Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Chúng Ta Đã Cố Gắng Đủ Mười Ngàn Giờ?!

Khi có kết quả thi đại học, nhiều bạn trẻ không đậu vào trường mà mình mong muốn đã rất suy sụp. Tôi bỗng nhớ bản thân mình của 5 năm trước, chơi vơi tột cùng khi biết tin mình rớt đại học.

Có nhiều ý kiến cho rằng: đại học không phải là con đường duy nhất để chúng ta thành công. Và họ khuyên các bạn trẻ hãy vào đời một cách tự tin, bắt đầu lại từ đầu. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa là người thành công sau thất bại của kỳ thi năm đó, nên tôi sẽ không nói, chúng ta nên làm gì khi vấp ngã, hay khi ước mơ tan vỡ. Nhưng tôi dám chắc một điều rằng, chỉ có bạn mới biết điều gì là thực sự tốt và phù hợp với cuộc đời bạn. Lời khuyên của người ngoài, bài học của những người thành công, tất cả chỉ là gợi ý cho mỗi chúng ta. Bạn là ai, bạn sống cuộc đời như thế nào, đi con đường ra sao, bạn mới là người quyết định. Bạn có nên đăng ký một trường cao đẳng, trung cấp thay thế, hay học nghề và bắt đầu đi làm thuê? Các bạn nữ nên học tiếp hay tìm một tấm chồng để lui về làm người nội trợ chờ chồng đưa tiền cho chi tiêu? Các bạn nam nên ôn thi lại hay đi nghĩa vụ quân sự? Tất cả những khả năng đó đều có thể là bạn ở thì tương lai.

Lựa chọn ngày đó của tôi là, gạt hết mọi thứ, đóng cửa phòng ôn thi lại. Tôi đã nghĩ, một lần rớt đại học thì có là gì, nên tôi quyết tâm thi lại lần hai. Cho dù có rớt thêm một lần, thì ít ra tôi cũng đã cố gắng hết mình vì điều mà tôi thích. “Nếu chẳng may trở thành kẻ thất bại, thì ít nhất bạn cũng hãy là kẻ thất bại biết nỗ lực làm những gì mình yêu thích” (Sylvester Stullone). Và tôi rớt lần thứ hai thật. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã bỏ phí một năm cho ước mơ tại thời điểm đó. Tất nhiên, tôi đã biết dừng lại đúng lúc, tìm cách khác theo đuổi giấc mơ của mình. Tôi đăng ký một trường đại học khác với chuyên ngành khác. Sau bốn năm đại học, khi đã cầm trên tay tấm bằng Cử nhân loại giỏi, tôi mới phát hiện, thật ra mình còn nhiều sở thích khác, còn muốn làm và có thể làm tốt nhiều thứ khác. Không cố chấp theo đuổi hư vô là một lựa chọn đúng đắn.

Tôi tìm hiểu được, kết quả nghiên cứu của nhiều học giả cho thấy, thời gian để giành được thành công ở một lĩnh vực nào đó chính là 10.000 giờ đồng hồ. Nguyên tắc 10.000 giờ đồng hồ như sau: Nếu muốn đạt được mục tiêu thì đừng chờ đợi vào tài năng thiên bẩm hay may mắn, mà hãy cố gắng đến cùng. Bill Gates bắt đầu code khi chỉ là một cậu bé học trung học, để rồi sau đó bỏ học tại trường Harvard tập trung phát minh ra phần mềm máy tính và trở thành tỷ phú. Nhóm nhạc The Beatles luyện tập 8 tiếng mỗi ngày trong các câu lạc bộ ở Đức trước khi chính thức biểu diễn tại đất Mỹ với dòng nhạc rock & roll nổi tiếng. Rapper Macklemore cho rằng: “Vĩ nhân không vĩ đại vì sinh ra họ đã biết vẽ, vĩ nhân thật sự vĩ đại vì họ vẽ rất nhiều”.

Một ngày bạn bật khóc trên vai tôi khi biết cái bạc bẽo của văn chương. Bạn đã rất bẽ bàng khi phải đi phục vụ bàn trong những ngày mọi thứ không thuận lợi. Người ta vẫn cợt nhả “cơm áo không đùa với khách thơ”. Nhưng chẳng phải chính bạn đã nói: “Chỉ có nghề này mới làm tớ buồn. Và cũng chỉ có nghề này mới làm tớ vui. Những công việc khác chỉ đơn giản là làm và kiếm tiền mà thôi.” Vậy thì vẫn còn quá sớm để coi đó là thất bại và bỏ cuộc. Tôi hỏi bạn, bạn đã cố gắng đủ mười ngàn giờ đồng hồ hay chưa?

