Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Ai Cũng Có Một Câu Chuyện Truyền Cảm Hứng

1. Hẹn hò với bản thân-Phút nhìn lại mình

Vậy là hôm nay trên Facebook đã ngập tràn status "Chào tháng mười hai". Tháng cuối năm, người ta bận rộn với deadline, với thi hết kì. Tất cả các công việc trong một năm như dồn ứ lại trong những ngày cuối cùng. Lo sợ với cả núi công việc đang chờ đợi mà chẳng một chút hy vọng hoàn thành hết được, tôi không tài nào tập trung nổi, lại ngồi lướt Facebook, vào trang cá nhân của một vài người bạn lâu ngày không gặp. Cuộc sống của tôi, của bạn đều đang trôi theo dòng thời gian, chỉ là đi những hướng khác nhau, qua những khung cảnh khác nhau mà thôi. Bạn tôi-những sinh viên năm nhất như tôi, người đã đi làm thêm tự lo tài chính, người đã thông thạo ngoại ngữ như tiếng mẹ đẻ, người tham gia câu lạc bộ này nọ, sống một cuộc đời náo nhiệt. Bất giác nhìn lại bản thân, chỉ thấy một kẻ thảm hại thu mình một góc. Đã bước sang tháng thứ tư kể từ ngày nhập học, tôi vẫn chỉ là một con bé không giỏi ngoại ngữ, không thạo kĩ năng mềm, thậm chí tôi còn chẳng biết mình đã được dạy những gì ở trường đại học, và cuối tháng vẫn bắt xe về nhà xin tiền bố mẹ. Nhìn vào thành công của bạn bè, tôi mới chịu nhìn lại bản thân mình để rồi hiểu ra rằng tháng năm thanh xuân đang bị tiêu dùng lãng phí ra sao. Tôi rõ ràng có thể thành công như các bạn tôi, thậm chí là hơn thế. Vậy mà giờ đây, trong căn phòng tối tăm lặng lẽ này chỉ là một con người hoảng loạn mất phương hướng. 



Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sống tẻ nhạt như tôi ngày hôm nay. Tôi vốn là một đứa con gái trầm lặng kiệm lời. Hồi còn trung học, đến tận năm cuối cấp tôi mới kết thân được với vài người bạn và cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi tới trường. Lúc ấy, tôi đã tự hứa với bản thân lên Đại học sẽ trở thành một con người khác, nói nhiều hơn, tự tin hơn. Kết quả, sau bốn tháng ở trường Đại học, tôi vẫn lủi thủi một mình và chẳng mấy người biết tới sự tồn tại của tôi. Hè năm lớp 11, hoàn cảnh gia đình tôi vô cùng khó khăn, bố mẹ đi làm tích cóp tiền cho chị tôi hoàn thành năm cuối Đại học. Tôi kiên quyết tìm việc làm thêm phụ giúp bố mẹ. Nhà tôi ở ngoại thành không có nhiều công việc bán thời gian, tôi từng lóc cóc đạp xe 20 km vào thành phố chỉ để được phát tờ rơi nhận 50.000 đồng. Năm lớp 12, tôi vốn học kém hơn các bạn, không theo kịp trên lớp, tôi xin cô cho nghỉ tháng cuối tự ôn, cuối cùng tôi đậu vào một trường Đại học top đầu. Tôi từng tự hứa, đủ 18 tuổi rồi sẽ kiếm việc làm thêm, sẽ trở thành một con người năng động, tập trung học hành để sau này kiếm được một công việc tốt. Kết cục là tôi chẳng làm bất kì việc gì, cũng không hề tham gia câu lạc bộ nào, ngoại ngữ và kĩ năng mềm càng trở nên xa xỉ. Động vào việc gì tôi cũng sợ không làm được, sợ sai, sợ thất bại. Ngày hôm nay, khi được trao một cơ hội đáng lẽ ra tôi có thể giành được, cuối cùng chỉ vì sự chây lười hốt hoảng của bản thân mà vụt mất. Chẳng biết từ khi nào tôi quên đi mơ ước to lớn của cuộc đời mình, quên đi những khát khao thật sự chỉ vì nghĩ rằng ngoài kia có hàng trăm nghìn người đã vượt xa mình, rằng kẻ xuất phát muộn như tôi sẽ chẳng thể nào đến đích. Để rồi ngày hôm nay bừng tỉnh, tôi biết rằng đam mê trong mình vẫn hừng hực cháy, chỉ là một khoảng thời gian lạc đường khiến tôi bối rối. Harland Sanders-người sáng lập KFC, mãi tới năm 65 tuổi mới "làm lại cuộc đời" với món gà rán ban đầu phải gõ cửa từng nhà hàng xóm để rao bán, vậy thì tôi có cả một tuổi trẻ phía trước, tại sao không dám hành động? Chúng ta có thể trì hoãn một điều gì đó nhưng thời gian thì không. Vì vậy, ngay cả khi chưa biết nên làm gì thì cũng hãy đứng dậy và làm bất kì thứ gì đó đi, rồi con đường sẽ dần hiện ra trước mắt.



