Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Hiểu Cho Tôi Nhé, Rằng Tôi Yêu “Cô Đơn”!

Dừng lại đi, ngưng lại tất cả, buông bỏ, chẳng cần làm gì nữa đâu….

Đủ rồi mà, chúng ta tìm mãi không mệt sao?

“Đồng điệu, lẫn hòa, thả mình theo vô định, tan ra thôi, những tư niệm bé nhỏ”

Lang thang đâu đó, một góc nào nhỏ bé, một góc nào thinh lặng, một góc nào, tôi sẽ gỡ xuống những chiếc mặt nạ, bỏ đi những lớp phòng hộ, tắt hết những cơ chế phản vệ, để ta về lại, về lại là những chú rối đã không còn ai bắt dây làm trò, ta tự do rồi. Ghé vào một quán hàng, cà phê gọi lên, độ này vào hè, lại mưa trắng xóa ngoài kia, có rời đi cũng bất chợt không thể, một mình tự do không khỏi nghĩ về rất nhiều chuyện, nhận ra rằng tuyệt nhiên “cô đơn” là luôn hiện diện bất kể giây phút hay ta ở đâu, nay tôi lại đi riêng. Trên tay vẫn còn dang dở cuốn tình thi, “Ima, Aini Yukimasu” (tên tiếng việt: Em đã đến cùng cơn mưa) của Ichikama Takuji, tôi không thể tiếp tục được nữa, phải dừng lại, có một điều bắt đầu ám ảnh đến lấn át tất cả, ông ấy nói cho tôi nghe về tinh cầu “Lưu trữ”. Tinh cầu ấy dành cho những con người khuất khỏi bức tranh của thế giới thực, nhưng linh hồn vẫn đang “thở” bằng tình yêu và niệm hoài của những người còn ở lại. Vậy, còn tôi, có một nơi nhỏ bé nào ở “Lưu trữ” là dành cho tôi hay không, tôi “cô đơn” lắm mà. Cuộc đời này, có lẽ quá đỗi khó khăn rồi, tôi nghĩ nó thật sự tàn nhẫn. Nên là, trốn đi thôi, trốn thật xa, trốn về tinh cầu của những linh hồn đã khuất, biết đâu, kiếp phận chúng ta sẽ được thanh tẩy, từ bỏ mọi thứ, rũ xuống tất cả, ta lại quay về làm tinh linh bé nhỏ. Thế rồi ta sẽ tiếp tục lang thang, ở miền đất của những hoài niệm, của những hạnh phúc trong mơ ước, gửi gắm từ nơi liên kết với mạch ngầm tư niệm của loài người ngoài kia. Thế có khi, một cơn mưa ngâu lại có thể cuốn đi những tàn dư còn lại, được mà!? Mưa, là mưa thật sao,….?! Tôi muốn quên đi, nhưng hãy ngồi lại và đắm chìm cùng tôi đi, tôi sẽ nói về những nỗi cô đơn. 


Chạy đi.


Chạy trốn.

 

Chạy thoát khỏi thế giới, tôi muốn vượt ra khỏi nơi đang cầm tù mình. Kìm hãm, tôi nghi hoặc những điều đang xiềng xích lại đôi chân của tôi, tôi không thể chạy khỏi, tôi lê từng bước chân cố gắng “vượt ngục”. Tôi hiểu, nhưng cũng là không hiểu. Vì sao, tồn tại đâu đó là những mảnh kính vụn vỡ, mảnh mai và sắc đến mức có thể găm vào trong da thịt ta thật sâu, ta không dứt ra được, chúng dần trở thành những vết thương liên tục đỏ huyết và không thể lành, theo một cách ẩn dụ nào đó, bạn có hiểu điều tôi muốn nói? Nếu từ bỏ có thể là một sự lựa chọn, thì đối với những thương tổn này, nó lại không hề có quyền hạn gì cả. Tiền bạc, tình cảm, gia đình, bạn bè, cảm giác đói, cơn khát,…. ta cần chúng, trong một xã hội được tinh phức bởi những giá trị hữu hình lẫn vô hình như vậy, chúng dường như có đủ mê lực để giữ lại ta, dù cho chúng không thể áp chế hay quyết định được ta sẽ làm gì. Tại sao, tôi phải chịu những gông cùm này chống lại từng tế bào nóng bỏng đốt cháy tất hết những lý trí muốn bỏ cuộc, tôi phải sống cho chính mình, tôi phải vùng chạy, tôi phải thoát khỏi, tôi phải có được điều bản thân mong muốn!? Tại sao, tôi vẫn còn ở đây? Xung quanh tôi, tôi vẽ nên một giấc mơ, một bức tranh giữa những hư ảo nhuốm đầy màu sắc bị nung chảy thành dòng loang ra lem luốc, che lấp cả thực tại hiện ẩn nhạt nhòa. Điên dại, tôi hóa điên trong thế giới của chính mình. Gào thét, tôi gào thét với tất cả thanh âm, âm thanh của tôi dường như quá cao, loài người không nghe thấy, họ không hề biết, tôi đang cố gắng như thế nào. Cố gắng, tôi đắm chìm mất rồi, với lên, với lấy, một làn khói sắp tan là hơi thở, một vết nắng sắp tàn là hi vọng, một màu trắng xám dần đi là cuộc đời mình, làm gì đây, cố gắng ư?! Tại sao, tôi không hiểu, tôi biết. Chợt, một lúc nào đó, vụn vỡ, tan ra tất cả, mọi thứ đều chân thực đến không ngờ, mới nhận thấy là mình: MÌNH CÔ ĐƠN!



