Vu Thiên@Triết Học Tuổi Trẻ
6 năm trước
[THTT] Gia Đình - Một Định Nghĩa Về Hạnh Phúc
Ngơ ngác ở bến xe, lần
đầu trong đời bị móc túi. Đó là cái cảm giác tôi sẽ không bao giờ quên được,
chắc chắn là như thế. Từ bây giờ cho đến mãi về sau.
Tôi nhìn thấy
kẻ móc túi, nhìn thấy chiếc điện thoại di động của mình trên tay hắn, cố sức
đuổi theo và la hét, nhưng kết cục là hắn hòa vào đám đông và biến mất, tôi trơ
trọi giữa một cơ số người vẫn đi lại và im lặng, có lẽ chuyện này đã quá quen
thuộc ở đây rồi, và cũng chẳng ai dại gì trở thành "anh hùng đường
phố" để tự rước họa vào thân cả. Khi xác định chắc chắn chiếc điện thoại
đã
"theo tay tên móc túi mà bay", tôi di chuyển vào trong ghế chờ của bến, vứt phịch balo xuống và thở hổn hển. Tôi vẫn lấy chút sức lực mở balo ra kiểm đi kiểm lại vài lần để chắc chắn rằng mình không mất thêm gì, và bất giác cái sạc điện thoại cùng tai nghe đập vào mắt. Tôi chỉ ước rằng lúc đó tôi có thể ném chúng vào mặt tên móc túi, bảo hắn rằng hãy cầm luôn cả đi mà dùng, để tôi đỡ thấy tức mắt: khổ cho cái thân tôi và cả hắn nữa, tôi thì vừa mệt vừa tức, hắn thì cũng phải ẩn dật, hí hoáy với cái điện thoại vivo đi cầm chắc cũng chưa được một triệu, cùng cái password lằng nhằng, không sạc cũng không tai nghe.
Là sinh viên
năm nhất, trước khi đi nhập học, tôi đã nghe đủ mọi lời dặn dò của cha mẹ, anh
em, chú bác về những rắc rối của tân sinh viên: mất đồ, trộm cắp, lừa đảo, móc
túi, đa cấp,... tỉ tỉ thứ, và dù vậy tôi vẫn tặc lưỡi tự nhủ, chắc cũng chả đến
lượt mình đâu, mình cẩn thận thế cơ mà, chỉ có mấy đứa hay lơ hới thì mới dính
phải mấy chuyện đó chứ, mình sẽ cố gắng thật cẩn thận, thật cẩn thận. Nhưng
đúng là người tính không bằng trời tính, ông trời đã vả vào mặt tôi một cái rõ
đau như để nhắc nhở rằng: Họ cũng không trừ mày ra đâu!
Mất chiếc điện
thoại nhưng tôi cũng nhận về được một tỉ bài học cho mình, không được nghe điện
thoại trên xe buýt này, đừng quá tin người này, đừng để vẻ "cool ngầu sang
chảnh" của mình làm mình chủ quan này, bạn ăn vận hoành tráng và bước lên
xe như bà hoàng, nghĩ rằng mọi người trên xe đang ngắm nhìn mình, trong đầu
tưởng tượng ra vài gương mặt thanh tú đang say nắng, nhưng xin lỗi cuộc đời,
hắn ta chỉ để ý đến cái điện thoại và chiếc bóp trong túi bạn mà thôi. “Cuộc
sống không giống cuộc đời” là như thế đó, quả thật trớ trêu mà.
