Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Quan Điểm Sống] Cắt

"Nếu có một điều ước để quay lại,

Tôi vẫn sẽ sống và lựa chọn như ngày đã qua."


Chưa bao giờ mình muốn chia sẻ những điều buồn trong cuộc sống của mình. Bởi đối với mình đó là những vết cắt cũng không đáng gì để nhớ, để ghi rồi để chôn dấu mãi. Nhất là về tình cảm. Cuộc đời này điều làm mình phiền muộn không phải tiền tài, danh vọng mà là cái tình ta dành cho nhau. Đó là vì sao bạn bè quanh tôi hay bảo: Vì mày sống xởi lởi nên mày mới gặp những chuyện nực cười như thế.


Mỗi người bước qua đời nhau đều để lại một danh phận. Một góc của kỉ niệm để nếu có quay lại, ta nhớ đã có những lúc sống bên đời nhau. Ở đó có những người thương ta, có những người ta lợi dụng để dựa vào, có những người lợi dụng ta để mưu cầu, có những người ghét ta. Và nỗi đau đớn nhất đến từ những người ta đã dành hết tấm chân tình để nhận lại là những điều phũ phàng của lời nói và hành động. Làm người tốt có mệt không? Mệt lắm. Từ bé, mẹ đã dạy dù em trai có hư, con vẫn phải nhường em vì em nó nhỏ dại chưa hiểu gì. Lớn lên, con phải biết chan hòa với bạn, dù có bị trêu chọc cũng không được nói xấu hay lập hội tẩy chay bạn. Ra đường nếu có va quẹt với ai, người khôn cứ nói lời xin lỗi trước. Dù không biết ai đúng ai sai. Đi làm hãy làm hết sức mình, dù vài đồng cắt cũng không được vụ lợi, lấy làm của riêng, vì danh dự của mình lớn hơn vài đồng bạc lẻ. Tiền chỉ là giấy, nhưng danh dự của mình phải là vô giá. Từ bé đến lớn tôi đã được dạy như vậy. Có những lúc tuổi thân không? Có chứ! Bởi vì tại sao? Tại sao mình phải sống như vậy? Phải sống chính trực và hết mình như vậy? Rồi có bao người hiểu, bao người thương cho mình. Sống tốt để rồi nhận được gì? Một con tim nhạy cảm với những chuyển biến của lòng người, một đôi mắt dễ bị tổn thương và ướt nhòe mỗi đêm để đổi lấy một nụ cười, một lời cảm ơn và một người bạn, người anh, người chị, người thầy?


Hôm nay ngồi xuống đây, tôi đã suy nghĩ. Mình đã làm gì SAI trong mối quan hệ này? Mình đã thấu hiểu mọi chuyện? Mình đã đặt mình vào vị trí của người ấy? Và mình cũng băn khoăn, người ấy có biết mình nghĩ gì? Có bao giờ lắng nghe thật lòng và hiểu những tổn thương mình đã chịu đựng? Những điều mình đã làm đã là hết những ân tình với tấm chân thành nhất của một người có thể? 


Con người là động vật mình sợ nhất. Tình cảm đong đầy rồi khi đến một lúc cũng vỡ nát, lạnh tênh như vết cắt trên da. Hôm nay là nâng niu với bao mỹ từ, tình cảm, hôm qua là xóa sạch như người dưng và sẽ không bao giờ còn là một tiếng vang trong cuộc đời nhau. Tình cảm như một trò chơi, một cú tung ném, một cái trừu tượng nên không một cần một chữ viết, không cần lý trí chỉ cần một lời ngỏ, một ánh mắt, một điều tự cảm nhận. 



Nguồn: Unplash

Để nhiều khi mình chán nản, vì có lẽ chính mình đang là người gặp vấn đề? Mình đang sai trong chính suy nghĩ của mình ư?


"Người ta đến với mày là cả một sự tính toán, còn mày lại mở lòng với nhiều người mà không tính toán gì à?"

"Mày thấy chưa, đã bảo trước, cứ đâm đầu vào"

"Dừng đi, sao mà mệt mỏi quá vậy?"


Nếu lúc đó lời hứa kia mình dễ dàng vứt bỏ, lúc đó mình biết trước sẽ không có ai trân trọng những gì mình cống hiến, lúc đó nếu mình lý trí và dè chừng hơn chắc có lẽ mình đã nói không!


Không những tổn thương, không những nỗi buồn, không những dằn vặt trong thương cho bản thân như vậy. Dòng người ngoài kia cứ trôi, cuộc đời mình vẫn tiếp diễn, những niềm vui vẫn đến, những người đến có, người đi cũng có. Chỉ tiếc là một người đã từng là một niềm ngưỡng mộ, từng là một người mình trân trọng đã không còn như trước để mà cúi mình nữa.


Và mình học được một bài học rằng: Hãy cứ dám cắt bỏ nếu nó là một sợi dây đã lơi từ phía bên kia. Và hãy cứ là người tốt. Vì dù có chuyện gì đi nữa, thì giấc ngủ mỗi đêm của mình vẫn yên giấc vì với mình cuộc đời này không là gì hối tiếc. Nếu ngày mai thức dậy, mọi thứ tan biến, và là ngày cuối mình được sống mình vẫn không hổ thẹn với chính mình! 


"Không biết à, quả báo có thật, nhưng nó thường đến muộn lắm."

"Nếu nó có đến là một điều tất yếu, thì nó cứ thế và xin mạn phép tôi sẽ không giơ cánh tay của mình về hướng đấy, một lần nào nữa!"


[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả:  Cao Linh Lê

Mình có thể nhìn thế giới hoặc với con mắt của một kẻ khốn khổ bị cướp sạch hoặc một kẻ phiêu lưu trên đường đi tìm kho tàng. -Nhà Giả Kim -.

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại eatlovepray

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

107 lượt xem