2. Ai cũng có một câu chuyện truyền cảm hứng

"Life is a story make yours the best seller". Có phải bạn đang nghĩ "Except me!"? Giống như việc trên đời này không ai hoàn hảo, bất cứ cuộc đời nào cũng trải qua nghịch cảnh. Chỉ có bạn mới biết khó khăn của bạn là gì, bạn chẳng bao giờ biết người khác đã gặp bất lợi cho đến khi họ chia sẻ. "Bất cứ khi nào bạn thấy một người thành công, bạn cũng chỉ thấy rõ ánh hào quang. Còn những đau khổ họ đã trải qua để đạt được thành công ấy thì đâu dễ dàng thấy được"(Vaibhav Shah). Angelina Jolie-nữ diễn viên nổi tiếng, nhà làm phim, nhà từ thiện nhân đạo người Mỹ, cô vốn có một xuất phát thuận lợi hơn bao người. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ba mẹ cô đều là diễn viên. Ngay từ khi bảy tuổi cô đã được tham gia bộ phim đầu tiên cùng cha ruột của mình. Với những điều kiện khả quan như thế, việc trở thành nữ diễn viên Hollywood có thu nhập cao nhất vốn chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Vậy nhưng bạn có biết, nữ diễn viên từng có cảm giác bị cô lập và thường bị các học sinh khác trêu chọc vì có những nét khác người, vì quá gầy, mang kính và niềng răng. Cô chia sẻ về thời niên thiếu đầy bi thương:"Tôi có nhiều dao và luôn có những thứ như vậy xung quanh. Vì vài lí do, nghi lễ tự cắt vào người và cảm nhận nỗi đau, có khi là cảm nhận sự sống, cảm nhận điều gì đó như sự giải thoát, là một cách chữa trị tốt đối với tôi." Cô từng trải qua nhiều giai đoạn trầm cảm và có ý định tự tử vào năm 19 và 22 tuổi. 
Tôi và bạn, mỗi chúng ta đều có những rắc rối của riêng mình, những bất  lợi và hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Nhìn mọi người xung quanh, bạn nhận ra ai cũng thật ưu tú, cuộc sống vô cùng thuận lợi, còn bản thân lại thật tầm thường, trước mặt là vô vàn lí do khó khăn khiến bạn không thể đạt được thành tựu như người khác. Vậy bạn có biết, cậu bạn học giỏi nhất lớp thật ra có một gia đình không trọn vẹn, cô bạn giỏi bán hàng online từng chẳng mua nổi một chiếc xe đạp để ship hàng. Nghịch cảnh không bỏ qua một ai, chỉ có những người vượt qua và những người từ bỏ. "When we long for life without difficulties, remind us that oaks grow strong in contrary winds and diamonds are made under pressure."(Peter Marshall). Đó là lí do vì sao tôi, bạn và họ, đều có những câu chuyện truyền cảm hứng của riêng mình.


Ngày còn nhỏ, tôi không hiểu tại sao mình không được nhí nhảnh và lanh lợi như các bạn nữ khác, tôi thích im lặng và hay ngồi một mình, điều đó khiến đám bạn trở nên xa lánh và tôi gần như bị cô lập. Lúc nào tôi cũng cảm thấy bản thân thật khác người, không thể hòa vào đám đông, không thể bình thường như những người khác. Tôi muốn là một ai đó không phải tôi, muốn trở thành một cô gái hay nói hay cười dễ thương biết mấy. Nhưng bây giờ, tôi dần chấp nhận sự khác biệt của bản thân, vì tôi hiểu rằng tất cả chúng ta vốn là những cá thể độc lập, không ai giống ai, cũng chẳng ai có thể trở thành ai. Chính những điều khác biệt ấy tạo nên những câu chuyện truyền cảm hứng duy nhất và thật đặc biệt.

