Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Im Lặng

Thuở còn bé tôi rất sợ sự im lặng, tôi sợ mỗi khi mở mắt thức dậy trước mắt mình là một màu đen kịt của chăn gối và xung quanh thì không có một âm thanh nào được cất lên, lúc đó tôi đã nghĩ mình bị mù. Phải đến khi cuống cuồng gạt bỏ mớ chăn bùng nhùng và ló mặt ra ngoài tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vì hoá ra mình vẫn ổn, mình vẫn được cảm nhận âm thanh và nhìn thấy bóng dáng ba mẹ nói chuyện ở đằng xa. Lớn lên, tôi vẫn bị cái cảm giác “mù” ấy vây bủa. Nhưng tôi đã không còn sợ nó nữa. Vì bỗng nhiên tôi lại cảm thấy rằng tôi cần phải như vậy đôi khi. Tôi cần những khoảng tối che lấp lấy con ngươi của mình và rồi tâm trí tôi sẽ trôi nổi trên khúc sông của bóng tối. Tôi chẳng nghĩ suy gì và cứ ở trong một trạng thái mơ hồ, tĩnh lặng và im bặt. Dù cho từ ngoài nhìn vào thì có vẻ như tôi đang nhìn chằm chằm vào cái trần nhà, ngay cả việc hít thở cũng gần như không phát ra âm thanh, nhưng tôi vẫn thật sự tận hưởng nó, thứ mà tôi gọi là những “khoảnh khắc tĩnh” của bản thân mình.

 

 

Cũng không biết từ bao giờ tôi đâm ra chắt chiu những “âm thanh” của sự im lặng. Bạn bảo rằng đã là im lặng thì làm gì có âm thanh? Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi có thể nghe được tiếng đồng hồ chuyển động, tiếng đập trong lồng ngực của chính mình, tiếng điều hoà chạy, tiếng quạ kêu, tiếng một tờ giấy rơi xuống đất, tiếng lũ mọt nhai gặm bữa tối trong góc tường, tiếng gió thổi rít qua kẽ lá, và tiếng của bánh xe máy ô tô ma sát trên mặt đường. Cuộc sống quá ồn ào, bạn có nghĩ liệu mình sẽ để ý đến những âm thanh ấy nếu không có sự xuất hiện của “im lặng” hay không?

 

 

Những lúc chìm trong màn đêm cô quạnh, tôi thường tự hỏi sự yên lặng này sẽ kéo dài bao lâu. Tôi muốn nó dài vĩnh cửu và thật đáng sợ khi biết rằng mình sẽ phải cựa quậy khi bình mình thức giấc. Và sau cả một ngày dài khốn khổ vì tiếp xúc với con người, lồng ngực tôi sẽ lại bắt đầu xôn xao mong mỏi sự xuất hiện của bóng đêm cô tịch. Tôi sẽ đổ người như một cỗ máy đã phế tàn vì hoạt động hết công suất, nằm dài bất động và quấn lấy bóng tối như cái cách mà người ta quấn lấy tấm chăn khi trời lạnh. Rồi như một quy luật, “khoảnh khắc tĩnh” ấy sẽ bắt đầu khi sự im lặng bước ra, tôi sẽ có cơ hội để được nhìn lại bản thân mình. Đưa ánh mắt vào những khoảng không vô hình trước mắt, tôi thấy những vết thương đang há miệng trong tâm hồn mình bấy lâu nay mà chưa thể khâu, thấy những vết sẹo dài theo năm tháng vẫn mãi nằm ở đó, thấy những cơn run rẩy mà không rõ nguyên do… Tôi thấy một bản thân tôi yếu đuối và chân thực. Một bản thân được tan ra cùng với bóng đêm mà không phải nhíu mày thở dài trước những âm thanh í ới vồ vập của cuộc sống bên ngoài. Tôi thấy tôi vuốt ve chúng, trong sự tĩnh lặng của chính mình.

 

Những khoảnh khắc im lặng như thế cứ xuất hiện đôi thoảng trong cuộc sống của tôi. Những lúc như vậy, tôi ước gì thời gian có thể kéo dài mãi, để tôi được lạc ra khỏi những ồn ã của cuộc đời, được nhìn nhận lại chính mình và đối diện trực tiếp với những điều sâu thẳm nhất của bản thân.

 

 

