chúng Ta Có Cần Lúc Nào Cũng Phải Đối Diện Nỗi Sợ?

Chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng đều có những nỗi sợ. Bản thân mình cũng là người có nhiều nỗi sợ: sợ bóng tối, sợ ở một mình, sợ độ cao, sợ chó mèo, sợ ma quỷ... Mình sợ rất nhiều thứ.

Mình nghe người ta nói rằng chúng ta nên học cách đối diện với nỗi sợ, bằng cách tấn công vào nỗi sợ để chứng tỏ là mình đang mạnh hơn nó. Nếu sợ đi máy bay thì hãy đặt vài chiếc vé, sợ chó mèo thì đi thăm trại súc vật, sợ nói thì hãy tham gia những sự kiện cần phải nói nhiều... Ở đây mình hiểu là nếu bạn sợ cái gì thì hãy tiếp xúc thật nhiều với nó, khi quen rồi bạn sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa, vì đơn giản nó đã trở thành thói quen của bạn.

Tuy nhiên, mình nghĩ không phải nỗi sợ nào cũng nhất thiết phải học cách đối mặt, chống chọi hay sống chung với nó, mà có một cách đơn giản hơn là hãy tránh xa nó ra, coi nó như một điều gì đó không tồn tại trong thế giới của mình. Như thế cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn rất nhiều.



Mình sợ ma quỷ và bóng tối. Tuy nhiên bạn bè mình lại có rất nhiều người thích xem phim ma hay là nghe đọc truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn. Thỉnh thoảng mình cũng hay xem và nghe với bạn của mình, những lúc đó thì không có vấn đề gì nhưng sau khi xem xong mình bị ám ảnh rất nhiều và thường xuyên nằm mơ đến những cảnh máu me, chết chóc. Rồi mình nghĩ chắc mình xem chưa nhiều nên mới bị sợ vậy, mình lại tìm đọc rồi xem một số bộ phim tương tự. Nỗi sợ không hề biến mất và mình không hề cảm thấy quen được với điều đó. Nó ám ảnh mình trong nhiều năm liền.

Mình cũng sợ độ cao và những trò chơi cảm giác mạnh. Tuy nhiên bạn bè mình lại rất thích chơi những trò chơi như thế và thường xuyên rủ mình đi. Những trò kiểu như trượt trên những ống nước thẳng đứng, đi tàu lượn siêu tốc hay ngồi trên những bánh xe quay vòng vòng. Sau mỗi lần như thế bạn bè mình cảm thấy càng thêm sung sức và muốn chơi tiếp, còn mình thì sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, tim đập thình thịch, tay chân tím tái.

Giờ đây nghĩ lại, mình mới thấy không phải lúc nào cũng cần học cách đối diện với nỗi sợ, vì điều đó chỉ càng vắt kiệt thêm năng lượng của bản thân. Mà mình thấy có một nguyên tắc đơn giản hơn: Nếu bạn sợ cái gì thì hãy tránh xa nó. Lâu rồi mình không còn xem phim ma, không đi chơi ở những chỗ đông người hay thử trò cảm giác mạnh ở những khu du lịch nữa. Thay vào đó, mình tích cực xem những bộ phim mang tính chất vui vẻ hoặc về những chủ đề mình yêu thích, quan tâm. Thay vì đi chơi, tụ tập, du lịch thì mình ở nhà làm những điều mình thích như là vẽ tranh, nghe nhạc, đọc sách, trò chuyện với những người mình thương yêu.



Không phải mình đang trốn tránh những nỗi sợ, mình chỉ học cách lãng quên nó và tập trung vào những điều tích cực, nỗi sợ sẽ không còn tìm đến mình nữa. Trong những trường hợp bắt buộc phải đối diện với nỗi sợ mà mình không lường trước được, mình cũng chưa nghĩ ra nên làm thế nào, có lẽ mình cứ sợ thôi, vì dù sao sợ hãi cũng không hẳn là một điều quá xấu xa, tồi tệ. Nỗi sợ đó rồi cũng sẽ qua đi và mình lại tiếp tục với những niềm vui thích của bản thân.

Các anh chị tiền bối có nói với mình về luật hấp dẫn, rằng khi tâm trí mình nghĩ đến những điều tích cực, thì mình sẽ thu hút những điều tích cực đến với mình, và ngược lại. Vì vậy mình nghĩ, nếu bạn sợ, hay đơn giản là không thích một cái gì đó, thì hãy tránh xa nó và coi như nó không tồn tại trong thế giới của bạn. Đồng thời, hãy tạo cho mình nhiều thói quen tích cực, tiếp xúc và làm quen nhiều hơn với những điều tích cực. Khi trong bạn đã có một nguồn năng lượng tích cực đủ mạnh, thì một vài nỗi sợ cũng chẳng đáng là gì đâu.

Chúc bạn luôn vui và không còn sợ hãi.

Theo kiimchee.blogspot.com

16 người xem


Bình luận (0)