Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Làm Thế Nào Để Tìm Được Một Nửa Đích Thực Của Cuộc Đời Mình?

"Có bao giờ em cảm thấy thanh thản hoàn toàn khi ở bên cạnh ai đó không? Quán cà phê ồn ào và xấu xí, trời nắng hay mưa, đi bộ hay đi xe, bên hồ nước hay trên rừng, thế nào cũng được. Em có thể im lặng cả ngày và người ấy vẫn nghe được. Nếu có lúc nào em cảm thấy như thế, thì đừng bao giờ rời xa người đó vì bất cứ lý do gì. Đừng rời xa- có nghĩa là đừng quên lãng, đừng phai nhạt, có mặt khi cần và chờ đợi nếu phải thế"(st). Đúng vậy. Bởi vì chỉ cần em cảm thấy như thế, thì người đó đích thị là người em cần gặp và ở bên trong đời này, nắm chặt tay nhau, cùng nhau trải qua tuổi già dưới một mái nhà nhỏ xinh. Có điều, em luôn tự hỏi mình rằng: Liệu em có thể tìm thấy người đó ở đâu trong hơn 7 tỷ người trên Trái Đất này đây? Trái Đất rộng lớn là vậy, tìm được nhau chẳng phải rất khó khăn sao?



Tình yêu, vốn dĩ là một món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng cho con người. Nó là một khái niệm trừu tượng, một phạm trù với vô vàn ý nghĩa mà không ai có thể định nghĩa đích xác là gì. Chỉ biết rằng, nhờ có tình yêu, chúng ta quan tâm, chăm sóc, bao bọc cho nhau. Chúng ta cảm thông, lo lắng, nương tựa vào nhau. Chúng ta hạnh phúc, đau khổ, dằn vặt, sống không thể thiếu nhau. Chúng ta cùng nhau trải qua mọi thăng trầm cung bậc cảm xúc. Mà dẫu có trải qua đau đớn đến xé lòng, ta vẫn muốn được yêu thêm lần nữa. Nhờ có tình yêu mà ta cảm thấy đời ý nghĩa hơn, rằng ta thực sự đang sống. Ta trưởng thành hơn, biết nghĩ cho người khác hơn là chỉ nghĩ cho bản thân mình. 

Nhưng, vì sao chúng ta lại yêu một ai đó? Tại sao là người này mà không phải là người khác? Bởi vì cô ấy xinh đẹp? Anh ấy tài giỏi? Cô ấy dịu dàng, duyên dáng? Anh ấy quan tâm, chiều chuộng tôi? Khi chúng ta trả lời được câu hỏi mình yêu ai đó vì lý do gì, thì đó là tình yêu có điều kiện. Và khi điều kiện đó mất đi thì tình yêu cũng không còn. Tình yêu đó không vững bền, dễ dàng bị lay động bởi những yếu tố bên ngoài. Chẳng hạn như anh yêu cô ấy vì cô ấy rất xinh đẹp. Nhưng khi lập gia đình và có con, cùng với thời gian qua đi làm nhan sắc cô ấy phai tàn đi rất nhiều. Khi đó, anh thấy những người phụ nữ xung quanh xinh đẹp hơn cô ấy, liệu anh có còn giữ được tình yêu dành cho cô ấy không? Bởi vậy mới nói, tình yêu thực sự phải là tình yêu vô điều kiện. Khi đó, yêu đơn thuần chỉ là yêu thôi. Chính bản thân mình cũng không biết vì sao lại yêu đối phương. Cô ấy không hề xinh đẹp, duyên dáng như bao cô gái khác. Cô ấy cũng không thông minh, đảm đang, tháo vát như anh từng mơ. Nhưng anh lại hết mực dành tình cảm cho cô ấy. "Anh đã từng yêu một cô gái, chẳng có lý do gì cụ thể, chỉ vì những điều nhỏ nhặt kết hợp với nhau. Chẳng phải tình yêu là như thế sao? Sự tổng hợp của hàng triệu điều mơ hồ cùng xuất hiện đúng lúc và đúng cách. Như thể sự thụ thai. Như vũ trụ."( Điều cuối cùng trước lúc anh đi- Jonathan Tropper)


Đôi khi, tình yêu thật khó lý giải như thế và không hề tuân theo một nguyên tắc cố định nào cả. Bạn có thể đặt ra tiêu chuẩn hình mẫu lý tưởng của mình. Nhưng khi gặp được người ấy đích thực của cuộc đời bạn, mọi tiêu chuẩn dường như chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì, tình yêu chẳng phải là khi hai tâm hồn đồng điệu, hòa chung một nhịp đập? Là khi trời nắng gắt hay trời mưa, chỉ cần bên nhau, mọi mệt mỏi, buồn phiền đều tan biến? Là khi dù giận nhau đấy thôi, nhưng vẫn thương nhớ chờ mong, không bao giờ muốn xa rời? "Em chỉ là một cô gái. Hy vọng có người yêu thương, có người cưng chiều, có người bao dung, có người cùng em ăn cơm, có người ở bên cạnh nói em thật ngoan, có người nắm tay em qua đường, có người cho em cảm giác an toàn, có người cùng em dạo phố, khi mang giày cao gót mỏi chân có người cõng em trên lưng. Em chỉ là một cô gái, ước muốn cũng không nhiều..."(st). Tình yêu chính là những điều bình dị nhường ấy thôi, không hề cao xa, không hề phù phiếm.