Chợt quên đi mất, rằng, dường như đây chỉ là một giấc mơ, về câu chuyện mình tuyệt vọng như thế nào, về cuộc đời mình đau đớn ra sao, về thực tại mình cô đơn đến tột cùng. Rằng tất cả, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Rằng là, tất cả, vẫn sẽ ổn thôi mà, cơn mơ nào chẳng có lúc tàn, ta rồi cũng sẽ thức dậy, ta còn cả một cuộc đời để sống, chẳng phải sao? Đừng lo, sẽ ổn thôi… Đừng khóc nữa, đừng đau nữa, đừng điên dại nữa, thôi mệt nhoài, thôi tổn thương, thôi đi, tất cả, qua rồi mà…

Tất cả, trở về thành ký ức

Xưa cũ?

Ký ức của những ngày chưa đi qua?

Mình đã sống bao lâu rồi nhỉ?! Chẳng biết nữa, ngày qua ngày, cứ thế mà mình sống thôi. Nhìn sâu vào trong con người mình, có những mảnh kính lấp lánh và phản chiếu, có những ảnh ảo nhòa mờ, có những ký ức chưa kịp nhớ lại, vùi sâu, rất sâu, đôi khi nó sẽ lại được lục lại, được hồi tưởng, đôi lúc thôi, lớp bụi dày của thời gian vẫn chưa che khuất hết đi. Chợt phát hiện, có lẽ mình đã thật sự quên đi rất nhiều thứ, quên đi những lúc mình hạnh phúc và an nhiên, quên đi đoạn đời mình đi đối hướng với “cô đơn”, có lẽ, những ngày tháng ấy mình đã thực sự “sống”. Lục lại, tâm hồn mình hiện lên như một căn phòng cổ kính, tất cả đều đã cũ kỹ, ám màu nắng, bóng tối đẫm màu cả một góc, còn lại nhường cho chút ánh sáng tàn , nhìn thoạt nghĩ, thời gian cũng không có khái niệm cho bản thân tại đây, tôi không cho phép, tôi giữ cho mình một thế giới nhỏ bé, tôi đặt ra quy luật cho nó, tôi không muốn tiếp tục sống, tôi muốn “sống”. Thế giới ấy, căn phòng ấy, không hề chỉ có mỗi một cánh cửa…. Hình như, tôi đã sống rất lâu, rất lâu rồi, ở một căn phòng của riêng mình, chưa một lần mở cánh cửa ra, dù có rất nhiều lối ra… Tôi quên mất đi điều gì đó, phải không?!


“Sometimes the silence is the loudest thing in the room.” 


