Thị Yến Nhi@Triết Học Tuổi Trẻ
3 năm trước
Hành Trình Viết Lách Và Con Đường Trở Thành Người-Có-Giá-Trị
Trước nay tôi hay lấp đầy những khoảng thời gian
trống của mình ngoài giờ học và giờ làm bằng cách đọc một cuốn sách, ăn vặt hay
chơi game, thậm chí là học một kỹ năng mới, hoàn thành những bài tập hay công
việc khác dở dang xen kẽ. Nghĩa là lúc ấy, tôi tận dụng mọi thời gian của mình
tối ưu nhất có thể, để không lãng phí. Và bởi tôi nghĩ, làm vậy thì cuộc đời sẽ
đủ đầy và ý nghĩ hơn. Nhưng dạo gần đây, tôi lại có suy nghĩ khác.
Những khoảng trống luôn len lỏi chiếm lấy tâm
trí bạn, dù bạn đã cố gắng làm đầy chúng bằng mọi cách.
Khoảng thời gian trước đây tôi vẫn luôn để những
suy nghĩ cũ kỹ bám chặt lấy qua từng giai đoạn nhỏ nhặt lắt nhắt của cuộc đời,
rằng cứ chỉ cần hoàn thành mục tiêu và trở thành người tốt, thế là đủ. Khoảng
thời gian ấy cũng là lúc tôi hoàn thành lần lượt tất cả những mục tiêu mình
hướng tới, khó khăn thử thách tầm cỡ đến đâu tôi cũng không ngại. Và cũng may
mắn một phần, tôi đạt được một số thành tích mà có kha khá nhiều người mong
muốn, thậm chí còn nghĩ rằng con đường tôi đi dường như rất thuận lợi và được
trải sẵn thảm đỏ có hoa hồng.
Mà đâu ai thấy được, trước khi đến đó, tôi đã đi
một đôi giày dính đầy gai?
Tôi từng nghĩ học giỏi làm bố mẹ mát mặt phổng
mũi là đủ. Tôi từng nghĩ trở thành đứa con ngoan mà không có bậc cha mẹ nào không
mong muốn là đủ. Tôi cũng từng nghĩ, vào được môi trường học mình từng ao ước
bấy lâu cũng là đủ. Hơn hết, là tôi thấy mình trở thành người có giá trị.
Cho đến khi tôi trực tiếp bước vào môi trường rộng lớn hơn hết thảy: Trường đời. Nhất là cuộc sống ảo trên các trang mạng xã hội, mà ở trên đó, tất cả mọi người, sao trông ai cũng có vẻ hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống này. Thì trở thành người có giá trị nó mở rộng hơn ý niệm trong thuở bé của tôi là vô tận.
Tôi, quá nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này. Khi
mới đặt chân vào con đường mình theo đuổi, tôi thấy mình luôn ở vị trí bằng con
số 0. Tôi nghĩ để trở thành người có giá trị, là kiếm thật nhiều tiền. Tôi cũng
tập tành lăn xả nộp CV và đi phỏng vấn khắp nơi, tôi cũng kiếm được tiền, nhưng
dù ít dù nhiều, tôi cũng không cảm thấy hạnh phúc và trở thành người có giá trị
như nhiều người vẫn hay cho là như vậy.
Sau đó tôi lại nghĩ, giúp đỡ nhiều người hơn
bằng cách tham gia vào các câu lạc bộ tình nguyện, các tổ chức phi chính phủ vì
cộng đồng,… sẽ làm mình trở thành người có ích hơn đối với cuộc sống này. Tôi
cũng lên các vùng sâu vùng xa, tổ chức trò chơi, vận động quyên góp cho những
người kém may mắn hơn trong cuộc sống này. Nhưng dẫu đi khắp các vùng còn nghèo
đói trên đất nước Việt Nam này, tôi cũng chưa chắc cảm thấy mình trở thành
người có giá trị.
Tôi không biết các bạn cảm thấy mình cực kỳ vô
dụng là khi nào, nhưng với tôi lúc bấy giờ. Trong tôi thực sự trống rỗng. Tôi
không biết mình nên làm gì trong thời gian tới. Tôi cảm thấy mọi nụ cười trên
môi mình là một sự giả tạo ghê gớm, những giọt nước mắt lăn theo khi nhìn thấy
những giọt nước mắt từ những người đồng đội khác là vô hồn vô nghĩa. Bởi vì
sao?
Vì mọi thứ không được xuất phát từ chính sự rung
động cảm thấu từ tận đáy tim.
Khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian tôi
bị khủng hoảng, chới với nhất từ lúc sinh ra đến bấy giờ. Mọi sự kiện diễn ra
trong quá khứ, và sắp diễn ra, với tôi, dường như vô nghĩa. Một mình, tôi loay
hoay. Mệt nhọc, tôi kiếm tìm. Cô lieu, tôi chờ điều gì đó đến. Mà dù có không
đến cũng chẳng sao. Tất cả mọi việc tôi vừa kể đã diễn ra cách đây một năm, và
cho dù vừa mới xảy ra, tôi cũng chẳng biết dùng những từ ngữ như thế nào để
diễn tả nữa.
Đó cũng là lý do duy nhất khiến tôi viết. Và viết với tôi lúc ấy, là việc làm duy nhất khiến tôi cảm thấy mình được sống một lần nữa, bằng tất cả trái tim này. Cũng là việc làm duy nhất, khiến tôi cảm thấy cuộc sống lúc ấy, ý nghĩa nhất.
