Thuong Vu@Triết Học Tuổi Trẻ
3 năm trước
Đôi Khi Dám Khóc Cũng Là Mạnh Mẽ!
Khi cuộc gọi đột ngột giữa đêm kết thúc, cơn buồn ngủ cũng trốn đi đâu mất, lòng tôi ngổn ngang những suy nghĩ. Cậu em người bạn thân vừa nói rằng chắc cậu sẽ trượt nguyện vọng đầu vào ngôi trường Đại học cậu yêu thích nhất. Tồi tệ hơn là bạn nữ cậu thầm thích đã ba năm hôm nay cũng đột nhiên chuyển chế độ tình trạng quan hệ từ “Độc thân” sang
“Phức tạp” trên Facebook mà hiển nhiên, cậu hiểu rõ mình chẳng phải nhân vật chính làm nên
cái chuyện phức tạp ấy. Với một đứa con trai còn phải chờ tận vài tháng nữa mới đón sinh nhật lần thứ 18, chừng đó thôi cũng giống như thế giới ngày mai sẽ không còn nắng vậy. Cậu nức nở với tôi như đứa trẻ, là khóc thật, nước mắt cũng là thật, như thể làm vậy sẽ khiến cậu bớt mệt mỏi với những hỗn loạn bấy giờ. Chúng tôi nói chuyện cùng nhau rất lâu, đến
khi nguôi ngoai đôi chút, cậu đột nhiên nói với tôi “Chị ơi, em khóc như này yếu
đuối lắm phải không?”.
Tôi không nhớ cái thời bằng hoặt ít hơn tuổi cậu đôi chút, đã bao lần tôi bật khóc như vậy vì những chuyện nhỏ nhặt mà
bây giờ nghĩ lại thật chẳng đáng để nhắc tới. Có lẽ,
khi mắt còn chưa thấy nhiều chuyện thị phi, con người ta càng dễ khóc, dễ bộc lộ những hỉ nộ ái ố ra bên ngoài và hình như thiên hạ cũng bớt cay nghiệt hơn với sự yếu đuối ấy bởi cái phẩy tay xuề xòa “Chúng nó còn trẻ con mà!”.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, khóc cũng trở thành đặc quyền của “trẻ con”, của những người chưa mang trên vai hai chữ “trưởng thành”. Còn bây giờ, mọi chuyện đã khác. Khi
chiếc lồng vô hình bảo bọc của gia đình không còn nữa, chúng ta phải một mình tự
bước đi. Đó là lúc ta được tự do để sờ, chạm, ngừi thậm chí nếm thử bất cứ trải nghiệm nào mà ta thấy hứng thú và sẵn sàng cháy hết mình cho tuổi trẻ qua đi không bao giờ trở lại. Nhưng ai cũng biết rằng, sự tự do ấy phải đánh đổi bằng những cái nhìn khắt khe hơn, những giây phút kìm lòng nuốt nước mắt vào trong đến khi đã quá sức chịu đựng, ta cũng chỉ có thể vụng trộm chạy vào một góc nào đó, lặng lẽ để nước mắt rơi.
Tôi, chúng ta, những người bước qua ngưỡng cửa vào đời, dù đang run rẩy cẩn trọng dò dẫm từng bước hay vội vã
lao nhanh trên con đường trưởng thành, đều phải thừa nhận một điều rằng, càng lớn, con người ta càng khắt khe với chính cảm xúc của bản thân và của cả những người khác. Cho dù
trong khoảnh khắc hạnh phúc như vỡ òa hay đau khổ đến tê liệt, những cảm xúc như dòng nước chảy xiết chỉ chực vỡ òa ấy đều không cách nào bộc lộ ra ngoài. Ta rụt rè, e ngại, đắn đo. Chuyện cảm xúc ra sao bỗng trở thành thứ mà lí trí có quyền xét đoán và phán quyết không nói một lời.
Có lẽ, sẽ đến lúc nào đấy, chúng ta cũng sẽ tự chấn vấn rằng “Vì sao
lại phải mệt mỏi như vậy”. Chẳng phải lúc nào ta cũng được dạy rằng hãy sống cuộc đời của chính mình, đừng để bất cứ ai chi phối kiểm soát nó. Thế nhưng, thực tế khắc nghiệt không cho con người ta nhiều tự do như vậy. Không ai
chỉ sắm một vai diễn trong vở kịch rộng lớn mà cuộc đời sắp đặt. Khi đèn sân khấu sáng lên, ta cũng nhận ra, vai diễn của mình đã không còn chỗ để bi lụy đau thương.