3. Cuộc sống phức tạp hay giản đơn?

Tôi từng đọc một câu chuyện kể về người nọ, một hôm đi đường trời tối nhá nhem, anh ta thấy sợi dây thừng trước mắt cứ ngỡ là con rắn liền bỏ chạy cuống cuồng, đâm cả vào bụi rậm, trầy xước mình mẩy. Thật ra cách chúng ta nhìn cuộc sống cũng như vậy. Vốn dĩ có một sợi dây thừng trong thế giới tự nhiên, nó không có hại gì cho ta cả, nhưng trong nội tâm ta lại xuất hiện một con rắn. Chính con rắn này ngay lập tức ảnh hưởng đến cuộc sống thực tại. Bây giờ, bạn hãy thành thật với bản thân, bạn có đang muốn làm một điều gì đó nhưng những suy nghĩ khiến bạn sợ hãi đã làm ngưng tất cả ý muốn của bạn không? Mỗi chúng ta luôn có xu hướng chọn một giải pháp an toàn, luôn tự vẽ ra cho mình những viễn cảnh để rồi hoặc tự hù dọa mình, hoặc tự thúc đẩy mình. Trước mỗi sự lựa chọn, ai cũng đều cân đo đong đếm được mất. Chúng ta mong chờ trái ngọt, chúng ta hi vọng những điều dễ dàng, và tất nhiên ai chẳng sợ thất bại hay mất mát. Nhưng bạn biết không, thật ra cả tôi, cả bạn đều chẳng có gì để mất. "You come into the world with nothing and the purpose of your life is to make something out of nothing" -Henry Louis Mencken.("Bạn bước vào thế giới này chẳng có gì và mục đích cuộc đời chính là làm được điều gì đó từ hai bàn tay trắng"). Vậy tại sao chúng ta phải làm những điều bản thân không hứng thú trong khi chúng ta có quyền lựa chọn? Mỗi người chúng ta đều chỉ được sống một lần. Có vẻ hơi tiêu cực nhưng tôi nghĩ Thomas Fuller nói đúng:"Chúng ta sinh ra đã khóc, sống trong phàn nàn, chết trong thất vọng." Lí do chúng ta thất vọng đều là do không làm những điều mình khao khát, để rồi sống một cuộc đời nhàm chán tới lúc nhắm mắt xuôi tay mới tiếc nuối đã không sống thật sâu, không chọn cách sống mà mình mong mỏi. 


Tôi biết rằng, không dễ dàng gì để theo đuổi mơ ước. Có rất nhiều lí do để bạn chọn cuộc sống hiện tại-một cuộc sống bạn chưa từng nghĩ tới. Tất nhiên, hầu hết chúng ta làm trái với ước muốn của mình bởi nghĩ cho những người yêu thương bên cạnh ta. Sáng chủ nhật tôi vẫn thường muốn ngủ nướng và một bữa trưa qua loa là đủ. Vậy nhưng bố tôi vẫn mua đầy đủ nguyên liệu chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn như thường ngày. Khi tôi phụng phịu, bố tôi đáp:"Nếu chỉ có một mình bố thì gói mì cũng xong, nhưng có hai người thì phải ăn uống đầy đủ." Vậy đấy, nếu chỉ có một mình, mọi thứ thật đơn giản, thậm chí sao cũng được. Nhưng vốn chẳng mấy ai sống vì riêng bản thân mình, chúng ta sống vì gia đình, vì người thương. Mỗi quyết định đưa ra không chỉ ảnh hưởng tới bản thân mà còn tới những người xung quanh. Đó là lí do vì sao chúng ta có xu hướng chọn một cuộc sống an toàn hơn là sự mạo hiểm thú vị. "Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên hạnh phúc và đẹp đẽ hơn."(Albert Schweitzer). Sống vì người khác, bạn sẽ không bao giờ lạc đường. Như một cây hoa tiêu trong đêm tối, điều đó giúp bạn luôn biết mình cần làm gì, mình phải làm gì, bạn nỗ lực kiên cường hơn trước bão tố.
Cuối cùng, tôi mong rằng chúng ta-những người trẻ đang mất phương hướng, hoảng loạn hay sợ hãi, hãy sống có trách nhiệm, sống với một trái tim chân thành biết yêu thương. Chỉ khi bạn biết yêu thương mọi người bạn mới biết mình thật sự nên làm gì và cần làm gì, rồi mọi quyết định sẽ là đúng đắn. Được thấy người thân yêu mỉm cười hạnh phúc, tôi tin rằng sau bao khổ cực bạn cũng sẽ tự hào và không hối hận vì những gì mình đã chọn. May you live as long as you wish and love as long as you live!




Tác Giả: Trần Thoại Mỹ
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/tranthoaimy106


--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info



(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

262 lượt xem, 260 người xem - 262 điểm