Tôi viết cho người trẻ, tôi kể lại những câu
chuyện của mình, tôi thuật lại cách mà tôi đương đầu với những thử thách, cách
mà tôi đứng dậy sau mỗi lần trầy xước vấp ngã, cách mà tôi cảm nhận sự hạnh
phúc ra sao. Bằng tất cả mọi cảm xúc – chân – thật nhất.
Đến đây lại nảy sinh ra vấn đề: Nếu tôi chẳng
còn câu chuyện nào để kể? Nếu có đôi khi tôi bị ngưng đọng cảm xúc, những lúc ý
tưởng bị kẹt mắc bí bách thì sao?
Đó chính là những gì tôi đang phải đối mặt lúc
này: đã bao lâu rồi tôi bỏ viết và lại quay về con số không như những lúc lạc
lõng nhất ban đầu?
Bởi vì cảm xúc là thứ phức tạp và khó làm chủ
nhất, nên đừng cố nén chặt, mà hãy đồng điệu cùng chúng
Có một điều mà rất ít người viết chia sẻ khoảng
thời gian họ tập tành viết vất vả và khó khăn đến mức nào, rất ít người làm
nhạc chia sẻ họ đã xé bao nhiêu bản nhạc từng viết để có được sản phẩm âm nhạc
hoàn hảo nhất, rất ít người truyền cảm hứng dạy chúng ta cách thất bại-có-ích
cho cuộc sống,…
Đơn giản vì con đường trước mắt luôn là điều dễ
thấy nhất, họ chỉ đứng đó, cho bạn thấy nó còn xa và nhiều sỏi đá, ổ gà, ổ voi
to cỡ nào, có bao nhiêu đầm lầy bạn có thể ngã thụt, có bao nhiêu cái hố bạn có
thể bị mắc bẫy…
Đó cũng chính là lý do bạn phải lựa chọn cho
mình đôi giày, những người bạn, những hành trang phù hợp để chinh phục con đường đó. Nó
chưa chắc đơn giản như bạn chủ quan, nó cũng chưa hẳn khó khăn như người ta vẫn
thấy. Điều quan trọng nhất, như tôi muốn nhắc đến, vẫn là từ chính người xuất
phát. Chỉ cần bạn đi được một bước, nghĩa là bạn đã có thể đi hết nửa con
đường.
Nghe có vẻ hoang đường, nhưng tôi đã bắt đầu như thế đấy.
Tôi đã bắt đầu từ những khủng hoảng đầu tiên của
cuộc đời. Từ bị bè bạn xa lánh đến thất tình, từ lần trượt ứng tuyển đầu tiên
đến nhưng lời từ chối của những bên mình muốn hợp tác,… Tôi không khuyến khích
phải có những hành động đó thì mới có cảm hứng để viết, nhưng viết đối với tôi,
là xoa dịu những chua đắng của cuộc sống, những vị mặn mình từng nếm trải của
cuộc đời, những cảm giác bị mất niềm tin hoang hoải, những nhận thức lệch lạc bị mọi
người lên án,… Tất cả với tôi lúc ấy mà nói, không khác gì địa ngục. Nhưng chính
sự tăm tối của nó, hoàn toàn mới có, tôi của ngày hôm nay.
Là tôi cảm thấy mình sống có giá trị, theo đúng
nghĩa của nó. Tôi không phủ nhận những cảm xúc đến với mình như một gia vị ắt
phải nếm, những cảm giác ắt phải cảm nhận, những điều mới mẻ ắt phải học hỏi và
nhận thức, những quy chuẩn ắt phải tuân theo… Như một sự rung động nhất định,
từ đáy tim, không một chút dấu giếm và lấp liếm nó đi. Vì có nhiều lúc, điều đó
luôn có giá trị hơn sự hoàn hảo giả dối.
Đó chính là nước mắt bật trào khi nhìn thấy một
ông lão dắt xe trở đầy hoa sang bên đường giữa muôn vàn xe cộ với một màn trời
vàng rượm vì nắng gắt, đó là những điệu cười ha hả khi phi xe đạp dưới trời mưa
cùng với lũ bạn thân, đó là sự cho đi một cách chân thành giữa những con người
vốn không có có khoảng cách vì vốn dĩ “hỗ trợ người nghèo” đã là một khoảng
cách rồi sao?
Trước đây vì sợ không có ai đọc nên tôi đã chẳng
dám viết. Vì sợ chẳng ai xem nên tôi viết một thời gian rồi lại ngừng. Như ai
đó đã nói, đâu cần phải trở thành nhà văn mới được viết, như một họa sĩ mới
được vẽ. Trước khi trở thành ca sĩ hay nhà văn, có ai chứng minh được rằng tồn
tại những lúc người đó hát không hay hoặc đã viết rất dở như thế nào?
Thế cho nên, từ giờ, tôi sẽ viết bằng chính sự
rung động chân thành nhất từ những cảm xúc ủ sâu bằng sự thấu cảm, đó cũng là
điều khiến tôi thực sự sống bằng tất cả những gì mình có thể dồn tâm huyết trao
đi ngay lúc này. Và chính điều đó mới giúp tôi thấy rằng mình thực sự trở thành
người-có-giá-trị.
Tác Giả: Nông Thị Yến Nhi
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại
link: https://www.facebook.com/acrazymindVN/
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (+22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,863 lượt xem, 1,833 người xem - 1877 điểm