Ôm cái nỗi ấm
ức vượt gần trăm cây số từ thủ đô về nhà, tôi quẳng hết số ấy vào cha mẹ mình,
tôi phát khóc, vừa khóc vừa kể lể, bố mẹ thì chỉ cười, ngắm nghía đứa con gái
trong lần đầu ra đời bị vấp hòn đá té đau. Người dọn cơm, người hết sức vỗ về an
ủi: "Mày đuổi theo may mà chưa túm được nó đấy. Không thì khéo lại vừa mất
đồ vừa bị đánh. Của đi thay người, còn chân còn tay về nhà với bố mẹ là tốt
rồi". Bố mẹ tôi đã đánh giá lần ngã đầu này của tôi chẳng khác nào con bé
ba tuổi xúng xính với cái váy mới và quả bóng bay mà ngã chầy đầu gối, và mọi
chuyện chỉ có thế thôi, lần sau thì đừng bao giờ vừa mặc váy vừa nghĩ mình xinh
con nhé!
Cuộc đời bất
công lắm, nhưng lại cho ta những thứ xinh đẹp ngay ấy mà!
Cuộc sống
trong vòng tay ấm êm của cha mẹ thật sự là một thế giới trong mơ, ngày còn học
cấp ba, ai chẳng một lần kêu than về sự gò bó, mất tự do, nhưng hóa ra chính nó
lại là cái vòng an toàn bảo vệ cho những đứa trẻ "nhơ nhỡ" mà cứ
tưởng rằng mình đã lớn. Bây giờ đúng như mong ước, những chú cá của tôi được
mang từ chiếc ao làng nhỏ bé ra một cái sông to hơn, nước xiết hơn, và bố mẹ
chúng sụt sùi mà bảo rằng, hãy bơi đi con, vượt vũ môn mà ra biển, mấy chú cá
có vẻ vui, háo hức, nhưng rồi từ những sải bơi đầu, đã gặp mấy tảng đá nhô lên
cản trở, gặp vài loài cá lớn hơn, mạnh hơn. Bấy giờ cá mới ao ước được quay về
trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, lúc khóc có người ôm, người dỗ, lúc cười có
người cùng cười, san sẻ, yêu thương. Thế mới hiểu, khi thời gian xiết tay lấy
và nhắc ta ấp ôm hiện tại, thì ta chỉ muốn hất ra để có thể vụt lớn, nhưng đến
lúc chẳng còn được ưu ái, thì mới thấm thía hết cái giá của sự trưởng thành.
Hồi còn cấp ba
tôi rất mê viết lách, tôi mê viết như mê cái việc tôi được thở vậy, sáng dậy
khoan khoái khi nghĩ đến việc được ôm cái lap nhỏ thân thương, ngồi bên chậu
xương rồng xinh xắn, viết những thứ tuyệt vời, cũng giống hệt như cảm giác vừa
mở mắt thấy ánh sáng chiếc qua khung cửa, thấy bầu trời xanh ngắt - một cái
background tuyệt diệu cho nụ cười và mấy vòm lá đang rung rinh. Lúc ấy, tôi đã
thấy việc viết lách sao mà tuyệt diệu, nhưng bây giờ khi lên đại học, thì chẳng
còn thời gian viết cho mình nữa, thay vào đó là viết timeline, viết báo cáo,
viết content kiếm tiền, vướng vào mớ bòng bong đó, thấy mình sao mà chán quá
vậy trời, mình đâu còn đang viết cho mình nữa, mình viết để làm vừa lòng người
khác, viết để họ nhìn thấy rằng mình cũng là một đứa có ý tưởng và không thiểu
năng, lúc ấy mới hiểu ra, hồi ở nhà, thực ra chẳng ai thèm đọc mấy thứ mình viết,
trừ bố mẹ mình. Trên cái trang blog hẻo lánh ít người qua lại ấy, chỉ có bố và
mẹ là người luôn luôn theo dõi và đọc hết mọi bài viết của mình. Chẳng thế mà
những hôm như con mèo lười ngao ngán với cuộc đời, mẹ lại ra trêu rồi bảo hôm
nay nhà văn chiến tranh lạnh với bút giấy hay sao, lại cầm quyển sách hay ho
lên đọc một lúc, viết vài dòng tâm sự bâng quơ, thấy đời lóe màu trong chớp
mắt. Quả thật, có đi hết một vòng lục địa, thì cũng không bao giờ tìm được một
người nào khác hiểu mình hơn bố mẹ.
