Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Khi Còn Ở Độ Tuổi Đôi Mươi, Bạn Giàu Có Thời Gian Hơn Ai Hết!!!

Khi tôi hỏi ai đó ngoài kia - những người còn trẻ, còn đi học, còn là sinh viên, còn ở độ tuổi đôi mươi câu hỏi: Đi học đi, đi làm thêm đi, đi trải nghiệm đi, ... thì câu trả lời kinh điển mà tôi nhận được là: "Bận lắm, đi học trên trường suốt", "lịch học linh tinh lắm, không đi được" hay "học từ sáng đến chiều tối thời gian đâu mà đi, được nghỉ mỗi cuối tuần, về quê hay ngủ là hết ngày rồi đi đâu được nữa", ...

Thế rồi, tôi hỏi lại họ: Thế bạn/em/cậu nghĩ rằng những người có gia đình, những người đã đi làm họ rảnh lắm sao mà họ vẫn có thời gian đi học thêm, đi làm thêm, đi tích lũy thêm vào buổi tối hay cuối tuần?

Nói đến đây, bạn biết câu trả lời là gì rồi chứ. Họ hoàn toàn im bặt!!!

Đó chính là câu chuyện mà tôi suy nghĩ chừng ấy năm qua, từ khi tôi vào Đại học và sắp sửa bước vào môi trường công việc. Tôi rút ra một điều rằng: Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta giàu có thời gian hơn ai hết!!! Nhưng vấn đề là chúng ta không ý thức được mình giàu có đến mức nào!?

Sinh viên là nấc thang cuối cùng trước khi chúng ta bước vào môi trường khắc nghiệt hơn, cuộc sống xô bồ hơn ngoài xã hội, mà ở đó, mỗi người có một mục tiêu, một đích đến khác nhau, thật khó để tìm được người dẫn dắt bạn, điều chỉnh bạn, nhắc nhở bạn phải làm gì, phải đi đâu, phải cư xử như thế nào. Vì sao? Vì ai cũng bận. Họ bận với công việc, bận với gia đình, bận với những mục tiêu trong tương lai, họ bận đi học thêm Tiếng anh vì công việc yêu cầu, bận đi học thêm Tin học văn phòng vì những ứng dụng mới, bận tham gia lớp Dance, Yoga hoặc Gym để có một cơ thể khỏe mạnh sau suốt 8 tiếng đồng hồ làm việc. Cuộc sống của đa phần người lớn theo đúng nghĩa là như thế.

Còn sinh viên thì sao, nhiệm vụ chính là đi học, ngoài giờ học có thể tham gia câu lạc bộ hay về nhà nghỉ ngơi và thư giãn. Vậy bạn có tự hỏi mình đang bận ở chỗ nào không?

Hoàn toàn không. Bạn đi học thì người khác cũng đi học, người khác cũng đi làm giờ hành chính, người khác cũng có công việc này, có công việc kia. Thời gian rảnh của bạn đa phần bạn đã làm hư hỏng nó, biến nó thành thời gian chết. Thời gian chết là khoảng thời gian mà chính bạn không biết hôm qua, hôm kia, bằng giờ bạn đang làm gì hay bạn lướt web bao nhiêu phút, bạn ngủ trưa bao nhiêu tiếng, bạn chat chit với ai vào khoảng thời gian nào. Nếu tính toán thời gian, sức lực và năng suất làm việc, học tập trong một ngày, chắc chắn bạn chỉ bằng một nửa những người đã ra trường, đi làm hoặc có gia đình. Vậy bạn còn nghĩ mình "bận rộn" nữa không?

Chúng ta thường xuyên chê trách rằng cuộc đời này bất công và đôi khi nghĩ rằng sao người khác có được thứ đó mà mình mãi chẳng có được! Thế nhưng câu hỏi đặt ra là: mỗi ngày ai cũng có 24h để sống và mỗi ngày ai cũng đều phải ăn, ngủ, làm việc cá nhân và thực hiện nhiệm vụ của mình. Vậy chính cái bất công trong xã hội được thể hiện ở tính cách, suy nghĩ của các bạn chứ không thể hiện ở thời gian hay thành quả, công sức của người khác! Bạn có bao giờ tự vấn rằng hôm nay mình đã học được thêm thứ gì mới mẻ chưa? Hôm nay mình khác hôm qua như thế nào? Cuốn sách đọc tháng trước bây giờ đã hoàn thành chưa hay khi nào mình mới giỏi ngoại ngữ như họ nhỉ? Có thể bạn đã tự đặt ra câu hỏi và suy nghĩ một lát, nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề đâu. Hãy - đứng - lên - và - thực - hiện - ngay!