Suy cho cùng, chúng ta đều là những sinh vật yếu đuối và dễ tổn
thương. Mỗi một thời khắc trong cuộc sống, ta đều phải đưa ra những lựa chọn, kể
cả với cảm xúc. Ta có thể khóc vào lúc
này nhưng không thể khóc vào lúc khác, có thể khóc với người này nhưng tuyệt đối dù trời có sập xuống cũng phải ngẩng cao đầu trước mặt người kia. Những tiếng xì xầm phán xét sau lưng, những câu nói sắc bén như có gai độc và cả những ánh mắt thương hại từ những người chẳng quen biết không phải thứ mà ai, ở thời điểm nào đều có
thể dễ dàng mà buông câu “Chẳng quan tâm!” được. Dẫu không có thể quy chụp cứ khóc là yếu đuối nhưng khi khóc, ta mặc nhiên để người ta nhìn thấy những gì chân thật và dễ tổn thương nhất của bản thân
mình. Nó làm ta hoang mang, hoảng sợ, thấy mình nhỏ bé và tự ti. Dần dần, ta học cách thu mình lại, vụng về
che đi những cảm xúc thật trong lòng, chỉ để lộ ra những biểu cảm thường thường
như bao người khác.
Mỗi ngày qua đi, mỗi một người chúng ta gặp, không ai biết đằng sau nụ cười mỉm vẻ như thản nhiên ấy là điều gì. Liệu họ có thật sự bình thản đến thế hay trong lòng đang cuộn trào những cơn bão lớn? Mỗi một lần tự lừa dối cảm xúc là một lần ta tự tay gạt bỏ đi phần “người” nhất của mình. Chúng ta vẫn tự an ủi rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút sẽ không sao nữa nhưng thực ra, chúng ta đang tự đẩy mình vào hố sâu của sự đau đớn, u uất về thể xác và tinh thần. Đã có những người bạn tôi quen biết chọn cách tự sát sau nhiều năm chống chọi với trầm cảm và các vấn đề về tâm lí. Họ trong ấn tượng của mọi người đều có một điểm chung là những người xuất sắc ở lĩnh vực nào đó, luôn vui vẻ, lạc quan, chẳng bao giờ để lộ buồn vui đau khổ. Họ có nhiều thứ mà người khác đang phấn đấu nhưng như bao người, họ cũng thiếu rất nhiều, bao gồm cả những cảm xúc đời thường. Trong cuốn nhật kí mà một người trong số họ để lại, anh ấy đã viết như thế này trong những ngày cuối cùng, trước khi quyết định tự sát bằng khí gas tại nhà riêng, khi đang bảo vệ dở luận án Thạc sĩ ở Úc “Dạo này trời xanh hơn trước. nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Đã bao lâu rồi mình không thấy vui vẻ, không dám cười, cũng không dám khóc, có khác chi mấy cái máy mình vẫn gặp mỗi ngày ở viện nghiên cứu đâu? Ấy thế mà mình lại giống cái máy mới buồn cười làm sao. Nhiều lúc cũng thử tìm cách để vui vẻ, hoặc thử khóc nhưng mãi cũng không làm được. Mình sắp chết rồi à?”.
Trong xã hội bây giờ, người ta dễ dàng bắt gặp những lời dạy nhan nhản rằng làm thế nào để những con người trưởng thành, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, đối mặt với mọi thứ trên đời bằng một nụ cười bình thản. Tạm không nói đến đúng sai, bởi những thứ thuộc về cảm tính, cứ để trải nghiệm của mỗi người nói lên câu
trả lời. Còn người trẻ, hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Cái chúng ta
có ngày hôm nay là những gì nhiệt huyết nhất mà cuộc đời đem lại. Thế thì cứ sống với những thứ đó, học cách kiểm soát nó chứ đừng phủ nhận nó. Chúng ta có thể hâm mộ những con người trưởng thành, chín chắn, trước sóng
gió bấp bênh vẫn ung dung, vững vàng nhưng chúng ta cũng cần hiểu rằng, mọi thứ trên đời đều có quá trình của
nó. Những người chúng ta hâm mộ ấy, họ cũng từng sống vì cảm xúc, cũng từng khóc lóc như đứa trẻ khi thất bại, khi đánh mất đi người quan trọng trong cuộc đời họ. Trải qua
