Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public4 tháng trước

[THTT] Đừng Theo Đuổi Đam Mê Nếu Bạn Muốn Thành Công

Liệu bạn có đang chỉ trích tôi, phán xét tôi hay nghĩ những điều không mấy thiện cảm về tôi khi đọc xong cái tiêu đề này? Liệu bạn có luôn tin vào câu nói “Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”? Nhưng bạn lại thắc mắc tại sao bấy lâu này mình luôn sống theo cái gọi là đam mê nhưng thành công thì không thấy đâu mà thất bại thì hết lần này đến lần khác! Phải chăng sống theo đam mê là sai và sẽ chẳng bao giờ thành công như câu nói truyền miệng kia? Ồ…Không hẳn đâu bạn ạ. Tôi chưa bao giờ phủ nhận việc sống và làm những điều mình thích là sai trái cả bởi ai cũng biết rằng chúng ta chỉ sống một lần thôi, cớ sao lại phí phạm cuộc đời cho những chuyện không đâu. Tuy thế, chắc bạn cũng đồng ý với tôi rằng để thành công với đam mê của chính mình không phải là dễ và số người đạt được thành tựu này cũng không hẳn là nhiều! Vậy câu hỏi đặt ra là: “Liệu có nên sống với đam mê và tìm kiếm thảnh công từ nó không?”. Cá nhân tôi nghĩ, nếu bạn thực sự muốn thành công thì bạn không nên theo đuổi đam mê trừ phi đây là điểm mạnh của bạn! Nói cách khác, thay vì dành hết thời gian vào việc sống với đam mê thì bạn nên đầu tư vào những thứ mà bạn thực sự giỏi nếu bạn muốn đạt được những thành tựu “để đời”. Tất nhiên, nếu đam mê cũng chính là thế mạnh của bạn thì thật tuyệt vời, vừa được làm điều mình thích vừa có động lực để theo đuổi những mục tiêu dẫn đến thành công, bạn nên trân quý những giá trị này và tôi nghĩ cuộc sống lúc này chẳng còn gì phải đắn đo, hối tiếc bởi mọi thứ dường như chỉ chờ bạn khai phá và chinh phục.

Thế nhưng, khi bạn thích làm việc này nhưng lại giỏi làm điều kia thì bạn phải sống sao? Đầu tư thời gian cho cả hai hay lựa chọn chỉ một trong số chúng? Sẽ rất khó khăn để đưa ra một câu trả lời thực sự làm bạn cảm thấy thỏa lòng. Nhưng đánh giá một cách tổng thể, chắc bạn cũng biết bạn chẳng thể trở thành vua đầu bếp nếu những món bạn làm chỉ mình bạn “nuốt nổi” hay bạn cũng khó có thể trở thành ca sĩ nếu những ca khúc bạn thể hiện chỉ mình bạn thấy hay. Vậy nên, theo quan điểm của tôi, chúng ta chỉ có thể thực sự đạt được thành công với những gì chúng ta giỏi, những gì chúng ta đủ sâu sắc và am tường! Mong muốn sống theo đam mê là điều dễ hiểu nhưng kỳ thực, nếu bạn bị rơi vào vũng lầy của “cảm giác mãn nguyện” khi sống trong vòng xoáy của lạc thú thì rất khó để vực dậy để thoát ra và quay về với thực tại! Chính điều này vô tình khiến não của bạn tiết ra những chất hormone serotonin – hay còn gọi là hoóc môn hạnh phúc và lâu dần chúng “đánh lừa” cảm giác của bạn, khiến bạn có cảm tưởng như mình đang ở trên đỉnh thành công, rằng cuộc sống đối với mình bây giờ không còn điều gì phải luyến tiếc! Nó nguy hiểm không thua gì việc bạn chọn sai đường hay xác định không đúng năng lực của bản thân.