671.703x671.703 (Original: 564x564)


Tỉnh lại, nắng len qua khe cửa sổ mở hờ hững đêm qua, sau khi tôi lại theo thói quen mình ngồi tựa ra ngắm bầu trời buổi đêm và nhìn dòng chảy mà con người tạo nên, nhiệt nồng, huyên náo, lại có vội vã, hòa lẫn vào với xa lạ. Dòng chảy đó, một con người như tôi, thật chỉ biết chiêm nghiệm, rồi cảm thán, tôi nghĩ mình thấu hiểu được nó, dường như nếu hiểu ra được điều gì về những con người ấy, tôi có cảm giác rằng mình sẽ không còn thuộc về họ nữa, tôi cố gắng, giữ lại một sợi dây xích nào đó ràng buộc lại chúng tôi. Chợt, những gì tôi đã chiêm ngưỡng hay chiêm nghiệm ngày hôm qua chỉ là những giấc mơ treo trên đầu ánh sao mờ nhạt giờ đã tan sau hào quang khác, sáng nay, một câu chuyện đơn bình lại bắt đầu. Xung quanh tôi, không có lấy tiếng nói, vi vu những câu hát ngẩn ngơ với những vần điều vô nghĩa, tôi nghĩ chúng có linh hồn, vì tôi thấy vui khi hát chúng, hồn của chúng có khi cũng là hồn của tôi. Tôi chạy nhanh xuống cầu thang và ghé vào nhà bếp, bữa sáng đã lên sẵn trên bàn, vậy mà lại chẳng có ai nói những câu đại loại như: “ăn sáng đi con!”, tôi nhận ra, tôi cũng sẽ chẳng phải: “chào ba mẹ con đi học” như lệ thường nữa. Dùng bữa xong, mùi vị sao nghe hoài niệm, có vẻ, tôi thích chúng nhiều hơn tôi tưởng tượng, đứng dậy, tôi bắt đầu một ngày tiếp theo. Thanh âm tĩnh mịch, tôi đoái hoài một ý niệm gì đó đang vướng vào trong dòng tâm tư, dò đi tìm một chút gì đó khuấy tan bầu không khí này, tôi lang thang bước đi. Ngoài kia, phố xá như đang tan ra trong màu nắng vàng nhạt, tưởng chừng như cây kem ngọt lành lại chẳng thể giữ mãi hơi lạnh trên môi, nhà cửa san sát nhau, xanh ngắt cả một đoạn đường thoải dốc triền miên, nhưng tuyệt nhiên, vẫn không in bóng của một dáng người nào. Lặng thinh, tôi cho là cả thế giới này đã ngủ yên, một giấc bình thanh lặp lại ở nơi đây ngày qua ngày hay tháng chuỗi tháng, năm nối năm thành vòng tuần hoàn, tôi đang một mình. Chạy đi nhanh, trượt bước chân xuống con phố rộng thênh thang giờ chẳng còn ai tranh với tôi, hát vang lên, thế giới này giờ sẽ chỉ nghe mỗi âm thanh của tôi vang vọng, cười hào sảng lên, tôi sẽ thật thống khoái hưởng thụ những giây phút hoan hỉ này. Thế giới ấy, đẹp như một giấc mộng an nhiên. Tôi có cô đơn không? Vỗ về đến đêm thâu, tiếng còi xe hay dòng người bên nhau, tay đan nhau và những cuộc trò chuyện bắt đầu, cuộc sống được thuật ra từ những lời nói tâm tình,….tất cả,….biến mất rồi. Ngủ đi thôi! Ít nhiều, tôi cũng đã hưởng thụ cả một cuộc đời trong cô đơn, dù chỉ là trong giấc mơ nào đó, đó, là thanh xuân của tôi phải không, hay là tất cả!?




“I don’t know what’s worse: to not know what you are and be happy, or to become what you’ve always wanted to be, and feel alone.” 

