Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Đói Quá, Tôi Ghét Bị Đói Nhưng Tôi...Muốn Đói

Trước đây, nếu người ta hỏi tôi: “Sống để ăn hay ăn để sống?”. Thì tôi sẽ quả quyết: “Sống để ăn”.
Thật sự, tôi rất dễ ăn và tôi yêu đồ ăn. Với tôi, chỉ cần được chế biến đúng cách thì loại nguyên liệu nào cũng có thể trở thành các món ăn ngon hết. Khi đi ăn uống với bạn bè, tôi thường là “người ăn giùm”, là “kẻ tồn tại cuối cùng trên bàn tiệc”. Thế nên, chẳng lạ gì khi hai thứ tôi tự tin nhất về bản thân là sức khoẻ và khả năng ăn uống.

Cả thời niên thiếu, ăn uống đuề huề là thế nhưng tôi không bị thừa cân. Từ khi dậy thì cân nặng tăng nhanh hơn nhưng tôi phần nào kiểm soát được nó bằng cách tập thể thao. Bắt đầu học bóng rổ vào hè lên lớp 10, tôi như tìm được đam mê cho mình vậy. Vào năm lớp 12 thì tôi dừng việc đến sân tập để dành thời gian cho các lớp học thêm. Kết hợp với phong cách ăn uống của tôi thì cân nặng được nước tăng lên nhanh chóng và bền vững.

Tôi không bao giờ hạn chế bản thân khỏi việc ăn uống. Ăn tất cả những gì mình muốn và ăn bao nhiêu mình thích. Nhưng sau nhiều năm, nó bắt đầu mang lại cho tôi cảm giác thừa mứa, không cần thiết. Tôi nhận ra rằng có nhiều thứ tôi ăn không hẳn là bởi vì tôi thích chúng, mà vì chúng “ăn được”. Tôi dần già bắt đầu nghĩ rằng: “À, mình không cần lúc nào cũng ăn những gì mình không thích”. Một cái dạ dày nặng trĩu có thể làm người ta thoả mãn nhưng cũng có thể mang lại cảm giác khó chịu.

Rồi đến một ngày tôi quyết định rằng mình đã sẵn sàng: “thiên thời địa lợi”, “thời cơ chín muồi”. Mấy bộ áo dài từng rộng rãi, sau 3 năm sắp trở nên chật ních. Tôi cần đưa bản thân vào quy củ. Ý tưởng được một lần trong đời trở nên gầy cũng thu hút tôi nữa. “Sẽ thế nào nếu tôi có một đôi chân dài và thon thả nhỉ?”, tôi đã nghĩ như thế.


Vậy là vào những ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2016, tôi bắt đầu chuỗi ngày giảm cân. Tôi đã có nhiều lựa chọn, phương pháp để làm điều đó chứ. Nhưng trong khoảng thời gian đó, phải duy trì ăn uống và tập thể dục điều đặn thật quá phiền phước. Tôi nghĩ nhịn ăn đỡ tốn công sức hơn nhiều. Thật sự nó quá dễ dàng. Tôi chả phải làm gì cả. Đúng vậy, tôi chả cần làm gì, kể cả…ăn.

Thời gian đầu tôi chỉ dám thay thế bữa tối bằng một trái táo, không dám bỏ bữa vì trước đây nếu không ăn tối thì dạ dày sẽ quặn lại, đau kinh khủng. Thế nên, khi thấy phương pháp này không ảnh hưởng đến bụng dạ mình, tôi yên tâm lắm. Nhưng gần hết thời gian một tuần thì cơ thể thấy tệ kinh khủng. 
Đuối. Không còn chút năng lượng nào hết. Buổi chiều đến trường, tôi ngồi ở hành lang trước cửa lớp, đầu tựa vào lan can mà cơ thể cảm thấy sức lực như cạn kiệt. Tôi mệt mỏi và cơ thể như rã rời cả. Chỉ 1,5kg thôi mà cơ thể đã phải chịu đựng như thế này. Tôi tự hỏi điều gì sẽ còn chờ đợi tôi trước khi hành trình này kết thúc.

