Ngọc Huyền@Authority
6 năm trước
[Quan Điểm Sống] Tản Mạn Về Tình Yêu - Con Gái Có Nên Mạnh Mẽ?
Em có những người bạn xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo, nói chung chẳng có gì để chê trách. Những cô gái có nụ cười toả nắng và luôn gây thương nhớ cho người đối diện. Họ dễ gần. Nhưng đến giờ họ vẫn độc thân. Họ là ẩn số gây bứt rứt những người đàn ông. Là những cô gái có trái tim lạnh lùng khó ai chạm tới. Tại sao các bạn em còn độc thân? Người ngoài tặc lưỡi, chắc các em kén cá chọn canh, không thấy anh nào xứng đáng? Em không nghĩ vậy. Chơi với nhau đủ lâu để hiểu rằng, lũ bạn em, trông bên ngoài sang chảnh, lồng lộn thế thôi, nhưng bên trong cũng đang rạo rực niềm mong mỏi có bạch mã hoàng tử tới rước đi lắm. Chỉ là, hoàng tử vẫn đang ngủ say quá, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, thì biết làm thế nào?
"Hội chị em" của em là đại diện cho một phần không nhỏ những cô gái mang tư tưởng nữ quyền, tin rằng con gái hiện đại có thể tự mình làm mọi việc, phải mạnh mẽ và chủ động trong cuộc sống. Những cô gái ấy mới ở độ tuổi 24, nhưng tâm hồn đã đầy chuếnh choáng, và nhận được quá nhiều cái lắc đầu ngao ngán từ bố mẹ, người thân. Mạnh mẽ để mà làm gì? Rồi mày có sướng như cái A con bác B, có người yêu là thằng C vừa giàu vừa đẹp trai phong độ, bố lại làm to không? Quả thật, các cụ lo không thừa. Ở tầm tuổi này, em có rất nhiều người bạn đã theo chồng bỏ cuộc chơi, hằng ngày lấy việc up ảnh chồng con làm niềm vui. Em và hội bạn thân trêu nhau con nào cưới sớm được thưởng to, cưới muộn là phạt nặng. Lầy lội thế thôi, chứ em chưa thấy đứa nào có dấu hiệu tăng tốc, mà vẫn có một sự bình chân như vại lắm.
Trái ngược với "hội chị em" của em là một "tuýp" những cô gái từ khi sinh ra đã không-thể-mạnh-mẽ-nổi. Em từng chơi và quý mến một đứa bạn cũng là du học sinh mới đến Pháp. Trước khi gặp anh người yêu hiện giờ, nàng đáng yêu, dễ thương, dù hơi bánh bèo nhưng ở mức chấp nhận được. Đến lúc yêu, nàng yêu như chết đi sống lại, để rồi nàng phát dồ phát dại khi biết anh ta quá trẻ con ấu trĩ và ghen tuông đến bạo lực. Tuyên bố chia tay n lần, bỏ về nhà n lần, nhưng không một lần nàng thành công trong việc đoạn tuyệt. Và em tin nàng sẽ chẳng thể thành công nổi, vì thiếu anh ta là cuộc đời nàng bấp bênh, vô định - không biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm gì, và quan trọng là phải dựa dẫm vào ai. Em nhiều lần trách nàng thiếu mạnh mẽ. Nàng bảo, nàng biết, nhưng nàng không muốn chọn lựa khác đi, bởi vì sẽ không có một ai ngoài V hằng sáng tự tay pha một ly ca cao nóng hổi kèm ổ bánh mỳ thơm phức đặt nhẹ bên giường nàng, sẽ không có ai nâng niu nàng như cách V đã làm, và vì "tao trẻ con nên chỉ yêu được người trẻ con thôi." Nói tóm lại, nàng không cần, và không muốn mạnh mẽ. Một khi thế giới quan của nàng và em đã khác nhau, thì thật khó để đối thoại. Cứ thế, em và nàng xa nhau.