Hôm nay, là một ngày vui của mọi người. Tôi và họ, gặp lại nhau sau vài tháng không gặp mặt, lần đầu tiên xa nhau lâu đến vậy, kể ra, chúng tôi giờ cũng có thể tự mình vỗ vai nhau mà thán vang “người lớn”! Giờ mới bắt đầu bước vào con đường của tuổi trẻ, vậy mà hai chữ “tương phùng” lại làm nhau đau đến vậy. Là tôi đau, vì thấy sao quá tàn nhẫn để một từ “tạm biệt” thôi được thốt ra, họ có đau không, đoàn tụ rồi cũng sẽ li cách?! Bước ra khỏi ngôi trường khóa lại tự do của chúng tôi, giờ đã mặc sức vùng vẫy, lại chẳng mong gì hơn ngoài sự bí bức thuần khiết ấy, như một ao nước lành mát mà không cần sợ vẩn đục, tôi mãi mãi là một đứa trẻ ngây ngô cùng chúng nó. Cuộc gặp mặt chỉ có thể kéo dài được một lúc, vài tiếng đồng hồ, với những món ăn và câu chuyện kết thành mạch của một cuộc tụ hội, ôn lại những điều xưa cũ, nói về tương lai chưa biết có hoài niệm hay không, những tiếng cười từ trò đùa nhạt nhẽo nhưng ngọt ngào, những câu chấm biếm khích tướng nhau hệt như lũ trẻ ngô nghê trong thân xác của hội thanh thiếu. Cuộc vui tàn lụi, tôi quay trở về làm kẻ lớn hơn chính bản thân mình vài tháng về trước, lang thang, lượn vòng quanh phố xá đang sáng đèn và khói, mùi thịt nướng cùng rượu bia, hàng quán, rồi lại những cửa tiệm xa hoa, hay những góc vỉa hè huyên náo, nhiệt thành cho cả một thành phố nơi tôi sinh sống. Bọn chúng, giờ đâu còn ở chung một nơi, là tản ra khắp nơi, là cách nhau một khoảng cách tính bằng hàng nghìn trên thang đo dặm trường. Xung quanh là những người xa lạ, xung quanh là vạn vạn người dưng tôi không hề quen biết, họ tay trong tay, họ chuyện trò với nhau, họ cùng cười, ngả vào vai, ôm lấy nhau, cũng như tôi và chúng nó, đều đã từng. Họ còn có nhau, họ có từng chia ly không, họ có từng nói lời tạm biệt tàn nhẫn ấy không, họ có cô đơn không? Chợt nhận ra, tôi đã lang thang rất lâu, hòa trong dòng người điệp trùng này, tan vào trong những nỗi niềm chẳng đủ lấn chen một góc nhỏ để thở, để tồn tại, cô đơn quá, chúng mày ở đâu…, cô đơn quá, sao ai cũng hạnh phúc còn tôi thì…? Tôi có đang hạnh phúc không? Tôi dừng lại ở một góc đường, lặng nhìn dòng người trước mắt, thu mình lại và lẽ thầm ngắm nhìn những động hoạt xung quanh, chợt nhận ra, chẳng ai là kẻ bị bỏ lại, mà là tôi. Sáng đèn, lóa cả trái tim bên trong, bất lực, vô vọng, không thể cứ bật khóc giữa dòng người đang phố xá nói cười, tôi giả một bộ mặt ngây dại, thu vào trong mắt những cảm xúc của những người ‘đến rồi đi”, có ai như tôi không nhỉ, có ai thấy cô đơn không, có ai có những câu chuyện cũng giống sự “khác” như tôi? Cứ thu lại dần, tìm một nhịp đồng điệu với nhau, tìm một chút xâu chuỗi lại sự tồn tại của chúng tôi, tìm sự giao thoa giữa những con người này, thu lại rồi lại thu lại, nó chỉ lớn ra, rồi lại nhỏ dần, tuyệt nhiên không có giới hạn, là không thể tìm ra? Trên môi tôi còn vương nụ cười chưa tan từ giây phút câu chia tay được thốt ra lần nữa cùng tiếng vỡ tan khiết thanh nhất tôi từng biết, tôi trở lại với cuộc sống như giấc mộng xưa cũ ban đầu…

 

“They cannot scare me with their empty spaces
Between stars—on stars where no human race is.
I have it in me so much nearer home
To scare myself with my own desert places.” 


 