Những chế độ ăn uống quá khắc khổ không nên kéo dài quá một tuần lễ. Tôi biết chứ! Nhưng thời gian trôi qua, tôi có thể thích ứng với lượng đồ ăn đang tiêu thụ. Tôi không thấy kiệt sức như trước nữa. Tôi có thể… ăn ít hơn nữa. Được thấy cái kim trên bàn cân ngày qua ngày lại nhích về bên trái, chính xác là những gì tôi muốn. Không đời nào tôi dừng lại.

. Vậy là…

Tôi bắt đầu dừng việc ăn sáng ở căn tin. Tôi dậy sớm và chuẩn bị đồ ăn ở nhà. Nửa chén cơm và vài miếng rau gì đó. Nếu không thì sẽ là trái cây. Bữa trưa của tôi gồm chưa tới một phần tư chén cơm, một hay hai miếng thịt gì đó và nhiều rau cho đỡ đói. Có thể nói, bữa trưa là bữa ăn tuyệt vời nhất trong ngày, nhỉ? Buổi tối, gia đình tôi thường không nấu nướng gì nên tôi tự chuẩn bị cho mình một phần trái cây gì đó hay một củ khoai lang. Mẹ tôi trở nên lo lắng khi thấy tôi bắt đầu ăn quá ít đi nên mẹ hay gắp đồ ăn, mua đồ ăn tẩm bổ. Tôi không từ chối bà ấy. Không đáng. Tôi không cần từ chối sự quan tâm của mẹ để tiếp tục chế độ ăn uống như địa ngục của mình.

Nhưng tôi thật sự rất sợ được mọi người cho đồ ăn. Nếu chỉ là bạn bè chia và mời ăn snack thì tôi có thể dễ dàng từ chối. Nhưng nếu là họ hàng mời đi ăn thì… Chán thật! Những buổi hội họp ấy rất phiền phức. Trong quá khứ, nó từng thật tuyệt vời. Nhưng giờ thì quá phiền phức. Ngay cả khi ăn vừa phải, và rời khỏi bàn ăn ngay khi “cái người ăn ít mà bàn tiệc nào cũng có ấy” bỏ đĩa xuống thì nó cũng làm tôi đi tong cả công sức của một tuần lễ. Thời hạn kết thúc công cuộc ăn kiêng lại kéo dài. 
Tôi nhớ có lần mẹ mang về một cái bánh bông lan trứng muối cho tôi. Tôi thích vô cùng. Tôi chắc chắn sẽ ăn nó. Tôi ngắm nghía cái bánh trông như “thiên thần trong tủ lạnh” ấy cả một hồi lâu mới cẩn thận lấy nó ra, cắt làm đôi, ăn một nửa và nửa còn lại sẽ không là của tôi nữa. Một lần khác, đối tượng lần này là sô cô la. Thật sự tất cả đều xinh đẹp và trông ngon lành kinh khủng. Tôi mở tủ lạnh, mở hộp sô cô la với những viên kẹo nhiều màu sắc “nhìn qua đã biết là đắt tiền”, ngắm nghía chúng thật chăm chú, rồi đóng tủ lạnh lại…Tủ lạnh lại mở ra, ánh mắt lại chăm chăm vào tập trung vẫn điểm cố định đó. Tủ lạnh lại đóng lại. Một lần nữa, cửa tủ mở. Tôi cầm hộp kẹo ra ngắm kĩ, mắt lướt đến từng viên kẹo. Rồi tôi đưa cái hộp lên mũi ngửi. Thật ra cũng không có mùi gì đặc biệt cả. Chỉ là tôi phải làm thế. Vậy rồi tôi lấy ra một viên ưng ý nhất. Cắn một miếng bé nhất có thể, nhắm mắt và tận hưởng từng chút một hương vị của nó. Whoa…thật sự rất ngon. Không quá ngọt, tỉ lệ sữa và ca cao hoàn hảo. Tôi có thể cảm thấy pháo hoa đang nổ bung trời xung quanh cảnh tượng tôi… đứng trước tủ lạnh nhâm nhi sô cô la mà ngỡ mình đang ở trên thiên đường. Được ăn trở thành niềm hạnh phúc và quý giá đến chừng đấy đó.


