Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[ THTT] Chúng Ta Liệu Có Còn Là Bạn Thân ?

“Tương truyền, trước khi chết ,Tử Kỳ còn trăn trối phải chôn chàng nơi bờ sông Hán Dương, cạnh núi Mã Yên, để giữ lời hẹn với Bá Nha. Bá Nha tìm đến mộ Tử Kỳ, bày đồ tế lễ sầu thảm khóc gảy một bản nhạc ai điếu. Đàn xong, ông đập đàn vào đá, thề trọn đời không đàn nữa vì biết mình từ nay vĩnh viễn không còn bạn tri âm ”

Có người dành  cả một đời nuối tiếc tình bạn đẹp, lại có ai đó đau khổ khi mất đi tri kỉ, mất đi người thấu hiểu, lòng đầy tâm giao. 
Có một tình bạn đẹp vốn rất khó, nhưng để giữ gìn một tình bạn đẹp lâu dài há phải chăng càng khó hơn!
Ngẫm người lại nghĩ về mình:

Cuộc đời này vốn ngắn ngủi lắm

 Sao chờ được người gửi gắm lòng tin

Tôi kiếm tìm người mang tên tri kỷ

Sống một đời thấu hiểu, lòng tâm giao.
Chín qua, năm thứ mười đến nào

Cả lòng tôi dạt dào đầy hoan hỷ

Văn thơ tôi không nhiều, không hay nhưng đủ chân thành và Ý ơi, bạn biết rằng tình bạn của chúng ta còn vững chắc hơn kim cương, bền chặt hơn mọi thứ hai ta trải qua. Khi tôi thầm nghĩ về bạn, lòng tôi  hoan hỉ,vui sướng và tự hào, hãnh diện và khoe khoang với tất cả mọi người về tình bạn vàng của chúng ta, không một vật chất ,giá trị nào có thể cân đong đo đếm và đánh đổi.
Ý thân mến!

9 năm trước tôi gặp bạn với hình dáng của một cô bé Trung Học Cơ Sở, nào thời gian như thoi đưa, chẳng níu kéo, chờ đợi ai bao giờ, chặng đường chúng ta là bạn quả thật sắp sang năm thứ 10- một con số tròn trĩnh, tôi nghĩ điều đó thật đáng tự hào, con số 10  đánh dấu quá trình trưởng thành từng ngày của hai ta.

Tôi biết rằng, 9 năm qua và năm thứ 10 sắp đến, đối với bạn có nhiều thứ để hồi tưởng, kỉ niệm và suy xét bản thân. Điều đó là rất cần thiết để cũng cố cho niềm tin giữa những người bạn nói chung và tri kỉ như chúng ta nói riêng.

Oliver Wendell Holmes từng nhận xét rằng: “ Đừng tự biện hộ rằng, tình bạn cho phép bạn nói hết những điều phiền muộn. Bạn càng thân thiết với một người thì bạn lại càng phải tỏ ra lịch sự và nhã nhặn với người đó”

Quả thật, giữa tôi và bạn đã siết chặt mỗi quan hệ này bằng lòng tin tưởng tuyệt đối của một người bạn, sự bình đẳng với nhau, tôn trọng cũng như lịch sự trong mọi chuyện. Dẫu rằng bạn giàu hay tôi nghèo và ngược lại, ở nơi này, Ý vẫn có một người bạn là tôi đây.

Đừng dùng những định nghĩa “tình bạn là gì” một cách rập khuôn và cứng nhắc. Tôi sẽ nói với bạn nghe về cách hiểu “ tình bạn là thế nào?” bằng hành động tôi làm cũng như cách tôi suy nghĩ. Ngay cả lúc này, bạn gợi ra  nhiều cảm hứng, khiến tôi thôi thúc bản thân phải lập tức hoàn thành bài viết này,  tôi đoán rằng nhiều người trong cuộc sống này chẳng có lấy một người bạn thật sự và điều ấy thật xa xỉ ! Họ thật cô đơn, lòng đầy trống trải,cảm thấy hiu quạnh và thèm khát một tình bạn để thấu hiểu lẫn nhau!