Tôi cũng như bạn, đam mê viết luôn cháy bỏng trong người. Tôi chọn nghề viết hay nghiệp viết chọn tôi, điều này tôi chẳng rõ. Tôi đã học Văn suốt ba năm phổ thông, rồi luyện viết suốt 4 năm đại học. Tôi đã tham gia biết bao cuộc thi viết mà không có giải. Tôi đã gửi bài đến vô số tòa soạn và bị trả về. Nhưng điều ấy có là gì? J.K. Rowling đã bị 12 nhà xuất bản từ chối bản thảo Harry Potter đầu tiên. Harper Lee (tác giả của Giết con chim nhại) cả đời chỉ có được hai tác phẩm có giá trị cho nhân loại. Emily Bronte cũng chỉ được đời sau biết đến với mỗi một cái tên Đồi gió hú. Bạn và tôi đã xé được mấy bản nháp để có được bản thảo mà mình hài lòng. Chúng ta đều hiểu:

Nhà thơ trả chữ với giá cắt cổ

Như khai thác chất hiếm “radium”

Lấy một gam, phải mất hàng năm lao lực

Lấy một chữ, phải mất hàng tấn quặng ngôn từ

(Maiacopxki)

Bạn cứ hãy tiếp tục viết, viết cho đến khi nào vắt kiệt suy nghĩ, không thể nào thêm được một từ nào nữa. Chỉ có không ngừng viết thì khả năng của bản thân mới tăng lên mà thôi. Tôi biết bạn có tài năng thiên phú, nhưng nếu bạn không trau dồi kỹ năng, học hỏi và rèn luyện, bất kỳ món quà nào của Thượng đế cũng đều không thể sử dụng được nữa.

Chẳng con đường nào rực rỡ trải hoa

Mà không làm bàn chân ta rớm máu

Chẳng thành công nào mai sau đạt được

Không chan đầy nước mắt mồ hôi

(Raincatcher)

10.000 giờ thật ra chỉ là một con số tượng trưng cho sự cố gắng mà mỗi chúng ta cần bỏ ra để đạt được mục tiêu của mình. Malcolm Gladwell – cha đẻ của quy tắc 10.000 giờ liệu có nghĩ được rằng, không phải bao giờ việc luyện tập hay nỗ lực cũng làm nên sự khác biệt. Có đôi khi, dù bạn có bỏ ra bao nhiêu thời gian, kết quả bạn nhận lại vẫn là một con số 0 tròn trĩnh. Đặc biệt, trong chuyện tình cảm, không phải cứ cố gắng từ năm này qua năm nọ là được. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là vị trí ta đang đứng mà ở hướng ta đang đi. Để được hoàng tử thương yêu, nàng Lọ Lem vốn đã xinh đẹp đảm đang, còn nàng Bạch Tuyết kia thì là công chúa của một nước. Còn bạn, nếu một ngày gặp được hoàng tử của đời mình, bạn là ai để xứng đáng với người đó? Liệu bạn có vì sự kém cỏi của bản thân mà vụt mất người mình thương yêu, hay vì sự ưu tú của họ mà cảm thấy xấu hổ. Nếu đã không được sinh ra thiên phú xinh đẹp, và cũng chẳng phải con cháu gia đình có điều kiện, thì bạn phải tự học cách khiến mình trở nên giỏi giang. Dẫu không mang mệnh công chúa, nhưng nếu bạn sống như nữ hoàng, thì rồi cũng đến ngày, sẽ có đức vua tìm bạn. Có thể sự giỏi giang của bạn không làm rung động trái tim một con người, hoặc sự nỗ lực của bạn cũng không thể lay chuyển tâm ý của họ. Thế nhưng, bạn sẽ vô cùng tự tin để đi bên cạnh bất kỳ ai, hoặc là tự tin để đi một mình. Chúng ta cố gắng đủ “mười ngàn giờ”, và chúng ta cũng dõng dạc được như người đẹp Phạm Băng Băng: “Tôi không cần lấy đại gia, bởi vì bản thân tôi đã là đại gia của chính mình”.

Mỗi cuộc đời, tuổi trẻ là khoảng thời gian tươi đẹp, khỏe mạnh và nhiều năng lượng nhất. Thời gian của những năm tháng thanh xuân là để cống hiến, sống thật nhiệt thành và tạo ra nhiều giá trị vật chất, tinh thần cho bản thân cũng như xã hội. Người ta vẫn hay nói: “Đừng chọn sống an nhàn vào những năm tháng còn có thể chịu khổ được”. Bạn học tập, làm việc miệt mài trước năm 50 tuổi, tích lũy tiền bạc, mua nhà mua xe, gửi tiết kiệm ngân hàng; khi về già bạn sẽ được thanh thản nghỉ ngơi và hưởng thụ. Bạn vui chơi và quên cố gắng tạo ra giá trị cho bản thân thì kể cả những năm cuối đời rồi bạn vẫn phải bon chen vất vả. Khổ cực trước, sung sướng sau chính là vậy.

Trong phim học đường nổi tiếng Hàn Quốc Reply 1994 có một câu nói rất hay: “Đó vẫn chưa là kết thúc. Cho đến khi nó thật sự kết thúc”. Bạn sẽ không thể biết trước được bao giờ mới là thời điểm kết thúc, có thể là một giây sau khi bạn quyết định sẽ bỏ cuộc. Cho đến khi bạn dừng cuộc chơi, không còn tồn tại trên đời, bạn hãy nhớ điều này: Không bắt buộc phải chiến thắng nhưng bắt buộc phải chiến đấu. Không bắt buộc phải thành công nhưng bắt buộc phải nỗ lực hết mình.


Tác giả: Ny An

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

822 lượt xem, 821 người xem - 845 điểm