Thanh Vân@Triết Học Tuổi Trẻ
6 năm trước
[THTT] Dù Không Muốn, Bạn Vẫn Cần Quan Tâm Đến Thế Giới.
Vấn đề xoay quanh vị trí của 1
con người với thế giới rộng lớn xung quanh. Ai ai cũng từng phải đau đầu nghĩ về
cách giải quyết mối liên hệ phức tạp này. Nếu bạn cũng đã từng bế tắc khi lựa
chọn sống theo ý mình hay sống hòa hợp với suy nghĩ của mọi người thì bài viết
sẽ giúp bạn nhận thức câu trả lời thích hợp nhất cho bản thân bạn. Tôi không
đưa ra một câu trả lời rõ ràng có hay không, tôi muốn bạn hiểu lựa chọn là phụ
thuộc vào điều bạn cần ở thế giới này.
- Bạn trách ta không có thời gian để đi chơi với bạn,
ta nói với bạn rằng ta có cả tỉ công việc cần làm chứ không chỉ chơi bời với bạn,
thời gian giành cho bạn là 1/10 cuộc sống của ta chứ không phải lúc nào bạn rảnh,
bạn rủ ta đi thì tức là ta cũng rảnh.
- Ba mẹ nói rằng: con hãy như bạn xxx kia đi, người
ta vừa học giỏi, vừa chăm việc nhà, vừa tự kiếm được tiền để mua xe, lấy được
ông chồng giàu... Bạn nói với ba mẹ rằng: ba mẹ có thể so sánh con với người ta
thì con cũng có thể so sánh ba mẹ với ba mẹ của người ta, đừng dạy con cách so
sánh khi xã hội này chả ai phải giống ai cả, khi ba mẹ chỉ toàn phớt lờ điểm tốt
và đay nghiến vào những điểm chưa tốt mà thôi. ( Những lúc so sánh bản thân
mình với người khác, tôi cũng tự nói với mình như thế để bắt bản thân phải dừng
lại những suy nghĩ ấy và nghĩ về những điều có ích hơn)
- Ứng viên sau màn phỏng vấn thất bại, kể lể rằng
gia đình khó khăn thế này thế kia mong có thể cầu sự thương hại từ người khác.
Nhà tuyển dụng khuyên ứng viên: vậy thì em nên phát triển bản thân mình hơn đi,
em thực sự không có một năng lực gì cả.
- Bạn than thở với tôi về chàng người yêu đáng thất
vọng của bạn, về công việc áp lực, đồng nghiệp xấu tính, tôi nói với bạn rằng: bạn
nên tự xem lại mình.
- Sau một thời gian áp lực, ta muốn tạm dừng công
việc đang đà phát triển để nghỉ ngơi và
bắt đầu lại, đi đến một nơi tránh khỏi bộn bề. Mọi người nói rằng: ta điên. Ta
muốn gào lên cho cả thế giới biết rằng: Lũ các người mới điên, điên vì tiền,
điên vì vật chất, điên vì nghĩ ai sống khác mình đều điên, thứ ta cần là hạnh
phúc - các người đâu có hiểu !!!
...
Hầu hết những trường hợp ấy sẽ đem đến cảm giác ức chế vì
ta muốn nhưng ta còn sợ: sợ người ta đau lòng, sợ người ta nghĩ xấu về ta, sợ
người ta rời bỏ ta, ta sợ mình đơn độc. Ta vẫn mong muốn được nhận sự quan tâm
từ mọi người hơn là thỏa mãn bản thân trong phút chốc.
“Tôi luôn ở trong cỗ xe ngựa trong một khu vườn rậm rạp, ở
một thế giới lạ lùng. Cỗ xe ngựa chạy nhanh khỏi một đoàn lính được trang bị
giáo mác kĩ càng, trông họ như những người lính nước Anh bảo vệ hoàng gia thời
xưa. Tôi sợ hãi vì bị rượt đuổi, sợ bị bắt lại, có gì đó thôi thúc tôi phải chạy
chứ không phải là dừng lại. Tiếng vó ngựa phi nước đại, tiếng bọn lính hô hào
nhau, yêu cầu xe ngựa “DỪNG LẠI”, tiếng đồ đạc trong xe va đập vào nhau, tiếng
thở dốc trong sợ hãi. Rồi xe ngựa bị bọn lính chặn lại, chúng bao vây quanh cái
xe và yêu cầu người trong xe bước xuống.