Nếu học kín mít trên trường thì buổi tối ngủ sớm, sáng sớm dậy sớm, hít thở không khí một chút, đọc sách một chút, tập thể dục một chút, cả ngày đi học sẽ tràn đầy năng lượng mà không lo học nhiều không có thời gian tập thể dục, nhìn thấy bầu trời, lo không học thêm được cái này, đọc thêm được cái kia.

Nếu học kém ngoại ngữ, cần học thêm về Photoshop, về Design, về Marketing, cảm thấy kiến thức trên trường chưa đủ thì nếu gia đình có thể tạo điều kiện đi học trung tâm thì tìm hiểu một khóa học nào phù hợp nhất để đi học, hoặc nếu không đủ điều kiện thì tham gia các câu lạc bộ, các hội, đoàn, các nhóm tự học trên mạng, lên google, youtube tìm kiếm ra cả ngàn, thậm chí cả triệu kết quả chứ không đùa.

Nếu không biết cách làm cái này, cái kia, không biết cách quản lý thời gian, quản lí tiền, không biết cách trang điểm, nấu ăn, không biết cách giặt quần áo, lau nhà, cầm smartphone lên, thay vì vào facebook chém gió, đăng trạng thái đang buồn, đang nhớ nhà, bật cách làm thế này, cách làm thế kia là thông thạo ngay lập tức.

Như vậy, có vô vàn những giải pháp khác nhau để làm thêm, học thêm một việc gì đó trong quỹ thời gian nhất định của mình. Thay vì la ó, thay vì kêu ca, phàn nàn thì hãy thay đổi suy nghĩ, thay đổi tư duy và thực hiện hóa mọi thứ. Lí do rằng tôi bận, không đủ thời gian chỉ là ngụy biện, bạn bận vậy không lẽ người xung quanh bạn rảnh, bạn học nhiều vậy không lẽ cả ngàn học sinh khác không phải học giống bạn? Vậy lí do là ở chính suy nghĩ, chính lối mòn trong tư duy và đôi khi chính vì sự lười nhác đã mọc rễ, ăn sâu vào trong đầu, trong suy nghĩ của bạn.

Thay đổi bằng cách nào?

Khi bạn biết trân trọng, hiểu giá trị thời gian như thế nào thì khi đó chính bạn sẽ thay đổi được suy nghĩ của chính mình. Vì không ai khác, không người nào khác có thể sống cuộc đời của bạn, hít thở thay bạn, làm việc thay bạn, nhận lỗi thay bạn, hạnh phúc hoặc thành công thay bạn, chỉ có chính bạn mới làm được điều đó!

Một ngày bạn trở về và nghe tin những người bạn năm xưa đã được giải thưởng này, giải thưởng kia, đã được đi du học đất nước này, đã được làm giáo viên, làm thực tập sinh tại một công ty có tiếng khi còn đi học.

Một ngày trở về quê, bỗng thấy bàn tay mẹ đã nhăn nheo, cuồng mắt đã thâm quầng vì thức đêm đi làm lo cho bạn ăn, học sau ngần ấy năm.

Một ngày bạn trở về và một người thân của bạn bị tai nạn nằm suốt vài năm qua đã qua đời ...

Và một ngày trở về, bạn đã ra trường và ... nuối tiếc về quãng thời gian sinh viên trôi qua nhanh như một cơn gió nhưng bạn chưa làm được gì, chưa trở thành người mà bạn mong muốn, chưa thực hiện được những ấp ủ, dự định đã hăng hái đặt ra. Tất cả thời gian quý báu, vô giá suốt những năm đi học giờ trở thành vô nghĩa, thành cát bụi. Tệ hơn, một ngày nào đó bạn sẽ già đi, chắc chắn rồi, mắt mờ, tóc bạc, lưng còng, nghĩ về thời tuổi trẻ với bao nuối tiếc, bao trăn trở, bao dở dang, ...Bạn thầm nhủ rằng "giá như, nếu như, ước là," ... tất cả những cụm từ ấy chỉ xuất hiện trong câu điều kiện của ngữ pháp tiếng anh, chỉ xuất hiện trong văn viết, chứ không hiện hữu ở đời thường. Vậy khi những chuyện không may đã xảy ra, khi những vấp ngã, những giông tố ngoài kia đã vùi dập bạn, bạn có thể thay đổi được không?


