Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Nắm Chặt Tay Quá Lâu Rồi, Phải Tập Buông Ra Thôi...

Hãy vừa đọc vừa lắng nghe chút nhạc này nhé!


Tôi thích cậu ấy, tính đến giờ đã 5 năm. Thứ tình cảm đơn phương này khiến tôi thật mệt mỏi. Có lúc nó ồn ào, nhiệt thành đến lạ, có lúc nó lại âm ỉ mà dữ dội như cơn bão trong lòng chỉ chờ ngày trào ra. Trước đây tôi là một con người phải nói là vô cùng nghiêm túc, cái vỏ bọc đó, tôi không biết từ đâu mà có, là do tôi, hay là những người xung quanh tôi tạo ra. Tôi chăm chỉ học hành, là con ngoan trò giỏi, lúc nào cũng cao cao thượng thượng như thế. Nếu tôi có thích ai đó, tôi sẽ không bao giờ nói ra hay để cho mọi người biết chuyện, tôi chỉ giữ cho riêng mình mà thôi, và thậm chí tôi sẽ giữ khoảng cách với người tôi thích. Hành động cứ ở đâu đâu nhưng tâm trí lại chỉ nghĩ về người ấy. Người ấy có đang nhìn mình không? Người ấy có chú ý đến mình? Tất cả cũng chỉ để tạo ấn tượng với người đó thôi, nhưng cách thể hiện của tôi, có lẽ hơi bảo thủ rồi. Lên đại học, mọi thứ thay đổi nhiều, tôi nghĩ mình nên cởi mở hơn, hòa đồng hơn, điên hơn một chút, mặt dày hơn một chút, và nếu có lỡ thích ai, tôi sẽ dũng cảm theo đuổi, sống hết mình một lần, ít nhất sau này sẽ không hối tiếc. Thanh xuân mà, ngắn lắm, và thanh xuân của một người con gái, lại càng ngắn hơn. 



Tôi thích cậy ấy, chẳng phải đây là lúc tôi nên làm những gì đã nghĩ hay sao?! Lần đầu tiên, tôi dám thú nhận tôi thích một người. Lần đầu tiên, tôi công khai theo đuổi một người như thế. Vào lớp học, cậu ấy ngồi đâu, tôi sẽ chạy đến ngồi cạnh, dù phải “nhắc khéo” những người xung quanh, tôi cũng sẽ làm để được ngồi cạnh cậu ấy. Có lúc, tôi chỉ lẳng lặng đi phía sau, nhìn cậu ấy cười, nhìn cậu ấy nói chuyện với bạn bè. Tôi cố gắng tham gia những sự kiện có mặt câu ấy, dù không thích, chỉ cần có cậu ấy, tôi sẽ đi. Mỗi lần nghĩ đến cậu ấy, tim tôi lại đập nhanh đến mức, tôi cảm nhận rõ mồn một tiếng thinh thịch bên trong.



Khi thích một ai đó, người ấy luôn phát sáng, khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt, sáng tới nỗi dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ!
Khi thích một ai đó, cả câu chuyện dài ơi là dài, nhưng gương mặt lắng nghe và thỉnh thoảng mỉm cười của người ấy mới chính là điểm nhấn thu hút…
Khi thích một ai đó, chỉ những mẩu nói chuyện vụn vặt, chỉ vài câu bông đùa nhẹ nhàng tưởng chừng như vô nghĩa, hay chỉ là 1 cái sticker mà có lẽ người ấy vô tình thêm vào, lại khiến ta vui suốt cả ngày!
Khi thích một ai đó, trong vô số các câu chuyện tầm phơ tầm phào của lũ bạn, chỉ mỗi tên người đó lại lọt vào tai, chỉ biết chỉ muốn nghe những câu chuyện về người đó, muốn nghe người đó nói, muốn nhìn người đó cười. Dù những câu chuyện của người đó có khiến ta đau lòng, ta vẫn muốn nghe. Chỉ cần biết rằng ta đang tồn tại cùng một thế giới với người đó!