Nàng làm em nhớ đến chị Nhã Phương, mới 2 tháng trước, chị đến Pháp để tham dự LHP Cannes. Em biết trong công việc chị rất cá tính, thậm chí nóng tính, như cách em nhìn chị tranh cãi bằng được với một chế nhà báo khi đưa tin sai về chị. Nhưng em thật không hiểu vì sao chị mạnh mẽ trong công việc bao nhiêu, thì trong tình cảm chị yếu đuối bấy nhiêu. Chị thường nhắc đến anh ấy như một hoài niệm đã xa, rằng "ba năm yêu nhau hạnh phúc nhiều mà đau khổ và nước mắt còn nhiều hơn." Chị kể:"Anh chị chia tay rồi, từ trước Mai Vàng chị cũng block ảnh rồi, bây giờ chị chỉ còn biết lao vào công việc thôi dù chị vẫn còn thương ảnh lắm." Bọn em hỏi vì sao anh làm chị buồn nhiều vậy mà chị vẫn năm lần bảy lượt tha thứ cho ảnh, thì chị trả lời một cách đầy vị tha: "Vì lỗi cũng ở chị. Chị đi xa hoài. Chị cũng không biết nấu ăn. Chị hỏi ảnh là "anh ơi đến bao giờ em mới hết khổ vì anh đây", thì ảnh nói, ngoài chị ra chẳng có ai thật lòng với ảnh hết á. Những điều ảnh làm vì chị, chỉ có chị biết thôi còn người ngoài họ đâu có biết đâu." Nhưng sự vị tha lao lớn của chị, bọn em không tài nào hiểu nổi, càng không thể cảm thông nổi. Em tò mò hỏi, anh đã làm những gì cho chị, thì chị cảm động tuôn ra một tràng những hồi ức vẫn còn được cất và xếp gọn gàng trong trí nhớ: "Ảnh là người duy nhất chuẩn bị thau nước ấm để chị ngâm chân khi về nhà vì biết cả ngày chị lênh khênh trên đôi guốc, cũng là người đàn ông ấy vì chị mà vô bếp, còn chị thì chẳng biết nấu gì hết á... " (nhiều lắm em không nhớ hết.) Cái cách chị nhận lỗi về mình, và đôi mắt sáng hấp háy khi kể về những gì anh ấy đã làm cho chị, thực sự rất giống nàng. Khi chị nói một cách đầy tự hào:"Ảnh chưa bao giờ mua tặng người con gái nào một món đồ gì, anh chỉ mua cho chị thôi, bởi vậy, ảnh mới nói chị là người con gái ảnh thương nhất đó," em đã tự hỏi liệu rồi chị cũng sẽ lại lựa chọn như nàng, và như cách chị đã làm suốt 3 năm qua không? Và, sau 2 tháng kể từ lúc chị nói những câu trên, em đã thấy chình ình trên mặt báo thông tin TG - NP tái hợp. Em không mấy ngạc nhiên, chỉ biết cầu chúc cho chị, và bạn em bớt khổ vì tình. Miễn sao hai người cảm thấy đúng, thì hãy sống như vậy đi.
Con gái yếu đuối là thế. Họ bị xoáy vào một điểm sáng trong bức tranh tối - cụ thể ở đây là những hành động yêu thương mà người ấy làm - như việc pha ly ca cao nóng, chuẩn bị thau nước ngâm chân, hay là những lần anh xắn tay vào bếp vì chị, thay vì nhìn vào bức tranh toàn cảnh - là thói lăng nhăng, là tính cách trẻ con đã ăn vào máu người đàn ông, để tự vấn bản thân rằng, liệu lấy nhau rồi anh ta có vì chị mà thay đổi không? Nói chung, con gái yếu đuối chọn nhìn một chiều, và cảm nhận nhiều bằng trái tim. Con gái mạnh mẽ sẽ nhìn đa chiều, và đánh giá nhiều hơn bằng lý trí.
Vậy, con gái mạnh mẽ, nên hay không? Trong câu chuyện trên, em nghĩ là có, bởi khi một tình yêu mang lại đau khổ và nước mắt thì sớm muộn cũng chẳng còn hạnh phúc. Tuy nhiên, trong thực tế, em hướng tới một sự dung hoà. Mạnh mẽ sẽ là nên khi nó tạo cho người con gái động lực "nâng được thì buông được". Ngược lại, mạnh mẽ sẽ là không nên khi nó bị over, nó khiến người phụ nữ cố chấp và chai sạn, để rồi thiếu đi sự nhạy cảm, và sự tinh tế cần thiết để duy trì một mối quan hệ. Đàn ông chỉ sợ một người phụ nữ như vậy, chứ đời nào họ nề hà một người phụ nữ độc lập, có vẻ đẹp trí tuệ, có lòng tự tôn riêng.
Kết: Ở tuổi 24, 25, những cô gái "chớm già" là bọn em vẫn phải ngậm ngùi thừa nhận một điều, rằng con gái sinh ra đã thiệt thòi, con gái mạnh mẽ càng thiệt thòi hơn. Bố mẹ, cô dì, chú bác, bạn bè, họ không cần biết em mạnh mẽ như thế nào, với ai và để làm gì. Họ chỉ thấy em luôn một mình. Và họ hỏi một mình thì mày tâm tình sẻ chia với ai? Trai đâu sao không dắt về nhà? Hay là, muốn giống cái H con nhà bác K học cho lắm vào rồi thì ba chục tuổi đầu vẫn ế chỏng ế chơ. Những lúc như vậy, chỉ biết gượng cười cho qua. Lâu dần cũng quen. Mong rằng sẽ có một ngày, dù sớm hay muộn, những cô gái của em sẽ nắm tay một người, cùng nhau đi một đoạn đường đủ dài. Một đoạn đường dù chông gai, sỏi đá, một cuộc tình dù méo mó, không trọn, thì cũng là một lần được yêu, và được điên vì yêu!
[ Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu AUTHORITY ]
Tác giả: Katie Nguyễn
“My name is Phuong (Katie) NGUYEN, 24 years old, Vietnamese native, MBA's graduate in France. My major is Finance and my minor is Business. Beside studying, I wrote blog, sing and play piano.”
Xem thêm các bài viết khác của tác giả tại: katienguyen365.com
Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
440 lượt xem