Ám mùi mưa, tinh lành, lạnh, một màu bạc trắng phủ phục xuống thế giới, che khuất đi những ảnh hình đã từng tỏ trước mắt, nhập nhòe, đôi mắt tôi ướt đẫm. Vẫy vùng, tôi hóa điên, loạn cuồng, chạy như bay đi, lướt, múa may, vần vũ, rồi lại gào thét, ngây dại, mệt nhoài, hát, thì thầm, mưa chảy cả vào môi, vị khiết lành, bỗng mặn chát, bỗng đắng, đau quá, đau lắm, cho tôi một lối thoát đi mà…Sáng hôm sau, có lẽ tôi sẽ quay về với thực tại, là kẻ đang ngồi viết ra những dòng chữ này với những ý niệm trong lòng muốn được tỏ bày, quay trở lại làm một kẻ bình thường với niềm đa sầu đa cảm đa tính đa suy của bản thân, tôi sẽ quay trở về là một “tôi” mà ai cũng biết. Là tôi mà không hề ai biết được, tôi sẽ cười nói với những người xung quanh, cho họ thấy tôi không hề đau buồn, tôi sẽ nhiệt huyết với tuổi trẻ này như thể mình không chờ đến cái chết chỉ cách mình một đoạn đời nào đó cần phải đi qua trước hết, tôi sẽ là kẻ mà ai cũng có thể đến làm bạn, sẽ là người mọi người có thể dựa dẫm hay cậy nhờ, sẽ là bến đi rồi đến rồi lại tuần hoàn giữa nút thắt của bao nhiêu tuyến đời dọc ngang mắt xích. Không ai biết được, cho đến khi tôi gỡ xuống những điều “sẽ là” này, chỉ giữ lại một điều “là”, họ sẽ nhận ra, “tôi có thể cho bạn thấy tất cả những gì tôi muốn chỉ để bạn hiểu được về tôi những điều tôi cho phép, và tôi cũng có thể giấu đi tất cả, chỉ để bạn nhận ra bạn chẳng biết gì về tôi cả!”. Bạn bè mới, những người rồi cũng sẽ trước lạ sau quen, người thân, gia đình, bạn cũ, đến rồi đi, qua nhanh, lướt ngang, giao nhau, có lẽ sẽ có những người ở lại rất lâu, tôi cô đơn, tôi có họ, nhưng tôi vẫn cô đơn. Chợt nhớ ra, “cô đơn” là thứ mà ở thực tại này, nhiều người đã nói với tôi rằng tôi không hề có điều đại loại như vậy đâu, và hãy nhìn xung quanh mình đi! Tôi yêu họ, thật tâm yêu họ, những người chọn ở lại với tôi lâu hơn chút so với giới hạn của khái niệm “đến và đi”, nhưng, hãy hiểu cho tôi, “cô đơn” mà tôi nói ra, là điều nằm ngoài cả tưởng tưởng của bản thân mà tôi có thể nghĩ đến. Tôi vẽ lên bầu trời, sau một hồi lâu thẫn thờ trầm mình dưới làn mưa đó, “tự do”, “cô đơn” của tôi là tự do. Mưa, có thể đấy, có lẽ, sau tất cả thì mưa có thể tiễn tôi rời khỏi hiện thực này, nhưng đường đến giấc mơ cũng sẽ vỡ tan sớm thôi, vì cô đơn có khi sẽ nuốt trọn tôi….

“You’re not dead, but not alive either. You’re just a ghost with a beating heart” – someone has said.

 

 






Đau lắm, giữa trùng điệp tổn thương cấu xé chằng chịt trong tâm khảm, cô đơn là nỗi đau lâng lâng khi tôi đã trở nên chai sạn, như thứ mị hương ngọt dịu tán mê chút gì đó còn tồn dư của sự cố gắng gượng phản kháng. Lạ lẫm, thực tại này có ý nghĩa gì? Thân quen, ảnh ảo này đâu đó đã viễn tồn từ bao giờ? “Cô đơn”, thiếp đi thôi, giữa mê lộ của những ái hỉ nộ ố ẩn lấp sau màn đêm, tôi chọn một thế giới khác làm nơi tồn tại. Họ, cứ vui với cuộc đời bên nhau, tôi, chẳng thể bên họ hoài được nữa….

- "Tôi cô đơn không phải vì xung quanh bản thân mình không hề có một ai ở cạnh. Tôi cô đơn vì tôi có tất cả mọi người nhưng lại không có được chính mình mà tôi muốn"!



“Sometimes life is too hard to be alone and sometimes life is too good to be alone” – đừng bảo với tôi hay với bất kì ai khác rằng bạn chưa từng cô đơn hay hỏi khái niệm “cô đơn là từ đâu mà có! Cho đến tận cuối cùng, chúng ta vẫn chỉ là những con người đơn độc bước trên đoạn đường của chính mình và hoàn thành những chương cuộc đời của bản thân, chẳng ai sống giúp chúng ta, chẳng ai sẽ khóc thay ta, chẳng ai cười hộ, chẳng ai sẽ là ta. Bạn có thể được vây quanh bởi rất nhiều con người, những con người sẵn sàng bên cạnh bạn, yêu bạn vô điều kiện, quan tâm, bảo vệ, dẫn dắt và giúp bạn trở thành con người của chính mình trong tương lai tốt đẹp hơn, bạn có thể không hề phải chịu đựng bất cứ một giây phút nào “cô đơn”. Vậy đấy, bạn vẫn đang sống, đang đọc những dòng chữ viết về những thứ vô định và mơ hồ của tôi, và chợt nhận ra, bạn không hề cô đơn khi cũng có rất nhiều người giống như bạn không hiểu điều tôi đang muốn nói. Cô đơn, thật tốt mà, phải không!?