Này Ý, chẳng định nghĩa nào giải thích hết lòng tôi muốn tâm sự với bạn. Thật chán ngấy với những điều định nghĩa đầy rập khuôn và chẳng sâu sắc. Wikipedia nói rằng : “ Tình bạn là tình cảm của một người biết quan tâm, giúp đỡ, đồng cảm, một người mình có thể tin tưởng, để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, một người bạn luôn ở cạnh và động viên, nhắc nhở những lúc mình sai, nhưng không có quan hệ máu mủ.

                          (https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%ACnh_b%E1%BA%A1n)

Điều ấy chẳng sai nhưng quả thật bạn đối với tôi, mối qua hệ ấy còn hơn máu mủ. Chúng ta biết nhau, cùng trưởng thành và lớn lên mỗi ngày. Tôi và bạn chẳng còn là những cô bé  thuở  đi chung chiếc xe Bus màu hồng nữa rồi. Cấp hai rồi cấp ba. Nghỉ hè và phấn đấu lên Đại Học.


Cả một tuổi học trò,

Mơ ước ,đầy mộng tưởng,

Tôi đứng đây, nơi phố phường,

Ngắm nhìn lại cô gái nhỏ thân thương!

1.    Hồi Ức: Xe Bus màu hồng và cô gái nhỏ đeo kính cận.

           Trong bạn, tôi tìm thấy một nửa bản thân tôi.

                          (In my friend, I find a second self.)

                                                                   Isabel Burton

Vẫn chuyến xe Bus ấy, bầu trời thì xanh, mây bay ngang trên đầu, chẳng gợn chút gió. Nắng hắt hẳn vào khuôn mặt những đứa trẻ đi học xa nhà tầm mười mấy, hai chục cây số. Đen sạm và rám cháy cái tiết trời Tây Nguyên đầy nắng, đầy gió, khóe miệng nhoẻn cười, mà lòng nhẹ như không. Người với người chen chúc trên xe và giờ tan tầm đông như kiến. Tiếng rao xe đẩy vang vọng giữa trời cuối hè oi bức.

Tôi nhớ về bạn ,Ý à, hình ảnh cô bé đeo kính nhỏ nhắn, cao ráo và đen nhẻm. Giọng Hà Nội trầm ấm, bạn nói rằng thế mới chuẩn giọng quê hương mình, nơi thủ đô đất nước, con người Hà thành thanh lịch và điềm tĩnh. Mái tóc đen, nước da rám, hay ngồi bên cửa sổ, cùng tôi đi về chặng cuối chiếc xe màu hồng.

Chín năm trước, chẳng rằng quen biết và rồi thành bạn, những ngày đầu bỡ ngỡ để trở nên quen thuộc, chín năm không hề ngắn và chẳng quá dài để viết thành sách. Nhưng bạn phải hiểu rằng, một phần cuộc sống tôi đã từng có bạn hiện diện nơi đấy.

Trưởng thành và năng động, khỏe khoắn và nhiệt huyết, hai chúng ta không còn là những cô, cậu bé ngày ấy, hồn nhiên, vui vẻ, suy nghĩ vẩn vơ và hay bốc đồng, bồng bột một thời ẩm ương. Nói cho cùng, chúng ta đều lớn lên và thoát khỏi bóng dáng ngày ấy, chẳng ngại ngùng hay nao núng, sợ sệt trước ngã rẽ mình chọn lựa.

Cô bé nhỏ nhắn đeo kính cận ngày ấy, khiến tôi nhìn thấy được bản thân nơi mình, trong bạn có tôi và ngược  lại, bạn giống tựa như chiếc gương phản chiếu hình ảnh một cách rõ nét, chân thực, không dối gian.

Càng tiếp xúc, tôi nhận thấy Ý là một người thấu hiểu tường tận tôi đến nhường nào, không một khoảng khắc, phút giây nào, mà bạn không nghĩ đến tôi. Cách nói chuyện khéo léo, với sự thông minh vốn sẵn, khiến nhiều người phải cảm thấy ghen tị trước sự hoàn hảo ấy. Bạn cứ thế đến suốt chín năm giời, kỉ niệm đầy ắp tôi và bạn, niềm vui, tiếng cười trào dâng, những tấm hình chụp, lại chật kín quyển album mua vài ngày trước ,đặt trang trọng nơi kệ sách.

Chừng nào mà kỷ niệm về những người bạn thân thương vẫn sống trong tim tôi, tôi sẽ nói rằng đời tốt đẹp.