" ừ, thật may là mình còn có cha mẹ !"
Làm sao có thể
nói mình không có động lực trong khi cha mẹ mình còn đang ở đó, ngày ngày gọi
điện hỏi thăm, ngóng con từ Hà Nội về như ngóng pháo hoa giao thừa, gửi cho con
từ lọ muôi vừng đến cân ruốc, từ quả ổi đến mớ rau muống còn tươi, nhìn con qua
màn hình video call mà cứ xót sao gầy thế, ăn uống thế nào mà mặt lại nổi mụn.
Tại sao lại cho phép bản thân được gục ngã, và biện minh rằng mình không tìm
thấy một điểm tựa nào. Nếu vậy, thì ai sẽ là điểm tựa cho bố mẹ mình, ai sẽ tấm
chăn ấm cho bố mẹ những đêm đông, sau khi lao động vất vả, và nuốt nước mắt vì
nhớ con.
Bạn bè tôi có
nhiều người không thể thuận hòa với bố mẹ, trong mỗi cuộc trò chuyện, cái cách
họ gọi bố mẹ là “ông già, bà già” khiến tôi thực sự khó chịu, nhưng tôi làm gì
có cái quyền được giận, mỗi người có cuộc đời của họ, họ phải sống và học cách
thích nghi với cái hoàn cảnh đó, có thể chính bản thân họ cũng không thấy hạnh
phúc khi ở trong căn nhà của mình. Nhưng, có phải là chúng ta chưa chịu cố gắng
cho đủ hay không?
Bản thân chưa
một lần cố gắng suy nghĩ xem bố mẹ nghĩ gì, nhưng lại luôn muốn bố mẹ phải bao
dung và thấu hiểu mình. Bản thân mình thích gì còn không rõ, vậy thì việc nhớ
ngày sinh nhật của cha mẹ, nhớ xem mẹ thích màu gì, bố yêu món gì, hình như quá
giới hạn với trí nhớ của chúng ta thì phải. Bản thân một ngày còn bận nghĩ xem
hôm nay ăn món gì, tối nay đi chơi mặc gì, thì bỏ lỡ vài cuộc điện thoại từ nhà
cũng là một điều dễ hiểu. Chúng ta vô tâm trong chính mối quan hệ theo ta từ
khi ta mở mắt nhìn đời, vậy mà khi yêu một chàng trai hay một cô gái, ta vẫn có
thể tỏ ra yếu đuối mà than vãn rằng mình bị đối phương "bơ", anh ấy
quá vô tâm với tôi, còn tôi thì trước giờ vẫn vô tâm với chính cha mẹ của mình.
Đó cũng giống như cảm
giác tự hứa rằng hôm nay được ngày cuối tuần về quê với mẹ, sẽ phụ mẹ việc này
việc kia, nấu cho mẹ bữa cơm, rửa cho mẹ mâm bát, nhưng về đến nhà thì lại thấy
mình là nhân vật quan trọng, vẫn ăn vẫn chơi, đi gặp vài đứa bạn, đi vài nơi
thăm thú, đến tối chủ nhật ra bắt xe đi mới nhớ là đến cái bát còn chưa rửa cho
mẹ. Bất giác nhận ra một điều, trong suốt mấy năm đại học, lần nào mẹ cũng tiễn
mình ra xe, nhưng mình quay lại chào mẹ được mấy lần.
Tôi ủng hộ
người trẻ suy nghĩ và sống tự lập, nhưng không ủng hộ cách họ đánh đổi khoảng
thời gian quý báu bên gia đình để mưu cầu một cuộc sống sung túc. Người ta thường
nói rằng cái gì cũng có giá của nó, nhưng trên đời này không có một thứ gì có
thể đổi lấy gia đình của bạn cả. Giá của hai tiếng gia đình là VÔ GIÁ. Dù cho
bạn có chấp nhận đánh đổi, dù bạn có được mọi thứ tiền tài và địa vị trên đời,
thì đến sau cùng, bạn vẫn là kẻ thua cuộc, vì bạn không có một ai kề bên, bạn
sẽ không bao giờ, không bao giờ còn nhận được cái ôm từ vòng tay chắc nịch của
cha, hay nụ hôn ấm áp của mẹ nữa.