“Let me tell you this: if you meet a loner, no matter what they tell you, it's not because they enjoy solitude. It's because they have tried to blend into the world before, and people continue to disappoint them.” 

Có khi, cô đơn của tôi không mấy ý nghĩa nếu như bạn không hề thấy cô đơn hoặc bạn hiểu được rằng bản thân với khái niệm đó không hề ràng buộc lẫn nhau. Tôi cô đơn, có thể bạn thì không, có thể bạn có, có thể bạn hiểu tôi, có thể bạn chẳng hiểu gì cả. Tôi không hề hiểu được nỗi niềm của mọi người, dù cho câu chuyện của chúng ta có giống nhau đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn là hai tác giả với hai tư chất khác nhau và không hề đồng nhất. Tôi không phải là bạn. Khi nói về cô đơn, bản thân tôi hiểu được rằng mình đang không nghĩ đến rất nhiều người. Tôi vẫn về nhà với bố mẹ hằng ngày, nấu cơm và dùng bữa cùng nhau, tôi có cuộc sống của một con người bình thường có người thân bên cạnh và không hề khiếm khuyết một phần nào cả trong những mảnh ghép làm nên một cuộc sống gia đình thường nhật. Chúng bạn cũ vẫn nhớ đến tôi và chúng tôi vẫn còn liên lạc với nhau, tôi cũng đã có bạn mới, họ rất tốt với tôi, và cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn để lúc này đây, những dòng chữ này vẫn được nghiêm túc viết ra bằng những con chữ mà mọi người sẽ đọc thông qua màn hình di động, máy tính. Bạn ơi, bạn đang nhìn vào nỗi cô đơn của tôi thông qua một tản văn ngắn nhỏ mà tôi viết, vậy bạn đang thấy được gì, hiểu được gì, có thấy đồng điệu với tôi không, kẻ đứng đằng sau bài viết này, kẻ gửi linh hồn mình sau những con chữ?! Cô đơn, tôi cô đơn lắm, có hiểu không?

Hiểu cho tôi nhé, dù đó là một việc làm sẽ lấy đi của mọi người một quãng đường dài cùng thời gian trôi thật lâu về sau. Hiểu cho tôi nhé, dù cho việc đó thật khó vì mọi người chẳng thể biết từng giây từng phút chạy qua giao lộ thế giới này, tôi đã thay đổi bao nhiêu và nghĩ về những gì, tôi cảm thấy gì và hành động của tôi rồi sẽ ra sao. Hiểu cho tôi nhé, dù mọi người chẳng hề là tôi và chẳng thể sống hộ tôi cuộc đời này để thay đổi tôi theo cách mọi người muốn. Hiểu cho tôi nhé, hiểu cho nỗi “cô đơn” ám ảnh tôi, hiểu cho tôi thấy mình lạc lõng như thế nào, hiểu cho tôi muốn trốn đi thật xa rời khỏi thực tại đối với bản thân là quá đỗi tàn nhẫn, hiểu cho tôi là kẻ mãi chẳng thể học được cách chấp nhận và thay đổi bản thân để trở thành người “không hề cô đơn”. Sống qua bao nhiêu năm nữa, hay đã sống hết được bao nhiêu phút giây song song với tỷ người như tôi, chúng ta có thật sự tồn tại trong thế giới của nhau?..




Bạn có biết vì sao tôi luôn nói bản thân mình “cô đơn” không?...

“Nhưng tôi có thể cam đoan một điều, đó là đời tôi không hề trống rỗng. Không trống rỗng chút nào.” – Ichikama Takuji nói với tôi như vậy. Tôi trống rỗng cơ mà?!


“If we are alone, we become more alone. Life is strange” 


“We live as we dream--alone....” 

― Joseph ConradHeart of Darkness


Tác Giả: Victisto

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/victisto.1417

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,721 người xem


Bình luận (0)