(So long as the memory of certain beloved friends lives in my heart, I shall say that life is good.)

                                                                                           Helen Keller

Ngày ấy vẫn thế, đọng mãi trong lòng, thầm nghĩ và miệng vẫn cười, tôi cảm ơn và nói rằng cuộc đời thật tốt đẹp, hãnh diện biết bao khi được sống trong kỷ niệm bạn và tôi. Một người bạn thật sự là khi mong muốn mọi điều tuyệt vời sẽ dành cho ai đó, dẫu còn thân thiết hay đã lìa xa, vẫn cười nói hay chỉ là người bạn từng thân đã cũ?

   2, Hiện Tại: Người bạn từng thân, đã cũ!

Chúng ta đã lên Đại Học, là những cô gái vừa hai mươi chẳng còn ngây ngô hay bốc đồng và nghĩ về “Đảo Mộng Mơ” của Nguyễn Nhật Ánh nữa rồi. Biết nghĩ nhiều, lòng lo lắng và mông lung giữa cuộc đời, chẳng định hình trước về tương lai.

Dẫu hôm nay, tay vẫn nắm chặt, vượt qua thử thách, bạn có gục ngã, đừng sợ sệt hay lo lắng, ngả mình xuống, có tôi luôn đứng bên.

Tháng 1, năm 2018, chúng ta giận nhau, im lặng, tình bạn lại rạn vỡ!

Lần giận nhau này, khác

Khác vô cùng!

Không trên dưới hàng trăm lần chúng ta cãi nhau, giận hờn vì những ích kỉ riêng bản thân, tôi nghĩ rằng điều ấy thật vô nghĩa và gây rạn nứt tình bạn của chúng ta từng chút, từng chút một, nhỏ nhặn như bình pha lê rạn từng vết. Bạn có cái tôi riêng mình, cái tôi to lớn, một cái tôi đầy kiêu hãnh không dễ để người khác đạp lên. Bạn biết không, cãi vã khiến nhiều lần tôi cảm thấy mình bị coi thường, lòng buồn vì tổn thương. Có nhiều lúc, trộm nghĩ chúng ta chưa hiểu nhau thật sự, áp đặt lên người khác lối suy nghĩ riêng mình, bạn chẳng còn quan tâm người khác như thế nào, khiến tình bạn chúng ta rơi vào bế tắc và vô vọng.

Không người nào là hoàn hảo và bạn ơi, chẳng có ai trên đời không có khuyết điểm hay lỗi lầm. Điều tuyệt vời nhất là cùng nhau vượt qua, tha thứ tất cả và hàn gắn mọi thứ. Dù đúng hay sai, chỉ cần chúng ta nhìn nhận và sửa lỗi đúng thời điểm, đó mới chính là quy tắc vàng gìn giữ tình bạn đẹp đẽ này. 
Giận hờn không có nghĩa chấm dứt, chúng ta càng im lặng và mọi thứ chẳng được giải quyết, lòng rối bời không hướng đi, càng im lặng, chính là giết chết tình bạn của chúng ta một cách âm ỉ, khó chịu và day dứt. Chẳng ai trong chúng ta, bản thân mình càng không phải thánh nhân, có cảm xúc và ý kiến độc lập. Thời gian trôi nhanh, chúng ta theo thời cuộc thay đổi, đó là hòa nhập nhịp sống chứ chẳng hề hòa tan! 

Đau đớn biết bao khi một người bạn ra đi - và chỉ để lại sau lưng sự im lặng.

(Odd how much it hurts when a friend moves away- and leaves behind only silence.)

                                                                               Pam Brown  

Chính sự im lặng ấy, giết chết tình bạn của chúng ta một cách vô tình và tàn nhẫn. Chúng ta vẫn là bạn, nhưng là người bạn từng thân đã cũ! Chỉ khi nhìn lại mọi thứ, điều làm tôi nuối tiếc không phải là bạn mà là kỉ niệm suốt chín năm vừa qua, đẹp đẽ, hồn nhiên, ngây thơ của thời học trò đẹp đẽ.

Chẳng một ai nói gì, không một ai thừa nhận mình sai và cái tôi to lớn kiêu hãnh đầy sĩ diện trỗi dậy. Ý ơi, bạn có hiểu tôi không, tại sao không thể trao cho nhau những lời giải thích, hóa giải mọi hiểu lầm?

