Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Lựa Chọn Nào Là Chính Xác?

Tôi - Một cô bé chập chững tuổi 20 với nhiều khao khát và hoài bão đã không dưới ngàn lần loay hoay với câu hỏi ấy “Lựa chọn nào là chính xác?”.

Hẳn đây cũng là nỗi niềm chung của không ít bạn trẻ khi bắt đầu thoát ra khỏi vỏ bọc của cha mẹ và bước đi trên con đường chinh phục giấc mơ mình. Con đường ấy chông gai lắm chứ, nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nước mắt. Cuộc sống vốn dĩ là tổ hợp của muôn vàn lựa chọn. Mỗi lựa chọn lại là một cánh cổng dẫn ta tới những chân trời khác nhau. “Liệu mình đã chọn nhầm đường?”, “Con đường này liệu có đúng?”... Cứ loay hoay trong vô vàn câu hỏi ấy, dường như ta đánh mất đi ý nghĩa cuộc sống lúc nào không hay!

Edwin Markham từng nói “ Choices are hinges of destiny” -  Lựa chọn là bản lề của số phận.

Lựa chọn của chúng ta hôm nay là đúng hay sai, không ai có thể cho ta câu trả lời chính xác nhất. Đã là lựa chọn thì luôn luôn phải có sự đánh đổi. Trong kinh tế, người ta thường sử dụng thuật ngữ “chi phí cơ hội” để đo lường mức độ hiệu quả của một quyết định. Sự lựa chọn tối ưu là sự lựa chọn có chi phí cơ hội thấp nhất. Bằng những con số, thống kê, tính toán người ta tìm ra được lựa chọn tốt nhất cho phi vụ đầu tư. Thế nhưng cuộc sống lại khác. Không có một con số, dữ liệu chính xác nào để bạn có thể cân đo đong đếm. Cách duy nhất là nỗ lực biến “chi phí cơ hội” trở nên thấp nhất. Đứng trước nhiều ngã rẽ, bạn DÁM lựa chọn theo đam mê của mình không? Nếu DÁM xin đừng quay đầu lại, cũng đừng phân vân lo lắng hay hối hận!



Tôi quyết định đi du học vào năm 3 đại học với giấc mơ được trải nghiệm, được học hỏi nhiều hơn nữa. Thế nhưng đó không phải là một chương trình học bổng gì mà chỉ đơn giản là một chương trình trao đổi văn hóa vừa học vừa làm. Biết rõ sẽ có nhiều khó khăn phía trước nhưng thôi, đã quyết là làm, tôi xách ba lô lên và bắt đầu chinh phục giấc mơ của mình. Những ngày đầu bước chân đến nước bạn, bao nhiêu cái mới lạ hấp dẫn làm tôi sướng rơn người, cảm giác như sống trong thế giới khác vậy. Thế rồi một tháng trôi qua, cái cảm giác sung sướng ban đầu dần biến mất thay vào đó là sự lo sợ. Kinh phí mang theo đang dần cạn mà gánh nặng học phí, tiền nhà, tiền sinh hoạt thì cứ chực sẵn. Lần đầu tiên trong đời tôi biết gánh nặng cơm áo gạo tiền là gì. Thực ra nếu lúc đó gọi điện cầu cứu gia đình thì cũng được thôi nhưng khi đi, tôi đã quyết tâm phải TỰ LẬP, không dựa dẫm vào gia đình nữa.Tôi quyết định đi tìm việc partime. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi xin việc trong đời, và với vốn ngôn ngữ bập bẹ chưa ra khoai ra môn gì, lại là người nước ngoài mới sang, tôi rớt liên tục. Lần đầu tiên gặm nhấm nỗi tuyệt vọng ê chề, tôi như rơi xuống vực thẳm. Không thể chia sẻ cùng ai lại không thể kể cho bố mẹ vì TỰ TRỌNG của tôi không cho phép tôi làm điều ấy. Cuộc sống du học bỗng nhiên trở thành những tháng ngày đen tối. Hàng đêm tôi cứ trăn trở không thể nào ngủ được. Nhưng tôi KHÔNG BỎ CUỘC, đó là nguyên tắc sống của tôi “ Hope till the end”. Mỗi lần vấp ngã tôi vẫn luôn niệm câu thần chú ấy, tự xốc lại tinh thần và đứng dậy bước tiếp. Trời không phụ lòng ai, sau cả chục lần thất bại, cuối cùng tôi cũng xin được công việc trong một nhà hàng sang trọng. Lúc ấy, cứ tưởng rằng đã không còn gì phải lo lắng nhưng đây mới là khởi nguồn của muôn vàn khó khăn phía trước. Không có chút kinh nghiệm lại cộng thêm sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa làm cho thời gian đầu đi làm của tôi trở nên thật kinh khủng. Tôi liên tục mắc lỗi và mỗi ngày làm việc trở nên thật nặng nề. Tôi không nói chuyện với ai, cứ thế thời gian như kéo dài vô tận. Mỗi ngày đi làm về tôi lại ngồi khóc thút thít một mình. Tôi vốn là sinh viên của một trường đại học có tiếng trong nước. Để thi đỗ vào đại học ấy tôi đã phải đánh đổi bao nhiêu năm đèn sách thế mà bây giờ tôi lại phải đi làm những công việc chân tay khổ cực như này? Phải chịu sự xem thường của mọi người? Càng uất ức bao nhiêu tôi lại càng cảm thấy hối hận bấy nhiêu “ Chẳng lẽ mình đã chọn sai đường?”. Cứ tưởng là sắp từ bỏ đến nơi thì một lần, vô tình nhìn lại những mục tiêu mà tôi đã ghi một cách đầy quyết tâm và hứng khởi ngày trước khi đi du học, tôi tự thấy hổ thẹn. Những mục tiêu ấy mình chưa đạt được, chẳng lẽ giờ lại từ bỏ? Đó không phải con người mình! Liệu mình đã nỗ lực hết mình? Tôi tự chất vấn bản thân một hồi lâu và quyết định sẽ tiếp tục ở lại, nhưng phải nỗ lực hơn, phải thay đổi suy nghĩ và lối sống của mình.



