Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[SUB Factory] Raymond Robinson: Người Đàn Ông Xanh Không Mặt, Không Bạn Bè

Đăng bởi: Jacob Shelton

Link bài gốc: https://historydaily.org/green-man-raymond-robinson

Người dịch: Victor Bùi - SUB Factory

-------------------------------------------------------------------------------

Bạn đã bao giờ nghe câu chuyện về Người đàn ông Xanh? Đó là một người không có khuôn mặt hay đi trên quốc lộ vào giữa đêm. Có giả thuyết cho rằng, ông ta đã ngã vào một bể axit, nhưng cũng có người nói ông ta tự rạch mặt mình. Ông ta cũng có thể là một ngư dân bị sét đánh hoặc một cậu bé đã bị một đường dây điện rơi xuống. Cái đó còn tùy vào người mà bạn hỏi. Người ta thường gọi ông ta là Người đàn ông Xanh hay Charlie Vô diện, nhưng giai thoại thành thị này lại khởi nguồn từ một câu chuyện có thực. Người đàn ông Xanh thực ra là Raymond Robinson. Ông không hề có màu xanh, nhưng khuôn mặt của ông đã bị bỏng trong một tai nạn lúc nhỏ. Ông đã sống một cuộc đời ý nghĩa cùng với việc đã đi bộ xuyên miền tây bang Pennsylvania. Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã thu hút được sự chú ý của người dân địa phương và du khách, những người muốn được tận mắt nhìn thấy giai thoại giữa đời thực này.

Khi còn là một đứa trẻ, Robinson đã bị bỏng ở mặt

Sinh ngày 29 tháng 10 năm 1910 ở hạt Beaver, bang Pennsylvania, trong chín năm đầu đời, Robinson là một cậu bé bình thường như bao người khác. Cậu đã vui chơi cùng bạn bè trên những cánh đồng và dòng suối phía sau nhà mình. Nhưng vào ngày 18 tháng 6 năm 1919, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.

Vào cái ngày định mệnh đó, Robinson và các bạn đã quyết định đến cây cầu của công ty đường sắt Pittsburgh, Harmony, Butler, và New Castle vắt qua con suối Wallace Run để chơi. Cây cầu này truyền tải lượng điện khổng lồ và không thích hợp cho trẻ con đến gần. Bi kịch không khó đoán trước đã xảy ra. Một đường dây điện đã rơi xuống người Robinson khi cậu đang leo lên một cây cột. Dù được tiên liệu khó qua khỏi, cậu bé vẫn sống sót, nhưng khuôn mặt của cậu đã bị hủy hoại hoàn toàn. Và phần đời còn lại cậu phải sống mà không có mắt, mũi và cánh tay phải. Nhiều người hẳn sẽ thu mình lại khi gặp nỗi đau như thế, nhưng Robinson không cho phép những vết thương làm anh trở nên cô độc.

Ông luôn bận rộn trong cuộc sống hàng ngày

Robinson không dành thời gian để ca thán về những khiếm khuyết của cơ thể. Thay vào đó, ông vui sống với gia đình ở Koppel, Pennsylvania trong khi vẫn làm ra những tấm thảm chùi chân, ví, và thắt lưng để kiếm thêm thu nhập. Thỉnh thoảng, ông mang một chiếc mũi giả và một cặp kính lớn, nhưng ông cũng rất thoải mái khi để mặt trần. Và những người thân yêu của ông cũng đã quen với ngoại hình đó. Cháu của ông kể lại:

“Bác ấy không bao giờ bàn về những vết thương hay những vấn đề của mình. Đó chỉ là một thực tế và bác ấy không thể làm gì khác được, nên bác ấy không đề cập đến nó. Bác không bao giờ phàn nàn về bất kỳ thứ gì.”

Để giải trí, Robinson nghe radio vào ban ngày và đi dọc Bang lộ 351 với một cây gậy hàng giờ liền.