Tôi đã từng nghĩ như thế, rất lâu, rất lâu…



Nhưng, sau cùng, trong mắt cậu ấy, vẫn không hề có tôi. Tôi đọc được câu này ở đâu đó “Bạn có nhìn thấy Lộ Tinh Hà trong mắt Cảnh Cảnh không? Bạn có nhìn thấy Giản Đan trong mắt Hàn Tự không? Bạn có nhìn thấy Hà Dĩ Mai trong mắt Hà Dĩ Thâm không? Bạn có nhìn thấy Liễu Thiên Nhân trong mắt Lê Ly không?”, và tôi tự hỏi, tôi có thấy mình trong mắt cậu ấy không? Có lẽ đó là cảm giác của một tình yêu đơn phương, không bắt đầu, không kết thúc, không kết quả, không hy vọng. Có những lúc, tự suy nghĩ, tự suy diễn, rồi lại tự cười và nuôi hy vọng, có khi đó chỉ là sự ngộ nhận của bản thân mà thôi, nhưng, không thể nào ngừng suy nghĩ. Những người bạn tôi tâm sự, ai nấy đều bảo tôi nên từ bỏ, nên dừng lại trước khi lún sâu vào thứ tình cảm không hy vọng này. Nói với 10 người thì 9 người đều có câu trả lời giống nhau, song tôi vẫn cứ tiếp tục, tiếp tục. Lúc ấy ta chẳng nghe gì ngoài tiếng thôi thúc của con tim. Có những lúc ta biết, ta thấy, thấy rất rõ hậu quả sẽ ra sao nhưng vẫn cứ đâm đầu lao vao như một con thiêu thân. Tôi bỏ qua những viễn cảnh đó, mà có khi nó cũng sắp thành sự thật rồi. Tôi nhắm mắt cho qua, mỗi ngày thức dậy đều nghĩ về một chuyện, bám víu lấy cái cảm giác ngắn hạn đó. Nhưng rồi sẽ có một ngày, cái cảm giác ngắn hạn, cái động lực phút chốc ấy sẽ tan biến, chỉ để lại bản thân ta với cả một chặng đường dài phía trước. Tôi tự hỏi, phải làm sao bây giờ…



Cuộc đời này ngắn lắm! Ngày mai, ngày kia không biết lúc nào mình sẽ phải chết. Theo một nghiên cứu trên 100 người già đang phải đối mặt với cái chết cận kề, khi được hỏi điều gì khiến họ thấy hối tiếc nhất trong cuộc đời, gần như tất cả mọi người đều không hối hận vì những gì đã làm, mà là vì những điều họ đã không dám thực hiện. Vì thế lúc này, lời khuyên tốt nhất có lẽ chính là “Sống như ngày mai sẽ chết”, yêu hết mình, không giấu giếm, không sợ sệt, không rút lui, hãy cứ nghe theo tiếng gọi của con tim, sẵn sàng chiến đấu như một chiến binh vì tình cảm của mình. Sẵn sàng theo đuổi, sẵn sàng thổ lộ, sẵn sàng chủ động. Tại sao cứ phải trốn tránh, tại sao cứ phải đợi chờ ? Nếu không thể dừng lại thì cứ tiếp tục đi, tiếp tục, tiếp tục. Chuyện tình cảm dường như làm con người ta trở nên ngây dại như thế, nhưng vào một ngày đẹp trời của 30 hay 40 năm sau, ta sẽ lại nhớ về phút ngây ngô đó, mỉm cười, lòng thầm ước thời gian có thể quay trở lại…



