Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Cuộc Sống Xảy Ra Như Vốn Dĩ Nó Phải Thế?

Từ khi còn nhỏ xíu, bố mẹ đã cho tôi tự lập tất tần tật từ việc vệ sinh cá nhân, cho đến tự lập trong các mối quan hệ, vấn đề tài chính, và họ chỉ hướng dẫn quy trình đúng mỗi khi tôi bị mắc lỗi, có thể là đánh đập, có thể là quát mắng, cũng có thể là sự thờ ơ... đủ để tôi nhận ra lỗi lầm trong sự việc, đủ để tôi nhận ra trách nhiệm bản thân mình phải/nên làm gì.

Cuộc sống cứ thế diễn ra, gặp vô vàn lúng túng và khó khăn, tôi đều tự xử lý một mình. Từ đánh nhau với bạn cho tới giải quyết xích mích với bạn, tôi đều tự xử lý một mình. Từ giải quyết bài toán khó cho tới khi chọn trường đại học, tôi đều tự xử lý một mình.

Vì thế mà ngay từ nhỏ tôi đã biết làm thế nào để hài lòng người lớn. Cơ chế hình thành sự lừa lọc cảm xúc của tôi với người khác trở thành điều vốn dĩ nó phải như thế?

Đến nỗi có thể hành động răm rắp như một cái máy. Và tôi học cách làm hài lòng tất cả mọi người từ rất sớm. Trong quãng thời gian mới tự lập ấy, hiếm có ai là không hài lòng hay khó chịu với tôi cả. Và cũng vì thế mà tôi gặp một vấn đề rất lớn, lấy sự hài lòng của người khác để làm thang đo hạnh phúc cho chính mình.

Vì thế mà tôi gặp vấn đề "người khác đang nghĩ gì về tôi?". Sợ người khác đánh giá trở thành điều mà vốn dĩ nó phải như thế?

Làm bất cứ chuyện gì tôi cũng phải đặt mục tiêu đạt mức tuyệt đối. Bất cứ chuyện gì tôi cũng đảm nhận hết để người khác đánh giá cao về mình, để người khác luôn nghĩ mình là nhất. Cứ thế tôi quen ôm đồm nhiều việc cùng lúc, luôn là cái bồ đựng cảm xúc để lắng nghe người khác và không quen "bỏ lỡ" một cái gì đó khi còn đang dang dở. Cứ thế tôi quên mất mình là ai. Tất cả những điều tôi đang cố gắng là vì cái gì. Rốt cục điều tôi muốn là gì, quyền lợi của tôi ở chỗ nào, năng lực tôi nằm ở đâu. Tôi cũng không biết.

Thử đoán xem, nếu là tôi lúc đó, bạn sẽ làm gì? Tiếp tục đeo trên lưng tảng đá "cân đo đong đếm sự hài lòng của người khác" hay sống cho mình nhiều hơn?

Tôi bắt đầu biết học cách từ chối nhưng cũng đủ để người khác không khó chịu. Tôi bắt đầu tách xa bố mẹ nhiều hơn để mỗi khi làm sai sẽ tránh nghe la mắng nhất có thể. Tôi cũng chẳng tâm sự với bạn bè nhiều vì tôi biết làm thế sẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe tôi. Nhìn chung lúc ấy, tôi đã hình thành cơ chế hoá thân thành một con tắc kè hoa lão luyện nhất có thể, thích nghi nhanh chóng để tránh kẻ thù cũng như chẳng can thiệp, ảnh hưởng đến ai khác.