Tôi có những đứa em cấp hai,
cấp ba, cuộc sống khắc khổ ở nông thôn không cho chúng cơ hội được như những
đứa trẻ thành phố, khi mà chẳng kẻ đón người đưa, đạp xe xóc lộn ruột chục cây
số đến trường, khi mà khái niệm về trung tâm ngoại ngữ còn xa lạ, khi mà trong
mười đứa hạo có một đứa biết về khái niệm IELTS, khi mà khai giảng chỉ có thể ngồi
dưới trời nắng chang chang chứ không có ca sĩ này, nhóm nhạc khác đến biểu
diễn, khi mà trong những đầu óc mới mười mấy tuổi ấy định nghĩa về công nhân,
một chiếc xe máy và một kẻ để lấy làm chồng là xong một cuộc đời. Những đứa em
ấy có cha mẹ, nhưng có khi cả ngày không thể nhìn thấy cha mẹ mình, vì họ đi
làm từ khi trời mới bảnh sáng, và trở về lúc đêm muộn, họ chỉ có thể nói với
con vài câu rồi chợp mắt để lấy sức cho ngày mai.Và tất nhiên những ông bố bà
mẹ ấy, trước câu hỏi của đứa con mười tám tuổi chuẩn bị thi đại học, cũng có
trăm cái tặc lưỡi như nhau: "Trường đấy ra trường có việc không?"
Những
ông bố bà mẹ ấy đốt sức lao động bên những băng truyền của các công xưởng, cả
ngày chỉ làm đi làm lại một động tác chân và tay, họ làm để có tiền nuôi con đi
học, nhưng đôi khi quên mất cho chúng sự sẻ chia, họ nghĩ có thể nuôi lớn các
em tôi bằng tiền, và chỉ bằng tiền. Tôi sợ các em tôi lớn lên, ừ, đúng là chúng
sẽ mạnh mẽ vượt khó mà lớn lên, sẽ dễ bứt phá để thành công với những đồng tiền
mồ hôi xương máu của cha mẹ chúng, và tiếp tục nghĩ rằng, chúng có thể báo đáp
cha mẹ chúng cũng bằng tiền, và chỉ bằng tiền. Vòng quay ấy cứ tiếp tục, và đến
lúc chúng ta vỡ lẽ, thì mọi thứ đã khoác lên nó hai chữ vội vàng. Chúng ta,
những kẻ trong cuộc, vẫn tiếp tục đóng vai ngoài cuộc, lên án đứa con này bất
hiếu, nhạo báng cha mẹ nọ không thực sự quan tâm đến con, vậy bản thân ta có
thực sự hạnh phúc dưới mái nhà của mình ?
Triết học của tuổi trẻ là
gì, nếu nó không phải là triết học về lòng yêu thương, yêu thương nhất những
người ở ngay bên cạnh mình?
Bẵng đi một thời gian,
cậu bé lại quay về
“Ta xin lỗi, con yêu!” Cây táo nói: “Nhưng ta không còn gì để cho con cả”
…
“Con không cần gì nhiều
nữa.” Cậu bé đáp
“…chỉ cần một nơi bình
yêu để ngồi nghỉ. Con đã quá mệt mỏi rồi!”
“Vậy thì”. Cây nói, căng
mình hết sức
“Đây, gốc cây
già này là dành cho con
Hãy ngồi xuống
đây con yêu
Hãy ngồi xuống
đây nghỉ đi"
(Trích đoạn kết Cây táo yêu thương - Shel
Silverstein).
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
229 lượt xem, 225 người xem - 227 điểm