Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[Bookademy] Review Phim "Orange – Kì Tích Màu Cam": Lá Thư Gửi Từ Tương Lai

Nếu có thể vượt thời gian, cậu muốn đến tương lai hay về quá khứ?

-       Chắc là tương lai, mình muốn biết tương lai sẽ thế nào. Sau đó thay đổi hiện tại.

-       Mình chọn quá khứ, mình muốn xóa bỏ việc mình đã hối hận.

-       Cậu hối hận những gì?...

Thanh xuân qua đi, điều gì làm bạn hối tiếc nhiều nhất? Giả sử một lần duy nhất, bạn được gửi một lá thư cho những tháng năm ấy, bạn mong rằng, tôi của ngày xưa sẽ thay đổi những gì?

Không ai biết được tương lai, cũng chẳng ai có thể thay đổi quá khứ, tôi biết. Nhưng lần này thôi, dõi theo Orange, cùng với Naho và Suwa của hiện tại, hiện thực hóa ước muốn chẳng thể thành sự thật, thay đổi thực tại để cứu cậu ấy, Kakeru. Một cách nhẹ nhàng và đời thường nhất, câu chuyện của thanh xuân cứ vậy mà mở ra, mở ra theo cả hai khía cạnh, tương lai và quá khứ, để rồi bạn chợt nhận ra mình ở đâu đó trong đây ….

Với những cảm xúc mơ hồ của một đứa trẻ mới lớn

Rụt rè và sợ hại, ngại ngùng và không dám thể hiện mình, để rồi tiếc nuối, tự mình từ bỏ những cơ hội đủ để thay đổi cả một điều gì đó to lớn. Thanh xuân cứ như vậy mà trôi qua, để lại trong lòng Naho những dằn vặt hối tiếc. Rồi từ đó trong bức thư gửi về quá khứ, cô đã mong muốn thật nhiều, để phần nào đó của cô ngày ấy sẽ không còn những đau thương, vụn vỡ. Đến từ những thứ thật đơn giản, bạo dạn hơn một chút để đồng ý tham gia đánh bóng chày, mạnh mẽ hơn một chút để đối mặt với cậu ấy, hiểu chuyện hơn một chút để đau thương không ập tới. Tin tưởng, mạnh mẽ và yêu thương, bạn sẽ làm được mà, phải không?

-       Kakeru!

-       Xin lỗi, để lần sau có được không?

-       Bây giờ mình muốn nói, mình không muốn bản thân phải hối hận.

Tội lỗi, mặc cảm và chán ghét chính mình, đó là những gì mà Kakeru đã trải qua. Cãi nhau với mẹ và bạn biết không, lời xin lỗi còn chưa kịp cất lên, một cậu bé còn chưa kịp trưởng thành để nhận ra nỗi khổ của người mẹ mình hết mực yêu thương, bà mất, không phải tai nạn, không phải đau ốm, là tự sát. Với một cậu bé mới 17 tuổi, cái độ tuổi tâm sinh lý đểu khó kiểm soát, trong hoàn cảnh ấy có thể nghĩ gì? Mặc nhiên Kakeru sẽ tự trách mình, tự dằn vặt mình, tự cho rằng cái chết của mẹ là do mình, cộng thêm sự cô lập vốn đã hình thành ở trường cũ, cậu sẽ tự thấy mình đáng xấu hổ, chán ghét bản thân mà từ đó chẳng thể mở lòng, với cả những người bạn mới luôn ở bên cạnh.



Bức thư đã gửi, gửi đi để thay đổi quá khứ, để cứu lấy tâm hồn cậu ấy, cứu lấy Kakeru!

Với những thước tình cảm đẹp đẽ của thanh xuân một thời

Chàng trai/ Cô gái năm ấy bạn thầm thương, bạn còn nhớ không? Mối tình đầu có mấy ai được bền lâu nhưng dù có tổn thương, có tan vỡ, nó vẫn là một kí ức đẹp đẽ, một dấu ấn đáng nhớ trong thanh xuân của mỗi người. Đó là những cảm xúc ngây ngô, ngại ngùng, những sợ hãi, hiểu lầm, những yêu thương hết mực đơn thuần, trong sáng. Nhìn vào Kakeru và Naho, liệu bạn có thấy bản thân mình ngày ấy, cũng rụt rè không dám cất lời, yêu thương mà không dám nói, sợ hãi mà tránh mặt người ấy mặc cho những dằng xé thâm tâm, rồi khi lời yêu cất lên đầu môi, mà cũng dám nói thích đâu, chỉ là mong rằng cậu sẽ hiểu tâm ý của mình mà thôi! Hay ngày ấy bạn giống như Suwa, tình cảm chỉ xuất phát từ một phía, không thể nói ra, không được thể hiện, chỉ có thể lẳng lặng đứng phía sau, cầu hạnh phúc cho người mình thích, cho những người bạn mình hết mực trân quý. Đến cuối cùng, crush cũng vẫn là crush, chẳng thể chạm tới được!

Mình lúc đó, không thể cổ vũ cho việc của Kakeru và Naho. Nhưng khi Kakeru không còn ở đây, khi Naho khóc hết nước mắt, mình hỏi bản thân rằng, tại sao không chúc phúc cho họ nhiều hơn. Vì vậy, mình đã rất hối hận.