Khi mọi việc đã dồn nén quá lâu, tự nhiên trong tôi đã tự tạo nên một cái khiên chắn vững chắc để bỏ mặc tất cả những ảnh hưởng xấu tới mình. Càng thu hẹp mình lại với các mối quan hệ xung quanh, cái hố nhận thức càng trống rỗng, nội tâm của tôi càng nứt toác. Tôi lệch lạc cảm nhận niềm vui theo một cách khác, nỗi buồn cũng vậy. Chuyện càng buồn bao nhiêu tôi càng hoan hỉ bấy nhiêu. Chuyện tốt đến với mình tôi cho đó là một điều may mắn. Tự dưng, những điều tưởng chừng đơn giản đến với tôi lại bị tôi bóp méo bởi sự tự ti, chịu đựng ấm ức trong cái vỏ bọc lộn xộn đã quá dày để có thể thoát ra khỏi. 

Đó chính là một mớ hỗn độn đủ để tôi tìm cách giải thoát. Nhưng bằng cách nào?

Bởi vì chúng ta cứ nuôi dưỡng mãi những điều rực rỡ không thật

Có lần tôi đọc được đâu đó đoạn: Chúng ta cứ nuôi dưỡng mãi những điều rực rỡ không thật dù trong thâm tâm ta biết, ở đó không có sự sống nào. Ước mơ, tình cảm, cái nhìn lấp lánh trẻ thơ trước tự nhiên, danh vọng hay những hình ảnh bên ngoài đẹp đẽ.... Mình làm sao biết đến lúc nào gặp sự trống rỗng khi phát hiện ra? Một cuộc lừa đảo mà ta là nạn nhân cũng chính là hung thủ. Là ta luôn tự huyễn hoặc mình. 

Khi tôi đi cắt tóc, anh thợ nói với tôi rằng, lớp tóc tẩy này của em bây giờ chỉ còn chất sừng thôi, dinh dưỡng từ lâu không vào nữa rồi. Tức là tôi đã mang trên mình những lọn tóc chết suốt bấy lâu, mặc dù nhìn bên ngoài chúng vẫn đẹp đẽ, đôi khi còn bóng bẩy. Nhìn những tấm ảnh mình tự hào suốt bấy lâu không cách nào nghĩ đến điều tồi tệ đó.

Lúc ấy tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, cái gì đã chết thì hãy để nó yên nghỉ theo đúng nghĩa của nó. Thế là tôi bảo anh thợ cắt béng mái tóc hỏng đó đi và làm cho tôi một mái tóc mới.

Trên đường về nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về một ngoại hình mới với mái tóc đã được cắt ngắn-kiểu tóc tôi cực kỳ ghét. Suốt thời gian sau đó tôi tập làm quen với một hình hài khác của mình, tôi học cách quên mái tóc dài xưa cũ đi, cũng vì thế mà quên luôn cả những tấm ảnh suốt bấy lâu nay mình luôn tự hào nữa.

Rồi tôi nhận ra tại mỗi một thời điểm nào đấy, điều gì đến ắt sẽ đến. Như khi độ chín vừa đủ, quả sẽ rụng.


Và cũng như cuộc sống sẽ dẫn bạn theo lối như vốn dĩ lối đi ấy thuộc về bạn

Để tôi kể cho bạn nghe khoảng thời gian cứu vãn tôi ra khỏi sự huyễn hoặc trong quá khứ huy hoàng vốn chẳng thể thay đổi ấy.

Tôi làm Admin ở một page tâm lý cũng được xấp xỉ 1 năm rồi. Hàng ngày cũng nhận được một số tin nhắn các member gửi về page, đều là những người có vấn đề tâm lý, họ cần được chia sẻ, được giải toả những khúc mắc mình đang gặp phải, vốn đã để trong lòng từ lâu. Có hôm nhận được tin nhắn của một bạn muốn tự tử, nhắn tin cho page để trút những câu chữ cuối cùng, có hôm là một bạn bị giáo viên trù dập, nhắn tin cho page để giải toả hoang mang căng thẳng, có hôm là một bạn bị trầm cảm muốn kết nối để xin thông tin trung tâm để đến khám,... Cùng vô vàn những chuyện mà vốn ngồi một chỗ, tôi cũng không thể tưởng tượng ra được.