bao chuyện trên đời, họ dần học được cách nhìn đời với ánh mắt trầm lặng, phán xét mọi chuyện dưới góc nhìn khách quan hơn thời trẻ. Đó là món quà mà thời gian mang đến cho những người trưởng thành. Nhưng ngay cả khi ấy, người ta vẫn khóc đấy thôi, chỉ là khóc ít hơn và kín đáo hơn trước.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên thấy cha mình lén lút lau nước mắt trong phòng vào ngày chị gái đi lấy chồng, cảm xúc đó rất khó để diễn tả. Khi còn nhỏ, tôi cứ nghĩ cha mình là không bao giờ biết khóc. Lúc ông bị tai nạn thương tích đầy mình, một giọt nước mắt ông cũng không rơi, vẫn gắng mỉm cười trấn an gia đình. Nhưng sau này khi lớn lên, tôi nhận ra người đàn ông tưởng như không gì có thể đánh bại ấy, vẫn có lúc không kìm được mà rơi nước mắt. Ấy là lúc nhìn cô con gái thứ nhất rồi thứ hai lần lượt lên xe hoa về nhà chồng, là khi bà nội ra đi đột ngột vì cơn đột ngụy và là ngày đầu tiên khi tôi rời nhà lên thành phố đi học Đại học. Trong những khoảnh khắc ấy, tôi thấy ông mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bờ vai của những người trưởng thành, như cha tôi, luôn mang trên vai biết bao gánh nặng và định kiến, thật không dễ dàng để một nước mắt được rơi. Cho nên, sau này, nếu vô tình bạn gặp ai đó-những người ta tưởng như trưởng thành và dạn dày với chuyện đời người, rơi một giọt nước mắt, đừng bất ngờ cũng đừng phát xét. Nếu có thể, hãy cho họ một cái ôm thật chặt bởi suy cho cùng, nước măt hay nụ cười khi là tiếng nói chân thành của cảm xúc đều đáng giá như nhau.
Không ai có thể luôn mạnh mẽ, vui vẻ trong suốt một đời người dài rộng đầy khó khăn. Khi đau đớn, mệt mỏi, ta vẫn cần một cái ôm thật chặt, đôi ba lời ân cần hỏi an hoặc đôi lúc, để nước mắt cuốn trôi theo những uất nghẹn chôn chặt trong lòng. Đó là cách con người tồn tại và thích nghi với thế giới, là một phần của sự tiến hóa giống loài. Ngày hôm nay, chúng ta còn trẻ, đừng vội vàng đóng kín bản thân trong những chiếc hộp chật chội vô cảm. Nếu muốn cười, cứ cười thật tươi. Nếu muốn khóc, cứ đến bên cạnh người ta tin tưởng, dựa vào vai họ khóc thật to. Nếu như chỗ dựa của bạn chưa tới, hãy dựa vào chính mình. Chúng ta chỉ đang học cách lớn lên chứ không học cách để từ chối phần “người” của mình. Kiểm soát cảm xúc không có nghĩa tự biến mình thành một kẻ lạc lõng vô hồn, càng không biến xã hội thành một cuộc thi nhàm chán xem ai là người che giấu cảm xúc giỏi hơn. Chúng ta đang sống, cứ sống như những con người thực sự, có lí trí cũng có cả cảm xúc. Dẫu cho đôi lúc có bấp bênh, ngột ngạt thì đến sau cùng, ta vẫn cần là một con người “toàn vẹn” trước khi mơ mộng đến điều gì đó xa vời hơn.
Với cậu em tôi, tôi mừng khi cậu gặp phải những vấp váp đầu tiên, thay vì giả vờ tỏ ra mạnh mẽ đàn ông, cậu sống thật với cảm xúc của chính mình. Thất bại đầu tiên đi cùng với việc đánh mất mối tình đầu khiến cậu đau đớn, tổn thương cho nên cậu khóc. Nhưng tôi tin rằng những giọt nước mắt đó tuyệt đối không phải là những giọt nước mắt yếu đuối. Chẳng qua, cậu chỉ nhạy cảm đôi chút ở cái lứa tuổi mộng mơ đó mà thôi. Sau này, khi cậu lớn lên, trở thành một người đàn ông thực thụ, chắc sẽ có lúc nào đó, cậu sẽ thấy những giọt nước mắt của mình ngày hôm nay đáng giá nhường nào. Lúc ấy thì cậu chẳng dễ dàng khóc như vậy nữa. Phải đau đớn lắm, khổ sở lắm, cậu mới có thể rơi nước mắt. Nhưng chỉ cần có tôi còn bên canh, tôi sẽ luôn nhăc nhở cậu rằng “Đôi khi, người dám khóc mới là người mạnh mẽ!”.
Kết
bạn và theo dõi facebook của tác giả tại
link: https://www.facebook.com/thuonngvuthi
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
620 lượt xem, 618 người xem - 634 điểm