BCat@Triết Học Tuổi Trẻ
5 năm trước
[THTT] Lạc.
Tôi luôn có cảm giác mình đã đi lạc ra khỏi quỹ đạo của
cuộc sống này. Rất thường xuyên. Đến mức mà nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu mình có
thể đơn thuần biến thành một hạt cát nhỏ vô tri giữa cuộc đời này hay không?
Tôi đã ước mình
chuyển động như cát, theo gió khi ngược khi xuôi khi lô xô chạy khi mịt mù bay
khi tự vẽ nên những đường vân mảnh mai xinh xắn.
Tôi đã ước mình
nằm trong đồi cát, đồi cát im lìm đồi cát mênh mông đồi cát ngút ngàn đồi cát
huyền ảo đồi cát mộng mơ u u đồi cát.. Đồi cát nối nhau duỗi dài duỗi dài như
người đàn bà lơi lả tưởng dịu dàng tưởng dễ xới tung tưởng đơn giản như việc sâu
cào bằng vốc ném..
Tôi đã vẽ lên
vân cát nỗi buồn, vẽ niềm hân hoan vẽ bông hoa vẽ ước mơ và cả lời thề nguyện.
Cát bình thản nhận về tôi một chấm nhỏ nhoi, rồi đuổi nhau cát lô xô chạy cát mịt
mù bay cát mịn màng quấn quýt ngón tay xoá lấp.
Tôi đã thấy rối
bời thấy bao đố kị thấy những nhỏ nhen thấy bao tranh đoạt giễu cười bao vinh
quang thù hận bao vong bại nát tan.
Rồi im lìm đồi
cát mênh mông đồi cát ngút ngàn huyền ảo mộng mơ u u đồi cát.. đồi cát đồi cát
nối nhau duỗi dài vô tận vô tận…
Tôi đã ước mình chìm đi trong cát..
Tôi đã hàng vạn lần vẽ nên cái viễn cảnh chỉ có một mình
mình ngồi trong một chiếc lồng kính rồi nhìn ra bên ngoài thế giới. Giống như
những ảo mộng huyễn hoặc về một hạt cát phù du mơ hồ, tôi vẫn luôn mong một lần
được “tách làn” ra khỏi quỹ đạo chuyển động của vạn vật, được hoá thân thành hạt
bụi lơ lửng khắp muôn nơi. Tôi sẽ ngắm nhìn cách cả thế giới xung quanh mình vận
hành, cách mà con người vật lộn cho sự sinh tồn và xoay sở để không giết hại lẫn
nhau, cách mà mặt trời rọi sáng các con sông trầm mặc, cách mà mặt trăng quết
ánh sáng bạc lên dòng sông cô đơn, cô đơn như một đoá hoa tàn, cô đơn như cành
cây già yếu, cô đơn như gương mặt những người thất thểu nơi bến tàu cách biệt
tình nhân.. Tôi sẽ dõi theo qua chiếc lồng kính bí mật của mình mà không một ai
nhận ra, không một ai biết. Tôi sẽ neo đậu đến những nơi chốn tôi lựa, tôi sẽ
trở về với đồi cát hút gió, rơi vào chốn thinh không hay có chăng lại nương tựa
vào lòng sông thời gian bạc trắng như chứng
nhân già nua nhất của địa cầu [1].
Hãy thử một lần nương vào
cơn mộng du nào đó tìm về những cành san hô cũ kỹ để đọc xem giòng sông đã ghi
những gì về tình yêu. Tôi đã hơn một lần trở về từ cơn mộng du đó để rồi làm
người đãng trí buồn bã. Từ đấy, tôi cũng đã biết tình yêu thường mở ra những
cơn địa chấn kinh hoàng và đã đôi lần quay về xác xơ làm con quạ già kể hoài một
chuyện tình chết như loài quạ vẫn thường về kêu ngậm ngùi trên nóc nhà một người
hấp hối. [2]
Và tôi sẽ bay, như một hạt phù du vô định, bay để thoát
khỏi chốn thực tại tù túng, để tìm tới những khoảng không gian tôi cần. Tôi
cũng sẽ không cần phải “nhập làn” vào trong những cuộc rượt đuổi không lối
thoát nữa..
Tôi gọi những mong muốn ấy của mình là sự tự cô lập tinh thần.