Và chính bởi vì tình yêu là những điều ngọt ngào như thế, nên chúng ta cứ mải miết, mải miết tìm kiếm để rồi vấp ngã, thất bại và nản lòng. Yêu rồi chia xa, rồi lại yêu lần nữa, lần nữa và lại chia xa, xa mãi. Ta tự hỏi mình: Liệu có phải ta không xứng đáng có được hạnh phúc? Vì sao người từng yêu ta, hứa ở bên ta mãi mãi rồi cũng lại xa rời? Tôi muốn hỏi bạn một câu này: Bạn có tin vào duyên phận không? Với bản thân tôi, tôi tin vào điều đó. Rằng một ngày, người phù hợp dành cho tôi sẽ đến và cùng tôi trải qua tuổi già. Tôi cũng tin vào tình yêu đích thực. Khi mà ta yêu ai đó chỉ bởi vì yêu thôi. Và ta có thể làm bất cứ điều gì vì người đó, thậm chí là hy sinh mạng sống của mình nếu bắt buộc phải làm vậy. Nếu không phải là duyên phận, thì vì sao chúng ta lại gặp được nhau và biết rằng đây đích xác là người mà ta muốn kết hôn cùng và có với nhau những đứa con thật xinh xắn ngay từ lần gặp đầu tiên? Nếu không phải là duyên phận, vì sao chúng ta năm lần bảy lượt chạm nhau một cách tình cờ để rồi lỡ yêu nhau lúc nào không biết? Và nếu không phải là duyên phận, vì sao người từng yêu ta rất sâu nặng lại đột ngột ra đi về nơi vĩnh hằng mà không kịp nói một lời từ biệt. Chính bởi vì duyên phận, nên chúng ta mới gặp được nhau và yêu thương nhau. Nên khi đón nhận những đổ vỡ, bạn có thể đau đớn, khóc lóc thật thoải mái đến khi không còn nước mắt để khóc nữa thì thôi. Nhưng sau đó thì hãy mỉm cười và tự tin bước tiếp về phía trước. Chỉ cần bạn vẫn còn niềm tin vào tình yêu, không sớm thì muộn, bạn sẽ tìm được người ấy thôi. Và khi bạn đã trải qua những đổ vỡ như thế, bạn mới biết trân trọng người đến sau. Người dành cho ta những tình cảm yêu thương chân thật, ở bệnh ta, quan tâm, chăm sóc cho ta. Bởi vì, đó là khi không chỉ phải học cách yêu, mà còn là học cách buông tay. Nếu không phải là người phù hợp với mình, hay không phải là thời điểm thích hợp, hãy nhẹ nhàng buông tay. Người không thuộc về mình, mãi mãi sẽ không thuộc về mình. Dù biết là sẽ rất đau lòng, nhưng cũng giống như cầm một cốc nước nóng trên tay, nếu cứ giữ cho thật chặt thì người tổn thương sẽ chỉ là ta. Đó là khi biết đâu là điểm dừng để rồi bước tiếp, tự tin và hăng hái hơn lúc đầu nữa kìa! "Nếu là cái duyên, những người cần gặp nhau sẽ gặp nhau, không phải lúc này thì là lúc khác, không phải nơi này thì là nơi khác. Đôi lúc, người ta chỉ tìm thấy những thứ họ đã có từ lâu."(st)


Nhưng, làm thế nào để tìm thấy và nhận ra được người ấy trong số rất nhiều những người mà ta gặp đây? Bạn hãy dùng trái tim mình để cảm nhận. Nếu là người ấy, bạn sẽ cảm nhận được thôi. Đó chính là người đem đến cho bạn cảm giác yên bình và bạn muốn ở bên cạnh người đó, không nỡ rời xa một phút giây. Người sẽ cùng bạn đi đến tận cùng Trái Đất này, chỉ để thấy bạn hạnh phúc. Hãy ở bên cạnh người đó, dành thời gian và sự quan tâm của bạn cho người đó. Bởi trong sâu thẳm lòng mình, bạn cũng hiểu một điều rằng, nếu để họ vụt mất trong cuộc đời mình chính là điều tiếc nuối nhất, phải không nào?

Tác giả: Bluesky

Kết bạn và theo dõi facebook tác giả tại link https://www.facebook.com/iambs95

-------------------------------- Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,034 người xem


Bình luận (0)