 Dân địa phương ám ảnh với việc được thấy ông

Khi dân địa phương biết có một người đàn ông không có khuôn mặt đi đi lại lại trên đường từ Koppel đến Neww Galilee vào giữa đêm, họ làm mọi cách để có thể nhìn trộm một cái. Người ta thường tập trung lại để xem Robinson khi ông đi bộ nhưng đa phần là ông sẽ tránh tiếp xúc với người lạ. Đa số họ muốn hỏi ông vài câu, nhưng bạn còn lạ gì những kẻ xấu tính. Một số người cho ông đi nhờ để rồi thả ông ở một khu vực xa lạ, có kẻ thì húc xe vào người ông, và thậm chí có kẻ đã đánh ông. Dù vậy, ông không bao giờ ngừng những chuyến đi của mình. Tuy gia đình rất lo cho ông nhưng họ không thể cản ông. Theo lời ông thì ông đã bị đánh cắp rất nhiều thứ trong cuộc sống, do đó ông sẽ không để bị cướp đi những chuyến dạo bộ của mình.

Thường thì người ta rất tốt với ông

Tuy việc không trốn tránh khiến ông trở nên rất dễ bị những thế lực xấu làm tổn thương, nhưng nó cũng cho phép ông tiếp xúc với vô số người bình thường tốt bụng tò mò về những vết thương của ông. Trong những năm 60, những thanh niên trong khu vực thường đem thuốc lá và bia đến cho Robinson uống trong khi họ nói cho ông nghe về thời tiết và chuyện ở địa phương. Đa số những người bạn này đều không muốn nhắc tới khuôn mặt của ông. Trong bài phỏng vấn với tờ báo điện tử Times, Jim Nardone chia sẻ về tình bạn với Robinson như sau:

“Tôi đoán nó giống như mọi người khác, khi một người có một người bạn biết một người bạn khác mà người này lại biết về một người đi lang thang trên đường vào giữa đêm ở ngoài đó. Chúng tôi đang ngồi ở một quán nước State Soda Grill hoặc ở chỗ nào đó tương tự như thế, và ai đó đã nói “Hãy ra đó, xem anh ta đi”. Rồi bạn sẽ hạ kính xe và nói chuyện với người đàn ông đó trong khi anh ta đứng ở bên ngoài.” 

Người ta nói Người đàn ông Xanh đã ám Pennsylvania

Dù rằng theo tất cả mọi người thì Robinson là một người dễ thương, giai thoại thành phố xung quanh Người đàn ông Xanh và Charlie Vô diện vẫn lan ra khắp vùng. Theo những người tin theo giai thoại đó, tên Vô diện ma quái đi trên con đường từ Koppel đi New Galile ở Big Beaver, hoặc có thể tìm anh ta ở đường hầm tàu hỏa ở South Park, một khu công nghiệp ở Pittsburgh. Người dân ở Pennsylvania vẫn tin rằng anh ta hoặc là một con ma hoặc ta là một sinh vật ghê tởm xuất hiện nhếch nhác sau khi khuôn mặt của nó đã bị chảy mất. Cư dân địa phương còn có những chuyến phiêu lưu đêm khuya để tìm gặp Vô diện, khi họ lái xe theo đúng cung đường Robinson đã đi nhằm kiếm tìm một con ma chưa từng tồn tại.

Robinson qua đời vào năm 1985, nhưng giai thoại về ông còn sống mãi

Theo những bác sĩ của ông, lẽ ra Robinson đã chết khi còn là một đứa trẻ. Tuy nhiên, dù có khuôn mặt bị bỏng nặng và những tổn thương vĩnh viễn, ông đã sống sót lâu hơn dự đoán và đã có một cuộc sống vô cùng ý nghĩa. Ông từ bỏ những cuộc dạo bộ của mình khi đã lớn tuổi và chuyển đến nhà dưỡng lão Friendship Ridge ở thị trấn Brighton, và được gia đình chăm sóc. Dù vậy, người dân địa phương nói rằng họ vẫn thấy ông đi bộ và đợi người dừng lại. Những vụ bắt gặp Charlie Vô diện vẫn còn tiếp diễn sau cái chết của Robinson vào ngày 11 tháng 6 năm 1985, một tuần sau ngày mà vụ tai nạn đã thay đổi cuộc đời của ông vĩnh viễn 60 năm trước.    

   

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,509 lượt xem

lh-fulllh-x