Tôi đoán chắc chắn là tôi rồi, nhưng tôi không thể dễ dàng bị bắt như thế được.
Nhìn xung quanh bên trong, tôi trông thấy một cái nắp có vẻ như sẽ đưa tôi ra
ngoài bằng đường gầm xe ngựa. Nhưng khi mở cái nắp lên thì ánh sáng chiếu rọi
làm tôi choáng ngợp, nhìn qua cái nắp thì thứ ở bên kia còn kì lạ hơn cả một
cái gầm xe ngựa thời xa xưa. Bọn lính hết kiên nhẫn và bắt đầu xông vào, tôi
nhanh chóng nhảy vào trong cái nắp đó, mặc kệ những gì sắp diễn ra. Như nhảy
vào một thế giới khác vậy, mặt đất bị đảo ngược và tôi phải khó khăn lắm mới có
thể đứng vững được. Thế giới ấy hiện đại, tôi có thể nhìn vào ngay tòa nhà bên
cạnh là một bữa tiệc với những con người có thân phận quyền quý. Nhìn lại cái nắp
tôi vừa chui vào, tôi không thể hiểu sao nó lại là cái nắp đập mấy cái đồng hồ
đo nước sinh hoạt (chắc chắn gia đình nào cũng có). Chưa kịp xác định chuyện gì
diễn ra thì một cánh tay nhô lên trong bống tối của cái nắp, là bàn tay bọn
lính. Tôi mới nhận ra mình đang bị rượt đuổi và nhanh chóng bỏ chạy. Tôi chạy
xuyên qua đám người đang tiệc tùng trong tòa nhà gần đó và bọn lính vẫn bám riết
lấy tôi. Cứ như thế, tôi lạc hết thế giới này rồi đến thế giới khác, trở về thế
giới với cỗ xe ngựa bạn đầu, rồi lại lạc đến thế giới khác.....”
Có cảm giác tôi sẽ mãi lạc trong sự liên kết lạ lùng của
các thế giới, có sự ngỡ ngàng khi một thế giới hiện ra chỉ sau một cái nắp, có
sự sợ hãi đến tột cùng của cuộc rượt đuổi triền miên. Bọn lính như biểu tượng
của những người muốn giam giữ tôi lại trong lồng sắt cuộc đời. Hứng thú khám
phá những điều kì lạ xen lẫn với nỗi tuyệt vọng không hồi kết. Không biết nên mặc
kệ tất cả để khám phá hay về lại với những song sắt kia? Trong giấc mơ, tôi đã
chọn cách bỏ chạy... Không nhớ vì sao chuỗi giấc mơ này bắt đầu, nhưng tôi nhớ
10 năm trở lại đây, giấc mơ xuất hiện là khi tôi thấy ngột ngạt vô cùng và khao
khát làm một điều gì đó. Sau giấc mơ sẽ là một cơn sốt nhẹ, lưu lại trong tôi
là một chút kí ức mơ hồ, cảm giác sợ hãi của cuộc rượt đuổi và nghi vấn về việc
lặp lại của giấc mơ này. Không biết đó đơn giản chỉ là ác mộng hay là giấc mơ
mang điềm báo, là lời thúc giục?
Có lẽ tôi sẽ không có câu trả lời cho đến khi ý tưởng về việc
thuật lại giấc mơ này xuất hiện ở đây...
Chúng ta đều có sự liên
quan mật thiết đến thế giới hơn chúng ta nghĩ.
C.Mác đã nói con người là một thực
thể sinh học - xã hội và nhân cách là "những cá nhân con người với tính
cách là sản phẩm của sự phát triển xã hội, chủ thể của lao động, của sự giao tiếp,
của nhận thức, bị quy định bởi những điều kiện lịch sử - cụ thể của đời sống xã
hội".
Chỉ vì mọi người sống thế này mà
ta tìm cách sống khác đi, rồi gọi đó là vượt thoát thì thật không đúng. Ta thường
không muốn giống ba mẹ mình hay trở nên tốt đẹp hơn họ nhưng sau này ta sẽ nhận
ra, thực sự bản thân giống ba mẹ hơn mình tưởng. Để một sự lựa chọn đưa ra mà
không phụ thuộc vào môi trường xung quanh thật khó. Cái đích của việc sống hòa
hợp với thế giới hay sống một cuộc sống khác với định kiến xã hội đều là hạnh
phúc. Vậy thì sao phải gây áp lực cho chính mình, hãy vui vẻ sống tốt với con
đường bạn muốn thôi.