 Andrew Matthews từng nói “ Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”. Cuối cùng tôi cũng có thể thấm thía ý nghĩa câu nói ấy. Cuộc sống du học không còn tối màu nữa. Tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với đồng nghiệp, bạn bè, công việc cũng dần trở nên quen thuộc dẫu còn nhiều vất vả nhưng vì luôn giữ vững nguyên tắc “LÀM GÌ CŨNG PHẢI HẾT MÌNH”, tôi được mọi người yêu quý và giúp đỡ rất nhiều. Có những hôm tôi học tới chiều, sau đó lại phải làm đến tận 12 giờ rưỡi tối , người mệt lừ tưởng như không còn tí sức lực nào nữa nhưng kì lạ thay tôi không còn cảm thấy buồn tủi như ngày trước mà thay vào đó là cảm giác mãn nguyện. Mãn nguyện cho một ngày mình đã học hết mình, làm hết mình.

                                                                                     “Ta hay chê cuộc đời méo mó

                                   Sao ta không tròn tự trong tâm” – Nguyễn Quang Hưng

Hành trình du học cuối cùng cũng khép lại. Đêm trước ngày bay về Việt Nam, tôi trằn trọc không tài nào chợp mắt nổi. Vừa ngắm bầu trời đêm đầy sao cuối cùng vừa ngẫm lại khoảng thời gian qua, tôi tự thấy mình lớn lên một chút. Đêm ấy một lần nữa đọc lại những mục tiêu mình đề ra trước khi đi du học, tôi mỉm cười. Có những mục tiêu tôi vẫn chưa đạt được và tất nhiên vẫn theo nguyên tắc cũ “không từ bỏ cho đến phút cuối cùng”. Tuy nhiên điều làm tôi hạnh phúc hơn cả là việc tôi đã đạt được những điều mà tự tôi cảm thấy nó còn đáng trân trọng hơn trong cuộc đời. Tôi học được cách đối mặt với khó khăn như thế nào, học được giá trị của niềm tin và tình bạn. Hiểu được bí mật đằng sau thành công của mỗi doanh nghiệp đều được tạo nên từ công sức của mỗi cá nhân, dẫu là bộ phận thấp nhất; không có công việc nào là thấp kém hay không quan trọng, sự cống hiến hết mình sẽ là chìa khóa đem tới vinh quang. Và trên hêt, tôi gặp được những con người thật đáng trân quý. Những người bạn ở một đất nước xa lạ có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nhưng họ đã dạy cho tôi biết thế nào là tình yêu cuộc sống, tiếp thêm cho tôi niềm tin để vượt qua khó khăn. Thời gian ấy đã có thật nhiều nước mắt và nụ cười!

Tôi về nước và bạn bè thì đã tốt nghiệp hết, nhiều đứa còn tìm được công việc tốt, còn mình bây giờ lại quay về với giảng đường, tiếp tục làm cô sinh viên năm cuối. Thế nhưng giờ đây nếu ai đó hỏi tôi rằng liệu tôi có hối hận, tôi có thể dõng dạc mà trả lời rằng “KHÔNG HỐI HẬN!”. Lựa chọn của tôi lúc đó là rất  ĐÁNG!

Mỗi người chỉ có một cuộc đời. Cuộc đời mình không do mình quyết định thì liệu còn có ý nghĩa? Không ai nói trước được điều gì sẽ chờ đón ta ở con đường mà ta lựa chọn nhưng xin hãy dũng cảm mà bước tiếp, đừng quay đầu lại, hãy tin rằng nếu mình sống hết mình với lựa chọn của bản thân thì thành công nhất định sẽ chờ đón.


 Tác Giả: Matcha

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: [https://www.facebook.com/kimdung.nguyen.73345048] 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

333 lượt xem, 330 người xem - 333 điểm