Thiết nghĩ tuổi trẻ bạn nên dành thời gian để lăn lộn với đời, để biết mình là ai, mình có thể làm được gì và bản thân thực sự thích điều gì. Hãy bớt chút thời gian lướt Facebook để đọc sách, thong dong với bạn bè ít thôi để còn thời gian học ngoại ngữ, tập thể dục hay làm những việc có ích khác. Bạn cứ mạnh dạn bỏ ra ba năm, năm năm, bảy năm, mười năm hay thậm chí lâu hơn thế để tập trung đầu tư vào giá trị của bản thân mình, làm “tấm thân” này tốt hơn mỗi ngày, giỏi hơn sau mỗi cuộc thi, kiên cường hơn sau mỗi lần thất bại và trân trọng thời gian, gia đình và bạn bè hơn sau mỗi lúc chia xa. Tất cả những “vốn liếng” mà bạn có, từ thời gian, tiền bạc, các mối quan hệ, các kỹ năng mềm hay bất cứ thứ gì khác đều là “của cải”, là hành trang để bạn mang theo bên mình khi bước vào đời, dấn thân vào cuộc sống khắc nghiệt, xô bồ và đối mặt với những đổi thay, choáng ngợp khi không có ai cạnh bên. Thứ vũ khí duy nhất và lợi hại nhất lúc này không gì khác ngoài chính bản thân bạn, cụ thể hơn là những gì bạn đã tích cóp được, đã chuẩn bị sẵn sàng sau nhiều năm tháng chinh chiến trước những chông gai, thử thách. Bước vào đời, bạn không còn là hoàng tử như khi ở bên gia đình, càng không thể là “bánh bèo” như lúc hội ngộ bên đám bạn thân, bạn chỉ là bạn, không ai khác và điều tất nhiên là mọi người sẽ chỉ xem bạn như là một cá thể nhỏ bé giữa xã hội đông đúc này, sẽ không ai cưng nịnh bạn, không ai chiều lòng bạn và cũng không ai yêu thương bạn như những phút giây ấm êm cạnh người thân, bè bạn lúc trước đâu. Bạn đã thật sự trưởng thành rồi!

Nói thế để thấy rằng không dễ để làm những điều mình đam mê giữa những định kiến, những giáo điều của xã hội. Thậm chí với khả năng của bạn, với sức mạnh riêng biệt của bạn, bạn cũng khó để trở nên thành công trong mắt của những người khác, đặc biệt là những người giỏi hơn bạn! Tất nhiên, không vì thế mà bạn nên từ bỏ hay lẩn tránh nó, bạn phải mong muốn thành công như là điều kiện bắt buộc để tồn tại trên cõi đời này, như khi bạn cần không khí lúc đang ngụp lặn dưới sông sâu biển lớn. Và một điều quan trọng nữa là, bạn không cần phải là ông này bà nọ mới có thể thành công, những gì bạn có thể làm và nên làm thật tốt đó là hãy luôn là chính mình, thành công thực ra không có một quy chuẩn nào để đo lường nó, bạn hãy nỗ lực, hãy phấn đấu từng giờ, từng ngày với những thế mạnh, những khả năng mà chỉ mình bạn mới thấy được sự đặc biệt để không ngừng tiến lên trên con đường hiện thực hóa mục tiêu đời mình. Khi ấy, dù chưa thành công thì cũng thành nhân. Tôi dám chắc như vậy!

Thay vì cháy hết mình với đam mê và đôi khi chưa thể biết trước được nó sẽ dẫn bạn đến đâu, hãy chịu khó đầu tư để phát triển những gì bạn giỏi lên một tâm cao mới, một vị thế mới. Lúc này, chính bạn là người quyết định tương lai của mình. Hãy tự đặt ra những quan niệm về thành công dựa trên những gì bạn có thể làm tốt và tập trung sức lực để theo đuổi nó, có thể thành công sẽ không đến ngay tức khắc, nhưng dù sớm hay muộn bạn cũng có được cảm giác của một người chiến thắng – người mà trước kia không ít lần bạn khao khát trở thành!