Con người sống mà cứ bỏ mặc thiên
nhiên, cứ xả rác, xả nước thải, xả khí đốt... thì sẽ đến một ngày thiên nhiên sẽ
rũ bỏ sự tồn tại của con người. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu những loài côn
trùng không còn thì trái đất sẽ bị tận diệt, nhưng nếu con người biến mất thì
trái đất vẫn sẽ tồn tại như nó vốn có. Con người chỉ là một nhân tố không quan
trọng trong quá trình phát triển của trái đất. Vậy mà nhiều người cho mình cái
quyền hủy hoại, sự sống vẫn phải phụ thuộc mà cho mình cái quyền không quan
tâm.
Tôi vẫn thấy cái triết lí ấy luôn
luôn đúng: Khi còn nhỏ và khi đã già, chúng ta phải phụ thuộc vào người khác.
Còn nhỏ, chúng ta làm gì cũng phải được sự đồng ý của ba mẹ, được ba mẹ nuôi dưỡng,
dẫn dắt và trưởng thành. Già rồi, để không đơn độc thì cần có sự quan tâm của
con cái, đau ốm thì phải đi bác sĩ rồi tộng thuốc vào. Nhưng khi đã đủ lớn và
chưa đủ già, chúng ta có quyền lựa chọn tất thảy. Dù tệ thế nào đi nữa ta vẫn
có quyền lựa chọn. Đó là điểm sáng suy
nhất trong cuộc đời này: ta có quyền lựa chọn.
Làm điều mình muốn hay phớt lờ mong muốn một cách tích cực?
Chúng ta muốn sống theo ý mình vì ta nghĩ rằng chỉ có như vậy
mới có thể hạnh phúc. Tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ. Nhưng để được sống
theo ý mình ta sẽ có rất nhiều thứ phải vượt qua:
-
Sự khó khăn trong việc dám đưa ra quyết định.
-
Những điều đàm tiếu của những người mà có thể chẳng
có vai trò gì trong cuộc đời ta.
-
Sự bỏ mặc của những người quan tâm đang trách ta
vì ta đã lựa chọn như vậy.
-
Khi ta thành công, hạnh phúc, ta sẽ nhận được những
lời thừa nhận ngầm.
Khi ta thất bại,
khổ đau, ta sẽ hối hận quay lại và nhận được sự cưu mang từ những người thật sự
yêu thương ta, nếu không ta sẽ phải cố gắng bước tiếp để đến cái đích cuối cùng.
Dù sống thế nào thì chỉ cần là
chính mình thôi ta sẽ vượt qua được tất cả. Nhiều người sẽ bảo rằng “nói thì dễ
làm mới khó” nhưng đó chỉ là lí do để ngụy biện cho sự hèn nhát, trì trệ của bản
thân mà thôi. Từ hôm nay trở đi, bạn hãy giúp bản thân một việc, đó là đừng chịu
đựng ánh mắt của người ngoài, không cần phải để tâm đến những lời bình luận của
họ, hãy cứ sống vì mình thôi!
Và quan trọng nhất là, khi ta vẫn
còn phải phụ thuộc vào điều gì thì nên kìm chế bản thân, nên lựa đường mà sống,
cuộc sống với người thông minh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Khi ta lựa chọn, hãy
chắc chắn rằng ta sẽ không trở thành gánh nặng cho bất cứ ai, đặc biệt là gia
đình. Ta chỉ có thể sống thoải mái nhất trên con đường của mình khi ta cứ thế
đi mà không phải dựa dẫm. Làm người, cần biết cách tôn trọng người khác, vì
không phải quan điểm của mọi người đều giống nhau. Đừng soi mói, để tâm đến những
chuyện chẳng liên quan đến mình của người khác. Đừng lúc nào cũng cố tỏ ra mình
ưu việt.
Càng trưởng thành, bạn sẽ càng biết cách sống sâu sắc hơn, trầm lắng hơn, chắc chắn hơn bởi bạn biết rằng, trên thế giới này không chỉ có mình bạn tồn tại.
Đây là những gì tôi đúc rút được qua quá trình trưởng thành của mình, cuộc sống của bạn khác của tôi, và quan điểm của bạn cũng có thể khác, trước khi bạn có nhận thức riêng cho mình thì bạn chỉ đang được dẫn lối.
Tác Giả: Thanh Vân, Sinh viên Khoa Luật-ĐHQGHN
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/tranthanh.van.73932
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
355 lượt xem, 346 người xem - 346 điểm