12 giờ đêm, vẫn còn thức, nhìn sang trái là đống sách vở chồng chất. Đã bao lâu rồi tôi không đụng vào chúng? Nhìn sang bên phải, nhìn lên màn hình điện thoại là cuộc gọi nhỡ của mẹ. Đã bao lâu rồi tôi không gọi về nhà?! Tôi nhìn vào gương, thấy bản thân mình trong đó. Tôi tự hỏi “Con người ngày xưa của mày đâu rồi?” Con người nhiệt huyết, vui vẻ, luôn cố gắng hết mình? Hoài bão, ước mơ đâu rồi, mày đã để nó ở đâu? Có ai sẽ yêu mình nếu chính bản thân mình còn không biết quý trọng mình? Tiếng nhạc vẫn du dương, càng lúc càng rõ, càng lúc đi thấu vào tâm can, tôi đắm mình, miên man trong những câu hỏi, trong những luồng suy nghĩ. Tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ cố gắng không bị sao nhãng, tôi sẽ xem những video cảm hứng để lấy lại động lực. Song tất cả, chỉ là cố gắng chạy chữa, bám víu lấy một góc của vấn đề, để làm bản thân cảm thấy nhẹ nhõm và được an ủi hơn mà thôi. Điều tôi phải làm lúc này, đó chính là tìm ra gốc rễ, ngọn ngành của vấn đề, và giải quyết nó. Chỉ có cách đó mà thôi! Lời khuyên của người khác, hay đấy, nhưng ta chỉ là nghe, còn hiểu, nhớ, và thực hiện lại là một chuyện khác. Quyết định của chúng ta nếu bị chi phối bởi người khác, nó sẽ dễ dàng thay đổi, nhưng khi ta quyết định thay đổi vì chính bản thân mình, cam kết với chính mình, lúc đó ta mới toàn tâm toàn ý thực hiện lời hứa đó.



Và, tôi đã buông tay, vì chính bản thân tôi. Tôi bắt đầu phân tán thời gian của bản thân vào các việc khác, tập thể dục, chăm sóc bản thân, học hành, đi chơi với bạn bè, tham gia vào một cái gì đó hay hay. Chúng ta không thể có một một kết quả mới với một cách làm cũ, muốn thay đổi bản thân, ta phải thay đổi cách ta đối xử với nó. Yêu thương bản thân hơn một chút, chiều chuộng bản thân hơn một chút, song cũng phải nghiêm khắc hơn để nó đi vào quỹ đạo, đi đúng con đường mà nó đang đi. Lúc ấy, tôi nhận ra rằng thật ra mọi chuyện không có nghiêm trọng như mình vẫn nghĩ, thực ra đó rất đơn giản và chính chúng ta mới là người làm nó phức tạp thêm. Tôi nhận ra, tôi thấy vui hơn rất nhiều khi ở cùng bạn bè, tôi nhận ra quanh mình có biết bao nhiêu thứ cần trân trọng hơn. Chỉ vì nắm quá chặt tay, chỉ vì sợ mất mà lại vô tình bỏ lỡ nhiều thứ xung quanh mình, liệu thế có xứng đáng hay không?

Tôi không phải chuyên gia, cũng không phải quá già đời để đưa ra một khuôn mẫu bao gồm các bước 1,2,3 để vượt qua thứ tình cảm đơn phương này, chỉ là một lời tâm sự. Hãy để mọi thứ xảy ra tự nhiên, từng bước từng bước, không cần phải đắn đo suy nghĩ đúng sai trước sau hay gì cả. Lắng nghe trái tim mình nói gì. Yêu hết mình khi mình muốn thế, và, buông tay khi cảm thấy mỏi mệt. Buông tay, ừ nói thì dễ nhưng mấy ai làm được, khi tình cảm ấy đã quá sâu sắc trong lòng, làm sao để buông?! Yêu đơn phương, luôn như thế, cứ dữ dội một cách âm thầm, kể cả lúc bắt đầu và lúc kết thúc, đều dữ dội như thế! Buông tay, hãy mạnh mẽ, dứt khoát một lần để chấm hết tất cả, một lần đau hơn một chút, sau này sẽ bớt đau hơn…


Lúc nắm chặt tay lại, bạn có thấy mỏi và khó thở không? Thử thả lỏng tay ra một chút nhé, rồi bạn sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều đấy! Thở một hơi thật sâu, thật dài, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Cuộc sống này đẹp lắm!

Chúc các bạn một ngày tốt lành!







Tác Giả: Little Monkey
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/thuongtran1620


--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

289 lượt xem, 274 người xem - 274 điểm