Sẽ thật uổng phí nếu bạn để tài năng của mình ngày càng mai một đi, ai cũng có những điều đặc biệt, những phẩm hạnh riêng mà chỉ có ở mỗi cá thể khác nhau. Việc xác định được thứ mình giỏi và điều mình thích là một trong những yếu tố rất quan trọng góp phần tạo nên thành công của bạn. Lắm lúc bạn phải hy sinh chính niềm yêu của mình để phát triển bản thân, trau dồi những kỹ năng thiết yếu khác phục vụ cuộc sống của bạn. Dẫu biết rằng việc làm những điều mình không thực sự thích quả thực không dễ chút nào nhưng đó mới chính là bản chất của thành công. Nếu những thành tựu được tạo nên một cách quá dễ dàng thì có lẽ sẽ không mấy ai trân trọng nó. Thành công cũng vậy, bạn phải trải qua ngọt bùi đắng cay của dòng đời, nếm đủ sự gian truân của những thách thức mới hy vọng khoác lên mình sự êm ái của hai chữ thành danh. Nam ca sĩ nổi tiếng Sơn Tùng M-TP – người mới đây đã lọt Top “30 under 30 Vietnam 2017”  đã chia sẻ trong cuốn tự truyện của mình rằng: “Muốn ngồi lên vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được những cảm giác không ai chịu được”. Tôi không nghĩ đây là một câu nói sáo rỗng hay mang hơi hướng thái quá, ngược lại đây có lẽ là mình chứng sống cho những ai biết nhận ra tài năng của bản thân và dám sống vì nó, thành quả cuối cùng chắc chắn sẽ không phụ lòng người!

 

Lại nói về đam mê, không hiểu sao khi nhắc đến hai chữ “đam mê” tôi lại có cảm giác rằng đây là thứ gì đó đáng để con người ta tận hưởng hơn là làm việc vì nó! Có thể các bạn sẽ hoài nghi, cười nhạo tôi nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn thành khẩn mong các bạn hãy tự xem lại đam mê của mình, liệu nó có xứng để bạn dành thời gian, công sức, tiền bạc, tình yêu,... cho nó không hay đây chỉ là cảm hứng nhất thời hoặc cũng có thể là suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ chăng, không thể loại trừ khả năng đó! Có bao giờ bạn nghĩ cuộc sống của nhiều người đang diễn ra không đúng theo quy luật sinh tồn chưa? Tại sao nhiều người lại sẵn sàng dành cả thanh xuân của mình chỉ để vui thú với những đam mê có phần hơi “xa xỉ” của mình để rồi đến cuối đời lại ra sức “cày cuốc” lo kiếm "miếng cơm manh áo" sống qua ngày? Chẳng phải khi còn trẻ, bạn gần như có “tất cả” sao, nào sức khỏe, thời gian, tình thương, điều kiện, nghị lực, ý chí,… Tại sao bạn không tận dụng cơ hội này để khám phá bản thân và phát huy sở trường của mình lên một tầm cao mới, gặt hái những thành tựu nhất định để rồi khi về già, lúc này tuổi cao sức yếu, thời gian “có hạn”, bạn tận hưởng đam mê của mình bên cạnh người thân, thành tựu bạn tạo nên khi còn trẻ chẳng phải vui sướng hơn sao? Đồng ý rằng cuộc sống phải có đam mê, thú vui nào đó và việc theo đuổi những “nhu yếu phẩm” này chẳng có gì sai cả nhưng điều tôi muốn nói ở đây là thời điểm, tức là bạn phải biết được bây giờ mình đang ở giai đoạn nào của cuộc đời và rằng bắt đầu với sở trường hay tiếp tục với đam mê là tùy thuộc vào nhận thức và mục đích sống của bạn, nhưng việc này đòi hỏi bạn phải thật sự hiểu thấu chính bản thân mình để đưa ra sự lựa chọn thật khôn ngoan, tinh tế!

Ranh giới giữa sở thíchsở trường là vô cùng mong manh, đòi hỏi bạn phải thực sự nghiêm túc với chính bản thân mình trong việc đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Mình thích gì và mình có thể làm gì?”. Như một số người khác, câu trả lời không chính xác sẽ dẫn bạn đi trên con đường mà ở đó, bạn có thể sẽ tìm thấy niềm vui tức thời nhưng cảm giác này sẽ không thể duy trì lâu và đủ mãnh liệt để cùng bạn đi đến cuối hành trình – nơi thành công không dành cho kể yếu lòng! Trả lời sai, bạn có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời, hãy cẩn trọng với từng lời nói, từng suy nghĩ của bản thân!

Tác giả: Ha-li

  Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/shark.hali.1603 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

 

349 người xem


Bình luận (0)