Cách đây một tháng tôi cùng với một vài người bạn tham gia làm một sự kiện có tên “Cất lên im lặng”. Khỏi phải nói tôi đã hào hứng thế nào bởi chính cái tên ấy đã thôi thúc bản thân tôi phải tham gia ngay vào dự án đó. Tôi muốn đi đến tận cùng của cái gọi là “sự im lặng”, và tôi muốn biết liệu mọi người có thật sự tận hưởng cảm giác im lặng đó hay không. Tôi hay bảo với mọi người rằng: “Nếu nói chuyện với em thì đừng lúng túng vì có những khoảnh khắc em sẽ im bặt mà chẳng thèm nói năng”. Vì đơn giản sự im lặng đem đến cho tôi cảm giác rất bình thường. Chúng ta nên nhận thấy rằng đôi khi trong cuộc sống mình cần phải im lặng một chút, như một dấu lặng hay nốt nhạc trầm trong một bản nhạc, nếu nó không đem lại giá trị gì cho bạn thì chí ít nó cũng sẽ giúp bạn có thời gian để ngẫm nghĩ đôi chút về mọi thứ xung quanh bao gồm cả bản thân mình. Hoặc đơn giản nếu như tôi im lặng chỉ vì tôi chẳng biết nên nói điều gì tiếp theo trong một cuộc trò chuyện, thì tôi vẫn sẽ im lặng như thế. Tôi nói thẳng với những người quen biết mình và họ hoàn toàn thoải mái với sự im lặng này. Điều đó cũng chứng tỏ tôi đã có những người bạn sẵn sàng tôn trọng và chấp nhận bản thân tôi, và tôi thực lòng biết ơn về điều nó.


Nhưng sự im lặng đôi khi cũng không đơn thuần đóng vai trò là một chiếc gương cho bạn tự soi chiếu chính bản thân mình. Im lặng không chỉ đơn giản là im lặng. Nó có thể là “vàng” (trong câu “Im lặng là vàng”), những cũng có thể là dấu hiệu của những cơn sóng ngầm cảm xúc đang cần được bùng nổ và giải thoát. Bởi biết đâu trong một thời điểm nào đó, chúng ta lại cần dùng đến sự im lặng như một tấm khiên để che giấu tiếng khóc của chính mình? Tôi đã từng đọc nhà văn Anh Khang viết như thế này:

 

Nếu hỏi tiếng động nào là âm thanh buồn nhất của tuổi trẻ? Hẳn tôi sẽ trả lời là sự lặng im.

Bạn sẽ cười và bảo tôi lẩn thẩn, đã là lặng im thì làm sao có tiếng động? Nhưng bạn có chắc không? Thứ tiếng động vô ngôn của sự thinh bặt bất hồi đáp, của sự suy diễn lên ngôi khi không nghe thấy câu trả lời, đôi lúc còn buồn hơn cả vạn lời nói dối. Im lặng là khởi sinh cho cả thành trì cô đơn của những người-hết-trẻ sau này.

Và nếu bạn vẫn tiếp tục bảo tôi vớ va vớ vẩn. Đã là im lặng thì nhất nhất không thể có âm thanh. Vậy thì cứ coi như tôi hồ đồ và xin trả lời bằng một tiếng động khác nhé.

Tiếng bước chân của một người đi ra khỏi cuộc đời của mình.

Tiếng ấy, có đủ buồn chưa, hở tuổi trẻ?

 

Phải rồi, âm thanh vô ngôn không diễn tả được hết mà chỉ có thể cất giấu trong chiếc túi của sự im lặng, đó là nỗi buồn, là sự luyến tiếc, là những giọt lệ, là những nỗi đau,… Vô hình nhưng lại hữu hình, im lặng nhưng lại đang cào xé trong tâm can… Và tôi chắc rằng bất kỳ ai cũng đã ít nhiều trải qua những cảm giác như thế.

 

 

Vậy nên nếu bạn có thắc mắc rằng tại sao tôi lại muốn chắt chiu những khoảnh khắc im lặng của cuộc đời mình đến như vậy, thì câu trả lời chính là: im lặng là thứ âm thanh vang vọng và mãnh liệt nhất trong tâm hồn của một người. Chúng ta kìm nén cơn giận trong im lặng, kìm nén sự thất vọng sau im lặng, che giấu nỗi buồn và những cơn đau đằng sau nó, như vậy chẳng phải rất dữ dội hay sao? Thế mới nói trầm mặc chính là tiếng khóc lớn nhất của con người là bởi vậy. Thế giới ngoài kia không cho phép ai quá yếu đuối, nên ta đành phải cất giấu bớt mọi thứ đằng sau sự im lặng. Nhìn có vẻ bình thản như vậy, nhưng thực ra sự lặng im ấy đâu phải ai cũng thấu?

 

Cho dù ngoài kia thế giới có xoay vần và náo nhiệt đến điên cuồng thêm nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn sống chung với những “khoảnh khắc tĩnh” của mình. Kể cả cuộc sống có ồn ào đến mức khiến những kẻ thích im lặng trở nên lạc loài và ngu ngốc, tôi vẫn khuyên bạn thi thoảng hãy tĩnh lặng lại để lắng nghe lòng mình, để một lần được nhìn rõ lại bản thân, một lần sống với những cảm xúc trần trụi không dối trá. Có im lặng thì mới có sự điềm nhiên trước cuộc đời. Người biết nói thì cũng sẽ biết im lặng. Hãy tập lắng nghe chính mình và đối diện với sự tĩnh lặng của bản thân. Tôi tin rằng một ngày nào đó, sự im lặng trong mỗi người sẽ thật sự được phát hiện và được “cất lên”.




Tác Giả: BCat 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link:  https://www.facebook.com/darkoushiza

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.  

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

248 người xem


Bình luận (0)