Ấy thế mà cũng gắn bó ở page ngót nghét một năm, nhiều người nghe qua cứ nghĩ tôi sẽ bị stress nặng nhưng tôi lại thấy mình học được rất nhiều thứ. Tôi bắt đầu tập viết lách, dịch bài, đọc sách khoa học. Tôi học cách lắng nghe, không phải bằng tai, mà là bằng cả con tim mình. Tôi học cách đồng cảm, khơi gợi lòng trắc ẩn trong mình, không phải khóc sụt sùi hay hoang mang hoảng hốt khuyên nhủ, mà đặt mình vào vị trí của họ để cảm nhận. Tôi kết nối những người cùng sở thích với mình, bằng cách này cách khác. Tôi học cách ra xa ngắm nhìn hơn là phiến diện đổ lỗi. Vì chỉ khi đứng từ xa, vấn đề mới được nhìn nhận một cách bao quát nhất, một cách thuận tự nhiên nhất.


Thuận tự nhiên là cách suy nghĩ kéo tôi ra khỏi sự lộn xộn của chính mình. Tôi lấp những khoảng trống trong mình bằng cách học chơi nhạc cụ, bằng cách ra công viên đá cầu với những người cùng sở thích, hay chỉ đơn giản là viết những dòng tâm sự để trải lòng với chính tâm trạng mình lúc đó. Hoặc ngay bây giờ. Hoặc cho chính bạn, người đã dành thời gian để đọc bài viết của tôi. Và như một sự sắp đặt sẵn, tôi gặp được người mình yêu hiện tại ở câu lạc bộ guitar, tôi gặp cậu bạn thân hiện giờ cũng tại công viên năm ấy cùng đá cầu, và chúng ta gặp nhau tại thời điểm này- với tư cách tôi là tác giả còn bạn là độc giả của tôi.

Cho tới giây phút này cũng thế, tôi không cố ngồi để "dặn" từng chữ nữa, tôi viết bằng chính sự trải nghiệm của mình. Tôi tập đi ra khỏi cái hộp do chính những nỗi sợ của mình xây lên - nỗi sợ bị người khác đánh giá. Nỗi sợ không biết mình là ai. Nỗi sợ khi phải đối mặt với bố mẹ mình, bởi tôi sẽ chẳng biết xử sự ra sao nếu như không nói là chẳng biết nói gì.

Rồi tôi nhận ra rằng đó chính là cuộc sống, sự sống mà vốn dĩ nó sẽ phải xảy ra. Có lẽ đến bây giờ tôi mới hoàn toàn tin rằng điều đó là đúng, rằng ánh sáng phải mất hàng vạn năm để đi qua vũ trụ, nên khi chúng ta nhìn thấy được một ngôi sao thì ánh sáng của nó có thể đã tắt từ lâu, thứ ta đang nhìn là một ngôi sao chết, những gì ta thấy chỉ là quá khứ huy hoàng. Nhưng một khi thoát được sự hão huyền về quá khứ ấy, chúng ta xứng đáng nhận được những gì chúng ta luôn tin tưởng và nỗ lực.

Sự vận hành bất cứ điều gì trong cuộc sống cũng diễn ra như vậy, mỗi con đường bạn đi, mỗi khó khăn bạn gặp, nó đều hiển nhiên như mỗi một giây phút nào chúng ta cũng phải thở. Rồi chúng ta sẽ gặp những người cần gặp, sẽ có những cơ hội cần có, sẽ đến những nơi vốn dĩ đã được lập trình từ lâu. Hãy tin rằng khi đang đọc những dòng này, rất có thể một ngày nào đó tôi sẽ gặp bạn ngoài đời… thực.

Tác Giả: Nông Thị Yến Nhi@Khoa Tâm lý học - ĐHKHXH&NV

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/my.ruly.5

                 --------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

638 lượt xem, 609 người xem - 609 điểm

lh-fulllh-x