Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] 25 Tuổi Thất Nghiệp? Đừng Tự Trói Mình Với Suy Nghĩ Đó

       Không được lựa chọn là không có tự do. Nhưng đôi khi, quá nhiều lựa chọn lại là căn buồng giam vô hình. Cái sự “thấy đâu âu đấy”, “đứng núi này trông núi nọ” chính là con dao 2 lưỡi đang kè kè trên cổ chúng ta ngay trong chính buồng giam kia.


Một chút về những lựa chọn…

       Sau khi tốt nghiệp tại một trường Đại học có tiếng thuộc chuyên ngành mà tôi xin phép gọi là “Thầy của những người thầy”, với tấm bằng Giỏi trong tay, tôi tự tin bước ra đời và bắt đầu vào công cuộc kiếm tiền – tự thân vận động, không muốn ngửa tay xin bố mẹ thêm một đồng nào nữa. Con bé tôi bấy giờ giương giương tự đắc: “Bằng giỏi đâu phải chuyện đùa. Mình cũng đã cố gắng lắm mới có được cơ mà. Nhất định phải làm ở một nơi tử tế, có cơ hội phát triển”. Và a lê hấp, tôi sà ngay vào cái guồng quay tìm việc – kiếm tiền. Tôi tìm và gửi CV đi khắp nơi như rải truyền đơn. Thấy chỗ nào mình tự tin làm được là gửi, một số nơi đã bắt đầu gọi tôi đi phỏng vấn. Và éo le thực sự bắt đầu từ đây. Nay tôi đồng ý đi làm chỗ này, mai đã thấy chỗ khác với cùng vị trí và công việc nhưng mức lương cao hơn, thế là tôi chuyển việc. Có việc tôi chỉ làm một tuần là chán, một phần vì lương thấp, một phần vì người ta chê tôi “mặt non quá, chưa thể làm chính thức được, cho đi tâp sự thôi”. Cứ thế, trong vòng 2 tháng, tôi chuyển việc tới 3 – 4 lần. Và tôi bắt đầu thấy chán. Vì lương thấp, vì chưa được coi trọng xứng đáng với tấm bằng kia, vì thấy công việc “không phù hợp”. Cuối cùng, chỉ còn 2 – 3 tháng nữa là đến Tết, chả lẽ lại để qua năm mới xin việc tiếp. Thế là cái con bé tôi nhảy ùm vào một cái ao mới – một công ty mà tôi đã “ngắm nghía” từ khi còn là sinh viên và khao khát được làm ở đó. Với một vị trí không mấy liên quan đến chuyên ngành của mình, tất cả bắt đầu bằng con số 0, học việc, làm quen đồng nghiêp,… Và thế là mọi điều mới mẻ cuốn tôi vào một cuộc sống mà chắc chắn sau này tôi không thể quên được.

     Ấy thế mà, công việc này đưa tôi đến với một loạt các áp lực: thời gian, tiền bạc, bạn bè, gia đình,… Tôi bắt đầu công việc từ 6h sáng và kết thúc nó khoảng 11h đêm, có khi là 12h. Nhiều người đọc đến đây hẳn sẽ nghĩ: “Làm việc văn phòng mà mất nhiều thời gian vậy ư? Công việc gì mà vất quá vậy? Làm thế chắc lương cao lắm.” Xin thưa! Cuộc đời đã đánh gục tôi với một nhát dao duy nhất này và găm sâu nó trong tôi trong suốt gần 2 năm. Tất cả những gì tôi còn nhớ đến công viêc này một sự áp lực nặng nề, những lời hứa tăng lương được nói và quên đi ngay sau đó, những buổi tối 8 - 9h mới về đến nhà, vừa ăn cơm vừa làm việc, những sự vụ xảy ra bất ngờ không hề được đoán trước, những đêm thức trắng lo cho nhân viên bị tai nạn phải vào viện cấp cứu, những thứ 7 chủ nhật làm việc trên công ty, cả những lo toan thiếu người làm cho ngày mai, ngày kia mà tôi và đồng nghiệp quen gọi là “ăn đong từng bữa”, … Mêt mỏi! Nản chí! Chán chường! Không dưới 3 lần tôi có ý định nghỉ việc nhưng cuối cùng, vì tình cảm đồng nghiệp gắn bó thân quen, vì cả nể, vì được hứa hẹn. Mãi đến khi làm được gần 2 năm, một phần vì chán, một phần vì muốn thay đổi không khí, tôi quyết định dứt khoát nghỉ việc. Tôi nhanh chóng tìm được công việc khác, với hy vọng về một mức lương cao hơn va công viêc bớt áp lực hơn. Nhưng tôi đã lầm, một lần nữa, tôi lại rơi vào cái bẫy của chính mình.