Ai trong chúng ta chẳng muốn có một tình bạn thật đẹp, cùng nhau vui đùa, cùng nhau ôm ấp, sẻ chia, cùng nhau tạo dựng nên những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất. Không phải là câu chuyện của tớ mà là câu chuyện của chúng mình, không phải là tớ có thể thay đổi mà là chúng ta cùng nhau thay đổi… Hạnh phúc biết bao khi ở họ luôn bên cạnh, biến những ngày thật đời thường cũng trở nên thật ý nghĩa, hóa những việc không thể cũng thành có thể. Và trong câu chuyện ấy ta cũng chợt nhận ra chỉ cần một chút để tâm, một chút cố gắng, một chút yêu thương, một chút dũng cảm, sợi dây liên kết tất cả chúng ta cũng sẽ ngày một bền chặt, để cùng nhau sống và cùng nhau trưởng thành.

Chỉ có mình mình không thể làm gì cả, mọi người cùng nhau thay đổi tương lai nhé!

Đừng thua đấy, đã hứa rằng, sẽ mãi bên nhau, 10 năm sau, mọi người cùng đợi.


Bên cạnh đó, bộ phim cũng gợi cho ta một tình mẫu tử thật đẹp. Ít nhất, nó cũng sẽ nhắc bạn rằng, người bên cạnh ta, luôn yêu thương ta thật lòng, đừng để đến khi thật sự mất họ rồi mới hối tiếc, hãy thật trân trọng những con người luôn hi sinh thật thầm lặng đó nhé!

Và thế giới song song – nơi ta biết rằng dù quá khứ có thay đổi, hiện tại cũng chưa chắc…

Nếu có thể vượt thời gian. Ví dụ như có người vượt thời gian vè quá khứ nhưng lại làm cha mẹ của mình mất đi thì sẽ thế nào?

Nếu không có cha mẹ, thì mình không thể đến thế giới này. Nhưng mất đi bản thân mình thì ba mẹ cũng không mất đi chứ?

Vì xảy ra sự mâu thuẫn như thế, có người cho rằng việc vượt thời gian là điều không thể. Nhưng mà đối với việc này có nhiều giả thuyết cho rằng. Nếu như trong lúc thời gian gần trôi, trong một điểm nào đó xảy ra sự thay đổi. Trong lúc thay đổi sẽ xuất hiện một trục thời gian khác, từ đó sinh ra một thế giới cân bằng với thế giới thực tại. Đây chính là thế giới cân bằng. Thế giới mới này cho dù thay đổi quá khứ cũng không hề ảnh hưởng tới thế giới hiện tại của mình. Như vậy có nghĩa là, cho dù vượt thời gian và thay đổi quá khứ theo ý mình, thế giới thực tại vẫn không thay đổi.

Giả sử vẫn là giả sử, quá khứ vẫn là thứ không thể thay đổi, thậm chí khi nó khả thi thì hiện tại của chúng ta cũng chẳng thể đổi khác. Bức thư được gửi về quá khứ, vốn không phải là để thay đổi thực tại, nó được sinh ra với mong ước ở một thế giới khác, trong một nhánh thời gian khác,tôi của ngày ấy có thể sống tốt hơn, không còn vướng bận với những niềm hối tiếc chẳng thể vãn hồi. Nhưng cho dù là như vậy, việc hành động như thế nào vẫn là quyết định của bản thân mình ở cả thực tại và quá khứ. Naho của mười năm về trước lắng nghe những lời khuyên đến từ tương lai, nhưng thay vì nghe theo hoàn toàn những gì bức thư nói, cùng những người bạn của mình, họ quyết định làm theo những gì bản thân tin tưởng, hành động cho cảm xúc của chính mình, tự mình thay đổi. Và có lẽ nhờ vậy mà kì tích đã mới thực sự xuất hiện, Kakeru đã cảm nhận được yêu thương từ những tình cảm chân thành, không gò bó, gượng ép.


Còn với bản thân ở mười năm sau, quá khứ thay đổi không thể giúp thực tại của họ thay đổi. Nhưng cho dù thế nào, họ vẫn phải bước tiếp, tuy vẫn vấn vương thật nhiều hối tiếc nhưng họ vẫn phải sống và nhất định phải sống, sống  thật tốt, sống cho hiện tại, sống thay cho cả phần của cậu ấy. Trên cung đường chúng ta cùng nhau đi, từ giờ hãy vẽ nên những cảnh sắc thật đẹp nhé!


Kết

Không phải là một bộ phim quá xuất sắc, nói đúng hơn, có lẽ với những dân chuyên phim học đường đã quen với sự hài hước, đáng yêu, những mối tình lãng mạn sóng gió, với những cảnh quay cảm động nức lòng, Orange – kì tích màu cam có thể là một sự lựa chọn khá nhàm chán. Tuy nhiên, điểm cộng của bộ phim là sự ổn định về tiết tấu giống như sự bình lặng của thời gian trôi đi mặc những diễn biến thay đổi tâm trạng của con người. Bởi vậy, đến với bộ phim, hãy là một mặc khách tản bộ qua đường, ghé lại xem một bộ nhạc kịch dài hai tiếng, và đắm mình trong đó để thấy đâu đó quanh đây là những dư vị thanh xuân thanh mát, dịu dàng và tươi đẹp! 


Review chi tiết bởi Hama - Bookademy

----------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn



Tham gia Bookademy Team để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,756 lượt xem