Nhưng tại sao mọi người không hiểu cho tôi chứ. Tôi đang gặt hái được thành công, tôi vẫn có thể duy trì thế này. Không đời nào tôi dừng lại giữa chừng. Tôi muốn nhiều hơn thế này. Tôi muốn giảm cân nhanh hơn.  Vậy nên, với tôi bấy giờ mà nói: đồ ăn ngon chỉ là gánh nặng mà thôi. 
Từ yêu đồ ăn, luôn luôn hạnh phúc khi được vây quanh bởi đồ ăn ngon. Tất cả, với tôi, giờ chỉ là gánh nặng. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, làm ơn đấy…đồ ăn!

. Những thay đổi

Tôi đứng lên cân hằng ngày, sau khi ăn xong, sau khi ngủ dậy, cứ ghé qua nó là tôi lại đứng lên. Nên thay vì gọi là thói quen, nó như một sở thích vậy. Khoảng thời gian đó tôi mất khoảng 1,5 kg mỗi tuần. Sau khoảng 3 tuần thì phần eo đã trở nên rõ ràng hơn. Nhưng mọi thứ không tiếp tục dễ dàng như vậy. Sau 3 tuần thì tôi phát hiện cân nặng không thể tiếp tục giảm nữa. Tôi bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân và có vẻ như là sau một khoảng thời gian giảm cân cơ thể sẽ bắt đầu tích trữ năng lượng để bảo vệ cơ thể. Để tiếp tục giảm cân, tôi phải ăn ít hơn nữa. Cứ thế, sau khoảng 3 tuần tôi sẽ có vài ngày để “nghỉ giải lao”, tôi chú ý ăn vừa phải để không ăn cân quá nhanh. Nhưng chỉ sau vài ngày như thế, tôi lại tăng lên chừng 1,5kg. Thật phiền phức! Nó khiến khoảng thời gian dài dằng dẵng này tiếp tục kéo dài.


Và ở mức 56 kg, tôi đã có được vòng 2 mà bản thân ao ước. Tôi cảm thấy tự hào về bản thân, cảm thấy hài lòng với cơ thể của mình nữa. Nhưng việc giảm cân chưa kết thúc được. Tôi đang rất quyết tâm. Tôi phải làm cho đến cùng.

Khẩu vị của tôi cũng thay đổi nhiều sau một khoảng thời gian dài ăn khẩu phần nhỏ và ít đường. Các loại bánh kẹo làm tôi phát ớn. Khi đi đến các quán ăn tôi cũng gọi phần nhỏ nhất. Tôi nghĩ rằng mình sẽ có thể giữ vững cân nặng theo cách này. Tôi đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.

. “Tác dụng phụ”

Tôi không có kinh nguyệt trong toàn bộ thời gian ăn kiêng của mình. Cơ thể thì lúc nào cũng lờ đờ, thiếu năng lượng. Đêm đến, đầu cứ ong ong. Bụng thì co thắt liên tục vì những cơn đói khiến tôi mệt mỏi kinh khủng. Tôi phải trốn tránh những cảm giác ấy bằng cách đi ngủ thật sớm. Tôi còn bị rụng tóc rất nặng. Tóc mỏng đi trông thấy làm tôi không dám buộc tóc đuôi gà nữa. Bởi mỗi lần như thế. Đỉnh trán chỗ chẻ ngôi sẽ hiện ra một mảng trắng phớ. Cả thời gian còn lại của năm học tôi chỉ kẹp tóc bằng kẹp và chỉ trở lại dùng dây buộc tóc nhiều tháng sau đó khi việc rụng tóc được cải thiện. Tôi trở nên rất nhạy cảm với việc mọi người chạm vào tóc mình và cũng tránh lôi kéo, tác động mạnh vào tóc luôn.