Tôi vẫn thường chủ động nói chuyện trước, không có nghĩa bản thân tôi sai hay để bạn phải thiệt thòi bất cứ điều gì. Không phải vì lòng tự trọng hay cái tôi đã chết, mà vì bạn còn lớn hơn cả niềm kiêu hãnh trong lòng tôi. Khi mất đi một tình bạn, cái nuối tiếc không phải là con người ấy, mà là hoài niệm về một thời gian đã sát cánh bên nhau, cùng sẻ chia và trưởng thành. Tôi không oán trách, càng không tức giận, dẫu chúng ta chẳng còn là tri kỉ, thì điều tôi hi vọng sẽ là bạn vững bước đi trên thành công, dù người bên cạnh chẳng phải là tôi.

Không có gì đau đớn bằng mất đi một tình bạn đẹp, một tuổi học trò có bạn và tôi, nếu người khác chẳng xem chín năm qua chẳng là điều gì to tát, tôi vẫn nói lòng mình rằng, họ chẳng biết gì để thấu hiểu một tình bạn. Thứ xa xỉ mà họ chẳng bao giờ xứng đáng, khao khát có được! Không bao giờ, không bao giờ!


 Tôi lại đếm.

 Từng tháng, từng ngày,

Này ai đó

Lòng có ngổn ngang

Rối bời

Chín năm giời

Xem như công cốc!



Hôm nay đã bảy tháng trôi qua, tôi và bạn vẫn chưa nói câu nào, cái tôi kiêu hãnh và sĩ diện của loài người vẫn chắn đường, như muốn kết thúc mọi thứ. Tôi đã từng quyết tâm, sẽ không bao giờ hạ mình xuống và chủ động nói chuyện nữa. Mệt mỏi quá Ý nhỉ? Không, có lẽ không bao giờ nữa!

Cùng một lí do và nối tiếp sự im lặng như mọi lần, điều ấy khiến tôi mệt mỏi, lòng tôi quá mệt để hàn gắn mối quan hệ. Thật khó khăn để tha thứ lỗi lầm đã lặp đi lặp lại quá nhiều.

Hãy đặt bạn vào vị trí của tôi, để cảm nhận và lắng nghe hai đầu câu chuyện, mọi thứ đã đi quá xa và lòng tôi khó thể nào tha thứ. Bạn làm tôi mất đi sự tin tưởng, thất vọng thật sự và cách ứng xử của một người bạn. Đừng im lặng Ý ơi, sự im lặng đầy lạnh lùng vô tình, vô nghĩa!


-Hôm nay như thế nào?

-Khỏe không?

-Sống có tốt không?

- Tại sao lại làm thế?



Một vạn hay hàng ngàn câu hỏi tôi muốn bạn trả lời, bởi lẽ lâu lắm rồi, chúng ta không còn nói chuyện với nhau. Cãi nhau, tan vỡ rồi hàn gắn, vòng tròn này cứ xoay mãi, xoay mãi đến tận bây giờ.

Đừng bắt tôi lựa chọn giữa Ý hay những người bạn khác, há chăng khác gì phải đặt bàn cân đo, đong, đếm, nặng nhẹ giá trị của những người bạn. Ngoài bạn, tôi có những mối quan hệ khác- những người bạn ngoài xã hội, nơi giảng đường hay trên mạng xã hội. Không ai thuộc quyền sở hữu hay tài sản của riêng mình, tất cả chúng ta- bạn và tôi phải tôn trọng sự bình đẳng lẫn nhau, không ai là trung tâm vũ trụ, phải xoay quanh và chạy theo nó. Không ai là một hòn đảo, cũng chẳng phải loài hoa lạc loài. Lòng ích kỉ chỉ khiến chúng ta bị mù mắt và đắm chìm trong giận dữ , gào thét ra cơn lửa thịnh nộ.

Tôi vẫn luôn dành cho bạn một chỗ đầy trang trọng trong bộ nhớ, đầu óc, trí não tôi, để khi hoài niệm ùa về, lòng tôi thầm nghĩ: “ À thì ra, mình đã từng có một người bạn cùng nhau vượt qua mọi khó khăn hay thử thách, chút kỉ niệm phải để dành, lúc nhớ, lúc thương!”

 

Những người bạn tốt thật sự khó tìm, khó rời xa và không thể quên.