Ngoại trừ những
khi rơi vào cơn “mê sảng”, biết mọc cánh và thích bay lượn để loại bỏ hết những
tạp âm ồn ã của cuộc đời, thì hầu hết phần thời gian còn lại tôi là một người
trống rỗng. Lúc nào tôi cũng gắn cái mác trỗng rỗng ấy lên người vì trong thâm
tâm tôi đã quá ùn đầy những nỗi lo, sự suy nghĩ và xúc cảm nắng mưa bất chợt. Đến
mức tôi chẳng cảm thấy gì nữa – sự trống rỗng cũng nảy nở từ nơi ấy dù cho có
thể ví chốn đó như một nhà kho bốc lên đủ
thứ mùi kinh dị. [3]
Tâm trạng tôi
lúc nào cũng như một cục tơ bị mắc kẹt trong cái khe cửa nào đấy. Chúng có thể
cứ nằm yên ở đó, hoặc cũng có thể sẽ được một con mèo xồ tới vờn nghịch.
Nó rối tung.
Cũng không biết tự bao giờ tôi có thói quen dùng tai nghe mọi lúc mọi nơi, và rồi cũng có đôi thoảng tôi đeo tai nghe – nhưng chỉ là đeo mà không bật bất kỳ bài nhạc nào. Bởi tôi không muốn có ai tiến gần bắt chuyện hay hỏi han gì mình. Không biết người khác có như vậy hay không, nhưng tôi và đôi tai nghe luôn là hai người bạn song hành, không rời nhau nửa bước. Chúng vừa là lá chắn của tôi, vừa là cái vỏ bọc lạnh lùng và xa cách mà tôi tự gây dựng cho mình. Trừ những lúc vui vẻ hay những lúc muốn nghe nhạc để thư giãn thì những khi quá mệt mỏi, tôi sẽ lại đeo tai nghe, và thậm chí chỉ là đeo mà không bật nhạc. Nhiều người sẽ tự hỏi liệu cảm giác ấy có kì quặc lắm không? Người ngoài nhìn vào vẫn tưởng bạn đang nghe nhạc, nhưng thực ra trong đầu bạn chẳng có gì hết. Cái vỏ bọc đôi khi chỉ là một bức màn để giấu nhẹm đi sự trống rỗng.
Tôi còn nhớ cách đây hơn 3 năm, cũng là một lần khi tôi
đang ngồi im lìm giả-vờ-như-đang-nghe-nhạc, thì một cuộc trò chuyện lọt thỏm
vào tai tôi và rồi tôi bị sốc trước những lời lẽ trong câu chuyện đó. Ngay lập
tức buổi chiều ngày hôm ấy tôi đã về nhà và viết vài dòng từa tựa như nhật ký:
Tôi nghe, và rồi có
thoáng giật mình. Ngoài kia, người ta đối xử với nhau ngọt nhạt chỉ vì muốn giữ
vững một mối thoả thuận nào đó. Như kiểu anh trục lợi từ tôi được từng này, thì
tôi cũng sẽ trục lợi từ anh ở những vấn đề khác. Chúng ta lợi dụng nhau rồi xây
trát lên cho mọi người thấy là ta thân nhau đến mức nào. Rồi đến khi người kia
không đáp ứng đủ cho ta nhu cầu lợi nhuận, thì họ sẽ nghiễm nhiên trở thành một
miếng bìa các-tông rẻ tiền, thoả sức cho ta vẽ vời bịa đặt vào đó, tô đen sì
vào nhân cách và bản mặt của họ trước những người xung quanh. Nói tóm gọn là đi
nói xấu. Đây không phải chuyện kì lạ gì đối với mọi thể loại người bây giờ. Chỉ
là mức độ che đậy của nó quá khác nhau. Có những người thoạt nhìn tưởng xấu xa
bỉ ổi lắm, mồm mép leo lẻo giọng điệu chua ngoa, thế nhưng hoá ra họ lại sống
thẳng. Có những người thì giỏi giang hoàn thiện lắm, và cũng hơn người ở rất
nhiều mặt khác nhau, nhưng ai mà biết được cuộc sống của họ có mấy phần là trao
đổi thoả thuận, và có mấy phần là đi mướn lợi từ người ngồi kế bên? Quanh đi quẩn
lại, vẫn là một vở diễn tuồng, rất cực nhọc, lại chẳng thấy vui lòng hả hê.
Một người bạn bảo với
tôi rằng: “Người nào càng đứng ở đỉnh cao thì người đó càng cô độc. Mà nhất lại
là những con người thành công nhờ dẫm đạp lên cổ người khác.” Chúng tôi tìm
đúng mạch chủ rồi cứ thế tuôn ra. Tôi nói đùa rằng sao nghe cứ giống hệt như
Nam Cao đi vào phân tích tâm lý nhân vật thế. Nhưng rồi kết lại thì vẫn phải thừa
nhận rằng, cuộc sống có niềm vui hay không thì vẫn là do mình lựa chọn. Một cuộc
sống chỉ bao phủ bởi các hạng bậc thì không bao giờ nhìn ra được những giá trị
cao quý khác. Một cuộc sống chỉ có vật chất cũng vậy, và một cuộc sống đầy gấp
gáp thì cũng như thế.