      Ngày đầu tiên làm việc ở công ty mới, điều tôi nhận thấy là chán nản. Vì sao? Công việc mới, đồng nghiệp mới, môi trường mới chẳng phải đều là mong muốn của tôi hay sao. Còn chán cái nỗi gì? Không! Chính tôi cũng không thể lý giả được cái sự chán chường của tôi. Và hẳn nhiên, sau một tuần làm việc, tôi xin nghỉ với lý do “Công việc không phù hợp”. Vâng, một lý do muôn thuở, bao biện cho sự chán nản cùng cực của tôi. Tôi ở nhà và cho rằng mình nên nghỉ ngơi một thời gian, nên dành cho mình môt khoảng thời gian và không gian mới. Mỗi ngày tôi đều thức dậy muộn, quần áo luộm thuộm, nhếch nhác, và đầu óc thì vẫn rối bời. Tôi lại lao vào tìm việc. Điên cuồng, hy vọng, rồi lại nản chí. Tôi đã thử chuyển sang một hướng khác, một ngành khác, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu của nhà tuyển dụng vì tôi “không có kiến thức cơ bản cũng không có kinh nghiệm về ngành”. Cú knock-out này thực sự khiến tôi quay cuồng. Tôi thấy mình kém cỏi khi chẳng thể tìm ra mình muốn gì, thích gì, cần gì để làm. Mỗi ngày, trừ những lúc ngủ, còn lại tôi dán mắt vào màn hình máy tính và điện thoại, lê la trên những trang tìm việc làm, hay kéo newsfeed hàng chục lần liên tục để câp nhât những thông tin tuyển dụng mới nhất, nhanh nhất. Lần này thì tôi xem xét kỹ càng hơn về vị trí các công việc chứ không ồ ạt như trước. Nhưng cũng chính cái sự kỹ càng này đã kéo tôi lún sâu vào cái hố tôi tự đào để chôn chân mình với những yêu cầu cá nhân về một thứ gọi là “công việc lý tưởng”. Tôi không muốn đi làm xa nhà, không muốn làm thứ 7, yêu cầu mức lương nhất định,… và hàng đống những yêu cầu khác mà mỗi lần nhìn vào mô tả một công việc, tôi đều có thứ gì đó để chê và không muốn làm. Thời gian cứ thế trôi, quần áo vẫn phải mặc, ngày vẫn phải ăn, tiền nhà, tiền điện, tiền nước vẫn phải đóng, còn tôi thì vẫn tìm kiếm “thứ mà mình thích”. Thế mới thấy, không có lựa chọn là không có tự do. Nhưng đôi khi, quá nhiều lựa chọn lại là căn buồng giam vô hình. Cái sự “thấy đâu âu đấy”, “đứng núi này trông núi nọ” chính là con dao 2 lưỡi đang kè kè trên cổ chúng ta ngay trong chính buồng giam kia. Và tôi đang tự nhốt mình, tự kề dao vào cổ mình chỉ vì không thể định hướng được điều tôi muốn làm là gì, hay tôi muốn trở thành người như thế nào trong thế giới này. Tôi nhìn ra xung quanh, thấy bạn bè, anh chị, và cả những người không quen biết, thấy họ đã ít nhiều thành công nhất định, nếu không cũng đã ổn định chứ không còn “lông bông” như tôi. Tôi thấy mình là một kẻ thất bại thảm hại. Không việc làm, không tiền, không được “như người ta”. Còn điều gì tệ hại với tôi hơn thế nữa chăng? Tôi tự trói mình bằng những suy nghĩ bi quan và tiêu cực, tự dồn mình đến chân tường bằng suy nghĩ vài tháng nữa là hết năm, vậy mà tôi vẫn ngồi đây, vẩn vơ đi tìm những điều không có thực.

      Cho đến một ngày, tôi vô tình đọc được một bài báo với tiêu đề “10 năm ra trường, thất nghiệp, độc thân: chẳng sao cả, 40 tuổi thành công vẫn chưa muộn cơ mà”. Trong đó có môt câu mà tôi nhớ mãi, đại ý là: Sự nghiệp của một con người rất dài, mấu chốt là, bạn cần biết hoàn thiện bản thân và không ngừng tự mở rộng con đường phía trước, không nản lòng trong mọi hoàn cảnh. Nếu chỉ tiếp tục so sánh với người khác và sinh ra lo âu, trốn tránh, an phận qua ngày, đó mới là điều tồi tệ nhất. So sánh với người khác, lo âu, an phận, tồi tệ nhất? Vâng, đó chẳng phải là những điều mà tôi đã làm với bản thân sao? Tôi nhận ra mình đã đối xử tệ bạc với bản thân như thế nào. Ngay lúc đó, tôi biết rằng tôi là chính tôi chứ không phải anh nọ, chị kia, hay bạn đó.

“If you do what you love, then you will never work a day in your life. Finding that perfect job is a long journey that starts with exploration.” (Thái Vân Linh – Shark Linh)

          Quả vậy, tôi đang trên đường tìm kiếm “công việc lý tưởng” của mình. Và rõ ràng, để có được trái ngọt như mong muốn, không còn việc gì khác ngoài tự mình khám phá, tự mình bươn chải, tự mình đón nhận mọi thứ và khi cần nên để mọi thứ đó trôi đi nhẹ nhàng. Không có gì là mãi mãi. Khó khăn sẽ không thể ở mãi bên ta nếu ta có cách nhìn sự việc khác đi. Thất nghiệp cũng vây. Thay vì tự nhốt mình trong căn phòng trọ, hãy thả lỏng mình ra, đón nhận thử thách, coi đó như viên đá tảng bên đường, không tránh được thì phải trèo qua nó để đi tiếp để đón nhận những điều tốt đẹp cho riêng mình và đôi khi là cả những tảng đá gai góc hơn nữa. Đừng tự buộc mình bằng những suy nghĩ bó buộc chật hẹp, thay vào đó, hãy để đôi chân nhảy nhót một chút, đôi tay bân rộn một chút, và đầu óc lửng lơ một chút.. Bạn sẽ sớm thấy phía trước là không gian rộng mở và có thể vút tầm mắt ra xa tận chân trời.


Tác giả: An, Daydreamer

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/trung.anh.5602
-------------------------------- 
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

724 người xem


Bình luận (0)