(Truly great friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget.)

Khuyết danh

Chẳng một ai muốn quên đi quá khứ, lại càng không muốn quên đi những điều tốt đẹp đã từng trải qua trong cuộc đời. Bạn là món quà đặc biệt và duy nhất mà tôi được tặng, khó lòng  nào quên đi và xa rời, điều hối tiếc nhất trong tình bạn của chúng ta là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ và cách chúng ta thay đổi mình.

Tháo bỏ cái tôi nặng nề của bản thân mình ra, đặt nhẹ chiếc mặt nạ xuống, bạn hãy nhìn xem cuộc đời thật thú vị và còn nhiều điều cần bạn và tôi khám phá.

3, Tương Lai: Hoài Niệm, Giữ Lại Những Điều Chúng Ta Có.

Hôm nay, tôi lại nghĩ về bạn và lòng tôi chỉ còn nuối tiếc về những kỷ niệm đã qua.

Bạn có sự tự tin, biết học hỏi và trau dồi mọi thứ, tôi nghĩ rằng bạn đang phát triển bản thân  theo hướng hoàn thiện, song từ sâu trong trái tim tôi và tư cách là một người bạn từng thân thiết, tôi muốn dành cho bạn những lời khuyên chân thành nhất.

Hãy sống tốt và hạnh phúc nhé bạn tôi ơi, tôi thầm mong bạn biết yêu cuộc sống này, những hỷ, nộ, ái, ố cũng như phù du, gạt bỏ những điều làm bạn vướng bận, buồn phiền, lầm đường hay lạc lối.

 Đừng biến mình trở  nên một trung tâm vũ trụ cô quạnh và tâm hồn đầy buốt giá, cái tôi quá lớn trong một tập thể chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn, ngay hôm nay, tôi nghĩ về việc chúng ta thành ra cơ sự này, cũng bởi cái tôi kia ích kỉ, sĩ diện quá.

Hãy chọn lọc và tập nghĩ về những người bạn thân thật sự, này Ý ơi, tôi chẳng muốn nhìn thêm những status than vãn nào nữa, điều ấy làm tôi buồn lòng, khi cơn hận thù thổi bùng, không có nghĩa con người ta trở nên ích kỉ, nhỏ nhen, là mỗi ngày chúng ta nghĩ về nhau, tập trao những lời yêu thương xuất phát từ con tim, đáy lòng mình cách chân thành và chẳng hề dối gian.

Yêu bản thân mình nhiều nhé , chẳng một ai có thể yêu thương bạn thật sự như chính bố mẹ và gia đình, anh em cũng như bản thân bạn, tôi biết rằng, bạn luôn ước ao và mong muốn được sống như cách mình mong muốn, là chính mình chẳng phải bản sao, đầy thẳn thắn, có cá tính và nhiệt huyết vụt qua tuổi hai mươi.

Và đừng dành quá nhiều vào tình yêu, tôi biết rằng có thể bạn đang có tình yêu đẹp nhưng tôi không cổ súy rằng mối tình ấy là hoàn hảo nhất! Ai đó nói rằng: Khi yêu, người trong cuộc tình, luôn mù quáng và đắm chìm, họ chẳng còn nhận ra chính mình, bồng bột và ngu dại! Tôi tin tưởng bản thân bạn, cách tôi khó tính phán xét để mong rằng bạn vững chắc, biết được tình cảm mình rõ ràng và to lớn đến mức nào!

Bạn và tôi đang sống và thay đổi theo cuộc đời bằng mỗi cách nào đó, tích cực và hoàn thiện bản thân.

Suốt thời gian qua tôi đã từng ghét bạn, ghét bạn nhiều lắm, bạn không hiểu tôi, bạn im lặng, tôi lặng im để rồi tan vỡ một tình bạn đẹp đẽ.

Nếu ai đó nói mãi mãi nghĩa là cả cuộc đời, tôi nghĩ rằng mình nên xóa bỏ từ hai từ ấy trong cuốn từ điển bản thân, bạn biết không, đối với tôi” mãi mãi” cũng chỉ như một giấc mơ thoáng qua, là mấy ngày giời hoặc mấy buổi. Chẳng ai trong chúng ta có được quyền sống mãi trên cõi đời, nơi trần gian này, khi lòng người yêu thương chưa đủ, thấu hiểu chẳng màng đến, tại sao phải đem nỗi đau, sự ghen ghét ích kỉ theo tận cùng!