. Dừng lại hay không dừng lại?

Ở khoảng 55kg, tôi nhận thấy vòng 2 của mình không còn săn chắc nữa. Eo vẫn tiếp tục nhỏ lại nhưng có cảm giác bèo nhèo, nhiều mỡ. Tôi biết tôi đang bị mất cơ bắp. Khoảng thời gian còn lại, eo tôi không nhỏ đi nhanh như thời gian đầu nữa mà sự thu nhỏ tập trung chủ yếu vào phần đùi. Tôi đã có khe đùi. Nhưng thực lòng thì cảm giác tự hào khi nhìn thấy thành quả giảm cân của mình trong gương lúc đi tắm dần dần bị mất đi. Tôi chỉ thấy tôi gầy thôi.

Khoảng thời gian gần cuối 3 tháng đó. Mới vào giờ ra chơi, bụng tôi đã thắt lại, mặc dù buổi sáng hôm ấy tôi đã ăn cả một trái xoài và vài miếng đu đủ nữa. Đầu óc tôi bắt đầu cảm thấy mù mịt và lờ đờ. Cả cơ thể nhẹ bẫng mà cảm giác âm ỉ khó chịu cứ rần rần khắp cơ thể. Khó chịu quá, tôi muốn cảm giác đó dừng lại. Làm ơn, hãy nhanh chóng kết thúc đi. Rồi một ý nghĩ chợt loé lên trông đầu tôi: “À, nếu cứ tiếp tục như thế này, mình có thể chết thật đấy”.

Tôi đã suy nghĩ về giới hạn cân nặng trước khi bắt đầu quá trình này. Sẽ giảm xuống bao nhiêu kg? Giảm được rồi sẽ thế nào? Ban đầu con số đó là 55kg nhưng khi giảm được rồi tôi lại muốn ép cân xuống nữa. Tôi cao 1m68 vậy thì ở mức 53kg chỉ số BMI sẽ là 18,5 vừa giữa mức cân đối và gầy. Đó là mục tiêu của tôi. Nhưng tất nhiên việc trở lại với chế độ ăn bình thường sẽ làm tôi tăng cân trở lại nên vào ngày chủ nhật của tuần cuối cùng đó, tôi dừng lại khi cân nặng còn 51,5kg. 
Những ngày cuối cùng ấy thật hạnh phúc. Tôi đã chờ đợi nó lâu lắm rồi. Phải kết thúc thôi. Tôi không muốn sống thế này nữa và cuối cùng thì nó cũng sắp đến. 3 tháng. 3 tháng quả thật là quá dài. Giống như cảm giác của những ngày cuối cùng của năm học vậy. Vui vẻ quá!

. Hiệu ứng yo yo


Tôi biết về hiệu ứng yo yo. Nếu ăn uống thoải mái tôi sẽ tăng cân vù vù và mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Nên tôi luôn tự nhủ phải ăn uống có chừng mực thôi. Và quả là tôi tăng cân lại khá nhanh mặc cho việc ăn uống vẫn rất điều độ. Nhưng ở 55kg tôi thấy ổn.