Xung quanh tôi cũng vậy.
Đơn thuần là nghe, rồi lại thoáng giật mình.
(19.11.2015)
Suy cho cùng, cũng giống như một câu nói của Trịnh, rằng Hạnh phúc là một điều không bao giờ có thật.
Nếu có thật thì những nhà tiên tri vĩ đại đã không nhọc lòng bịa thêm Thiên Đường
và Niết Bàn để làm gì nữa. Cái hạnh phúc ở Trần Gian chính là ý thức được khổ
đau. Đau khổ nên phải biết rộng lòng với nhau hơn, tử tế hơn, độ lượng hơn, biết
tha thứ, nhân hậu hơn. Bài học ấy không dễ gì, bởi Cuộc Sống cho đến nay điều
Thiện vẫn còn vắng bóng.
Tôi cho rằng lỗi lầm chẳng bao giờ nên thuộc về ai đó
khác mà nên luôn thuộc về chính mình. Dẫu ta có chửi bới hay than vãn với đời
thì lỗi lầm cũng đâu phải thuộc về nó? Chỉ duy ta có lỗi với đời, chứ đời không
có lỗi với ai cả. Cũng như câu chuyện đã làm tôi bị sốc vài năm trước, tôi nhận
ra rằng chúng ta đã sống lỗi với quá nhiều người, nhiều kí ức, nhiều khoảnh khắc
mà không hề cảm thấy chút vướng bận tội lầm. Trong một khoảnh khắc bạn đã không
ngần ngại buông ra những lời phỉ báng, những cái chỉ tay, những ánh mắt đầy hằn
học. Bạn rất mực kiêu hãnh khi vạch mặt người khác ra để được nhai nuốt những
câu chữ ôi thiu. Những câu chữ đã từ lâu không sống. Những câu chữ đã từ lâu thối
hoăng như gió như nước như bị cầm tù. Để rồi về sau này nghĩ lại, bạn lại tự hỏi
rằng tư tưởng đó có thật sự là của bạn? Ý nghĩ đó có thật sự là của bạn? Lời
nói đó có thật sự là của bạn? Và cánh tay đang vùng vằng chém chặt kia? Và ánh
nhìn đang gay gắt hoảng loạn kia? Bạn hãy nên yêu những vết thương và sự thất bại
trong đời dẫu không phải vết thương nào cũng là vết thương tỉnh thức. Nhưng bạn
đừng tẩm độc vào lời. Hãy nhớ tới những mũi tên khi chúng được thoả sức vút ra
từ cánh cung để vẽ vào không gian mênh mông cuộc đời ngắn ngủi nhưng lộng lẫy của
mình. Mặc cho sau đó những mũi tên ấy sẽ chết. Cái chết dẫu không còn được tôn
trọng đúng mức. Cái chết dẫu đã tràn lan như loài vi tảo biển nở hoa trong mùa
thuỷ triều đỏ. Nhưng bạn biết gì không? Cái chết vẫn là cái duy nhất phải được
đến trong sự công bằng.
Tôi cứ nghĩ hết từ ngày này đến tháng khác, năm này đến
năm kia, tôi nghĩ rất nhiều, ngày nào cũng nghĩ chỉ về một vấn đề: bản thân
tôi. Thế nhưng điều đó không giúp tôi có thể khoả lấp được sự trống rỗng bên
trong bản thân mình. Nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ mặc cho điều đó có thể
vô dụng hay không có ý nghĩa. Còn biết nghĩ tức là còn có nhận thức và ý thức về
bản thân. Tôi rất thường xuyên rơi vào trạng thái trầm mặc và lạc hẳn sang một
hành tinh khác mỗi khi bị những suy nghĩ trong đầu nuốt chửng. Những lúc ấy bạn
bè tôi thường sẽ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu hoặc sẽ bảo tôi mấy câu kiểu như:
“Sao mặt mày tự dưng nhìn thê thảm thế”.
Đơn giản là thi thoảng tôi lại tự cho phép mình “đi lạc”
ra khỏi thế giới thực tại. Hành động đó có thể gọi là ngẫm. Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn sẽ giữ nguyên cách gọi tên của mình: sự tự cô lập tinh thần của bản thân.
Tôi luôn có cảm
giác mình đã đi lạc ra khỏi quỹ đạo của cuộc đời này như thế.
_____________________
(tôi biết những
câu chữ của mình thật lộn xộn, cũng chẳng hề tồn tại sự rành mạch hệ thống – thực
ra đó không phải phong cách của tôi, có chăng đã phí hoài thì giờ ngồi đọc của
mọi người, dẫu vậy vẫn cảm ơn vì đã dành sự quan tâm).
Tác Giả: BCat
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/darkoushiza
------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
249 lượt xem, 236 người xem - 236 điểm