Chẳng phải chúng ta từng hứa sẽ cùng đi Đà Lạt, lời hứa vẫn còn đây, nhưng tình bạn thì biến mất, tôi đã tới Đà Lạt,nhưng bạn đang nơi nào? Bạn có nhìn xem và cảm nhận nơi chúng ta muốn đến hay không?

 

Tôi vẫn đứng đây,

Đà Lạt cổ kính.

 Bình dị và lặng yên!

Khí trời se lạnh, cơn gió chiều lại buốt, sương mờ dần những con đường quanh co.

Dòng người ngả nghiêng, đông vui giữa phố, dốc Nhà Bò ngay Đào Duy Từ quanh co vài bậc thang.

Hàng cây bên đường theo gió gọi, lá rụng xuống còn vàng tươi nơi cuống lá, có lẽ chỉ còn đọng lại những mùa nhớ thương như thể cái cách tôi nghĩ về bạn lúc này.

Hôm nay, tôi nghĩ về Ý, nghĩ về tình bạn thời vàng son đẹp đẽ đã qua, từ trong sâu thẳm đáy lòng tôi, bạn bây giờ hay suốt 9 năm trời vẫn vậy, vẫn là cô bé đeo kính cận ngồi nép bên cửa sổ chiếc xe Bus màu hồng. Tôi như đứng lặng, chùn bước trong dòng người đông đúc, xô đẩy, đoàn người chen lẫn nhau khi giờ tan tầm đỉnh điểm.

Ngay cả khi chẳng còn thân thiết, không còn quân tâm đến nhau như những ngày đầu gặp gỡ, điều ấy không có nghĩa chúng ta là những người xa lạ. Một giây, hay một thời khắc nào của cuộc đời này, chúng ta đã cùng chia sẻ, cùng vượt qua, lúc vui vẻ cũng như khi đau buồn, thì  hôm nay một sự thật trần trụi chẳng hề chối cãi: Chúng ta đã từng là bạn trong cuộc sống.

Ngày hôm nay, trên con đường này ,đi bên cạnh bạn, chẳng hề lưu dấu chân tôi và dù cho có thể là những người khác, họ sẽ hiểu thôi! Cảm thông và đối xử tốt với bạn hơn tôi gấp hàng vạn hay hàng ngàn lần. Tôi luôn hi vọng bạn được sống như bạn mơ ước, chẳng hề trói buộc và lòng đầy tự do.

Và Ý, hãy nhớ rằng,mọi chuyện sẽ qua đi và nơi này, bạn vẫn có một người bạn là tôi đây!

“And as the years go by

Our Friendship will never die

You're gonna see, it's our destiny
You've got a friend in me

(Và như những năm trôi qua

Tình bạn của chúng ta sẽ không bao giờ chết

Bạn sẽ thấy, đó là vận mệnh của chúng ta

Bạn có một người bạn trong tôi

 


“Giường kia treo cũng hững hờ.
Đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn.”
                        ( Khóc Dương Khuê)

Chẳng cần mượn ý chuyện Trần Phồn, quý Tử Trĩ đến độ dành chiếc giường mời bạn đến chơi. Chúng ta càng không phải Bá Nha hay Chung Tử Kỳ, nghe tiếng đàn mà thấu hiểu lẫn nhau. Nào dám sánh như  C. Mác và ph. Ăng ghen, Lưu Bình với Dương Lễ. Đơn giản và bình dị, chẳng cần ví von to tát, chỉ là chúng ta, tôi và Ý mà thôi!

 Thời khắc này, tôi lặng yên ngắm nhìn Đà Lạt, vào một chiều mưa phùn, cái se lạnh bên ngoài, nào bằng sự im lặng vô tình của những người bạn từng thân.

Tôi đứng nơi đây,

Nhớ về bạn!

 Đợi chờ.

 Bài viết còn nhiều thiếu xót, cảm ơn mọi ngưỡi đã đọc và cảm nhận những trải lòng của bản thân được đề cập phía trên. Xin cảm ơn!

 Tác giả:  Đào Minh Khánh

Kết bạn và theo dõi facebook của mình tại: https://www.facebook.com/MarchD13

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 (*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

209 lượt xem, 204 người xem - 207 điểm