Hiệu ứng yo yo không tìm đến tôi ngay lập tức, mà lặng lẽ tìm đến khoảng 1 tháng rưỡi sau đó. Khi cảm giác thành tựu và thận trọng lưu giữ thành quả lao động qua đi, tâm lí của tôi quay ngoặt 180 độ. Cứ tưởng rằng sau một khoảng thời gian dài không ăn đồ ngọt và các loại thực phẩm đã qua chế biến. Vị ngọt ngắt từng khiến tôi ghét bỏ, cau mày đó sẽ giúp tôi tránh xa những món đồ ăn có hại cho sức khoẻ. Nhưng không. 
Vào khoảng thời gian những ngày cuối cùng ôn thi vào tháng 6, tôi bắt đầu hút thức ăn như một cái máy hút. Tôi chưa bao giờ sợ thức ăn, tôi chỉ sợ ăn chúng. Giờ thì hết rồi. Tôi biết tôi không thể nhịn đói mãi được. Tôi không muốn bị vô sinh, không muốn gặp triệu chứng quái gở đó về kinh nguyệt, mặc cho nó thật sự phiền hà. Thế là tôi ăn, tôi trông thanh mảnh mà, tôi có thể ăn. Mỗi buổi sáng, khoảng 6h20 khi đến trường, việc đầu tiên tôi làm là ghé vào căng tin để mua cơm hộp. Cơm tấm của trường rất ngon. Sau khi hoàn thành bữa sáng và trở về lớp, tôi sẽ có cảm giác không thoả mãn và muốn nhu cầu ăn uống của mình phải được thoả mãn nên mặc dù lớp tôi ở lầu 3 và hoàn toàn ở phía bên kia trường học, ngược lại với cái căng tin thì cũng “Lại chào buổi sáng lần nữa nha, căng tin”. Lúc này tôi sẽ mua nui hay mì xào gì đấy. Tất nhiên là cho đa dạng rồi!

Vào giờ ra chơi, tôi mua bánh kẹp và kem. Sự kết hợp giữa mặn và ngọt và rất quan trọng, nó giúp làm tăng khẩu vị. Hết tăng 1 thì phải có tăng 2 chứ. Tôi lại lò giò xuống đó, giờ là một bánh bông lan mặn và một ngọt nhá. Tôi tăng hết tất cả số cân mình giảm được sau khoảng thời gian ôn thi đó. Sau khoảng 1 tháng, không đến trường nữa tôi cũng cả có nhà cung ứng nên không ăn quá nhiều nữa và quay lại với chế độ bình thường trước khi giảm cân.

. Một chút kinh nghiệm

Có hai điều mà tôi học được từ kinh nghiệm mình có được:

1.       Không đánh đổi Sức Khoẻ để chọn Cân Nặng.

Đó là một lựa chọn sai lầm. Tôi từng tự tin vào sức khoẻ của mình. Vậy mà tôi đã không có sức lực để làm bất kì việc gì cả. Ngay cả việc thức đêm cũng khiến tôi không chịu đựng được. Lúc nào cũng phải ngủ thật sớm. Vậy nên nếu phải giữ dáng tôi sẽ không bao giờ chon đi theo hướng tắt. Và thật sự, tôi không cần nhịn đói để có được một hình thể đẹp. Thật vậy đấy! Nên chẳng việc gì phải hành hạ bản thân cả. Nếu muốn vóc dáng mà mình mong ước, hãy làm nó cho thật đúng đắn.

Hơn nữa, cân nặng không quyết định vóc dáng, hình thể của chúng ta sẽ trông như thế nào. Vì trọng lượng cơ thể bao gồm cả cơ, mỡ, xương, chất lỏng, cơ quan nội tạng. Cho đến cùng thì mỡ thừa mới là cái ta muốn đốt cháy.

2.       Tôi không cần phải thanh mảnh để trở nên rực rỡ, để tự tin. Tất cả những người phụ nữ toả sáng đều toả ra hào quang của mình bằng thần thái của họ. Họ nổi bật trong mắt mọi người không phải bởi thân hình họ đáp ứng một chuẩn mực nào đó.

Có hai người phụ nữ là minh chứng rõ ràng nhất để tôi tin tưởng vào điều đó.

Tôi lần đầu thấy Jazzmyne Robbins khi xem những video về thời trang trên Buzzfeed.