Cuộc sống không phải lúc nào cũng ban tặng cho chúng ta cơ hội, người không ngoan hơn biết chớp lấy cơ hội và thách thức với nó, người thiếu bản lĩnh hoặc e sợ sẽ nghĩ rằng không còn cơ hội này thì còn cơ hội khác nhưng thời gian đâu chờ đợi ai, thời gian của bạn sẽ không quay trở lại để bạn lại tuổi 20 trẻ trung, tràn đầy năng lượng, thời gian không quay trở lại để bạn làm một thực tập sinh còn dại khờ và được chỉ bảo, thời gian không quay lại để bạn ước rằng mình cần 0,25 điểm nữa sẽ đạt được học bổng. Tất cả cơ hội ngày hôm nay nếu không nắm lấy thì chỉ một giây sau đó, bạn đã tuột mất và Thượng Đế sẽ trao nó cho người biết quý trọng và dám nghĩ dám làm hơn.

Những người trẻ, những người bạn còn đang mơ mộng về một ngày mai sẽ có cuộc sống tốt đẹp thì bây giờ, chính lúc này đây hãy đứng lên, hãy thoát khỏi những giấc ngủ mộng mị trên giảng đường, hãy thoát khỏi những quán game, quán nét, những trò chơi ảo tưởng trên mạng, hãy bớt than vãn, bớt sống ảo trên mạng mà nhìn vào thực tế và thực hiện đi. Người xưa có câu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn cũng có cái lẽ của nó. Thời gian quý giá của bạn sẽ không để bạn cất giữ trong kho báu, thời gian vàng bạc của bạn sẽ không đủ để biến bạn từ một người học dốt thành một cao thủ siêu giỏi trong tích tắc, thời gian đắt giá của bạn sẽ không để bạn trẻ mãi ở độ tuổi đẹp nhất của đời người!!! Trong khi bạn đang say mê với những trò chơi điện tử, đang mải mê tán gẫu với bạn bè trên mạng xã hội, đang say sưa trong giấc ngủ trưa cả vài tiếng đồng hồ thì chắc chắn rằng ngoài kia, những người bạn luôn thầm mong trở thành họ, thầm mong giỏi như họ, họ đang làm việc, họ đang sống đúng với tuổi trẻ, với năng lượng của họ và họ đang tự mình xây dựng personal brand (thương hiệu cá nhân) cho chính mình. Bạn là chính bạn, là duy nhất, tại sao không trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình mà lại mong muốn trở thành một ai kia?


Thời gian của những năm tháng 20 là thời gian chúng ta cần trân quý nhất, thời gian chúng ta được học tập trên nhà trường, thời gian chúng ta được thư giãn với những chuyến du lịch đâu đó, thời gian chúng ta được phép sai, được phép mắc lỗi và có cơ hội để sửa lỗi. Thời gian chúng ta được nhìn thấy cha mẹ hãnh diện, hạnh phúc vì nhìn con cái của họ trưởng thành hơn mỗi ngày. Và đặc biệt, thời gian này là thời gian chúng ta không phải lo toan bộn bề công việc, cuộc sống mưu sinh, cuộc chạy đua vì gia đình, vì sự nghiệp, vì nhà cửa, vì danh tiếng. Thời gian của sự tự do, của sức trẻ và sức khỏe căng tràn.

Vậy nên, ngay từ giây phút này đây, hãy thoát khỏi vỏ bọc của thời gian, của sự bận bịu vô hình bạn tự tạo ra, của sự trẻ con trong tâm hồn, đi ra ngoài, học hỏi nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người hơn, làm nhiều việc hơn, yêu bản thân và con người nhiều hơn. Cuộc sống là vô thường, thời gian là vô giá, chỉ khi thức tỉnh và nhận ra thời gian chẳng có gì có thể mua lại được, bạn say mê sống với đời, với người, thời điểm đó hãy tự cho phép mình thốt lên từ "bận"! Nói đến đây, tôi hoàn toàn đồng tình với tác giả Phi Tuyết trong "Sống như ngày mai sẽ chết" rằng tuổi trẻ không trải nghiệm, quả không đáng một xu! Quan trọng không phải là important mà quan trọng là hãy nghĩ ngược lại và làm khác đi!!! 

William Arthur Ward - nhà giáo dục người Mỹ, tác giả cuốn Fountains of Faith - Suối nguồn Niềm tin, là một trong những tác giả được trích dẫn nhiều nhất của Mỹ về những câu nói truyền cảm hứng viết: "Wise are they who have learned these truths: Trouble is temporary. Time is tonic. Tribulation is a test tube".

Và muốn hiểu nghĩa của nói là gì, hãy tự mình tìm hiểu và khám phá nhé!

 








Tác Giả: Quỳnh Mai (Mia) 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/girl0nfire 

-------------------------------- Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

397 người xem


Bình luận (0)