Cô ấy thời thượng, phong cách. Những bộ trang phục và cô ấy mặc độc đáo, hợp thời trang và hợp với cô ấy. Cô ấy không cần phải ép cơ thể ở một khoảng cân nặng nào hết để làm được những điều ấy. Jazzmyne từng nói trong một video rằng cô ấy nhận được một bình luận trên Youtube với nội dung đại loại là:” Tôi không biết tại sao, nhưng tôi ghét Jazzmyne”. Và cô ấy có câu trả lời cho sự ác cảm “không lí do” đó:” Tôi biết bạn ghét tôi vì bạn không quen với việc một người phụ nữ “bự” hơn, không có tóc, son môi, mặc bất cứ cái quái gì cô ta muốn và cùng lúc đó luôn tự tin. Bạn không quen với việc đó và đó là cách mà tôi biết mình đang làm rất đúng đắn”.


Người thứ hai là Parris Goebel. Tôi từng coi một clip vũ đạo của Blackpink trước khi họ ra mắt và tình cờ lướt qua video nhảy đoạn mashup tương tự của Parris và vũ đoàn của mình, Royal Family trên Youtube. Và họ thực sự “thổi bay” sân khấu với màn trình diễn của mình. Tôi thực sự quá ấn tượng với khả năng vũ đạo của họ. Tôi bị cuốn theo từng động tác của họ. Đỉnh của đỉnh!

Tất cả các vũ công đều ấn tượng và sự đồng đều thật đáng kinh ngạc. Quan trọng là sự xuất hiện của Parris với vị trí nhảy chính quá xuất sắc. Quả thật những người vũ công mới thật sự là các “bậc thầy biểu cảm khuôn mặt” nhỉ. Sự ngông cuồng, tự mãn và tự tin ngùn ngụt toả ra từ họ. Và mọi thứ Parris làm đều khiến màn biểu diễn trở nên mạnh mẽ và tạo nên sự hưng phấn. Tất cả các cô gái đứng trên sân khấu ấy đều là những vũ công ấn tượng và tuyệt vời dù họ mang vóc dáng nào đi chăng nữa.


Tôi học được cách yêu cơ thể của chính mình dù nó trông như thế nào đi nữa. Ngay cả khi ăn nhiều và eo đầy mỡ thì tôi cũng đang là chính mình. Tôi chịu trách nhiệm cho việc ăn uống của bản thân. Tôi yêu thích việc ăn uống, nó không khiến tôi dễ dàng trở nên thanh mảnh. Và tôi ổn với điều đó. Ngay cả khi trong đầu tôi có một hình ảnh về cơ thể tôi cho là đáng mơ ước thì việc không sở hữu nó tại thời điểm hiện tại cũng không sao cả. Bắp chân tôi trở nên to và cứng do hay tập chạy. Nó khiến tôi không hài lòng chút nào. Vì vậy, tôi đã dãn cơ và mát xa bắp chân để ngăn chặn việc đó. Một thời gian sau thì tôi trở nên lười biếng và mặc kệ luôn. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho thái độ lười biếng ấy của bản thân. Ngay cả khi nhìn vào trong gương và thấy vòng bụng đầy mỡ thừa của mình thì tôi cũng có thể mỉm cười. Tôi thích ăn uống và đó là lí do bụng tôi to hơn. Không có gì phải bất mãn mãn cả. Khi tôi sẵn sàng, tôi sẽ ăn uống lành mạnh và tập thể dục để có được một cơ thể rắn chắc hơn. Và một câu nói lượm lặt được trên Youtube mà tôi rất tâm đắc: “Hãy tập thể dục vì bạn yêu cơ thể của mình, không phải vì bạn ghét nó.”

Vậy đấy, tôi ghét nhịn đói và tôi sẽ không hành hạ bản thân theo cách đó một lần nào nữa.


Tác Giả: Trần Thảo

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007260168448

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

346 lượt xem, 325 người xem - 328 điểm