Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Này Người Trẻ, Liệu Cậu Có Dám Bước Ra Khỏi Vùng An Toàn Của Chính Mình?

Hà Nội trở lạnh. Cái lạnh đầu mùa dễ khiến con người ta nghĩ suy và nhớ về những kỉ niệm xưa cũ. Những ngày này đã vào đông rồi nhỉ? Gió heo may đã ùa về, nắng đã thôi không còn gay gắt, lòng người dường như cũng lắng lại. Ngồi trong một góc quán nhỏ, vừa nhâm nhi thưởng thức một tách cafe ấm nóng, vừa đọc những dòng chữ cuối cùng trong cuốn: “ Bốn mùa chân bước, nghìn dặm nước Anh”, tự dưng lại suy nghĩ: “ Liệu mình có đang an toàn quá? Liệu mình có đang ẩn nấp quá lâu trong vùng an toàn của chính mình? ”.

Vùng an toàn là nơi mà chúng ta luôn cảm thấy thoải mái nhất – một công việc chúng ta đã làm quen tay bao năm qua, một loại sách mà ta luôn chọn mua để đọc hay một môi trường sống mà ở đó ta quen vẫy vùng mà không lo sợ.

An toàn là khi ta sống trong cái vỏ bọc của chính mình, là mỗi sáng thức dậy ta biết mình sẽ ở  trong cái vòng lặp đã biết điểm đầu và điểm cuối, là cuộc sống sáng tới lớp, chiều về nhà, tối đến chỗ làm thêm. An toàn là khi ta nói “ Không ” với những công việc khó nhọc, với những thử thách mới, là khi ta biết mình muốn gì nhưng không đủ dũng cảm và liều lĩnh để thực hiện. Và an toàn cũng là khi ta cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

 Sẽ chẳng có gì là sai nếu ai cũng thích ở trong vùng an toàn như vậy, vì nó khiến ta như “cá gặp nước”, có gì mà lo lắng vì bất kỳ ai hay thứ gì trong nơi đó cũng khiến ta dễ chịu hay được yêu thương và bao bọc. Tuy vậy, sẽ có ngày ta chợt nhận thấy: Sao cuộc sống này thật quá đơn điệu và buồn tẻ?



Cuộc đời con người chỉ có tuổi xuân là lúc chúng ta được sống hết mình nhất, không còn thơ dại như tuổi mới lớn, cũng chưa phải gánh trên vai sự nghiệp và gia đình. Nhưng đã đủ trưởng thành để biết mình cần gì, đủ dũng cảm để liều lĩnh, làm những điều mình thích, đi đến những nơi mình chưa từng đặt chân, gặp gỡ những người mà biết đâu đấy sẽ là một phần quan trọng trong đời ta. Nếu như thời gian được đánh dấu mốc bằng giây phút, bằng tháng năm, bằng quá khứ – hiện tại – tương lai; thì cuộc đời của mỗi con người lại được đánh dấu mốc bằng những bước ngoặt, những sự thay đổi trong nhận thức và suy nghĩ. Người ta thường nói: “ Cuộc đời con người - hoặc là một chuyến hành trình vĩ đại và tuyệt diệu, hoặc không là gì cả ”. Vậy thì lí do gì mà ta phải cố chấp nằm lì ở trong cái vùng an toàn của chính mình? Còn chần chừ gì nữa mà không dũng cảm bước ra.


 Để làm gì ư?

ĐỂ TRƯỞNG THÀNH HƠN



Cứ ở mãi trong vùng an toàn, ta sẽ nhận ra bản thân mình thật yếu đuối. Ta sẽ dễ dàng từ bỏ khi một khó khăn nho nhỏ nào đó ghé thăm. Khi vấp ngã, ta khó có thể tự đứng dậy và bước tiếp. Cho đến khi … Ta bước ra. Khi ấy, mỗi thử thách sẽ làm ta cứng rắn hơn, bản lĩnh hơn, sẽ là nguồn động lực đưa ta hướng về phía trước. Cũng những thử thách, cũng những khó khăn ấy sẽ tôi luyện nên một con người mạnh mẽ, trưởng thành và đầy những điều mới mẻ.

 

ĐỂ HIỂU VỀ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH VÀ BIẾT MÌNH THỰC SỰ MUỐN ĐIỀU GÌ


Đã bao giờ giữa dòng đời, bạn chợt dừng lại và tự hỏi: “ Tại sao mình thấy mệt mỏi đến vậy? .  “Tại sao những việc này luôn lặp lại với mình?” Bạn cảm thấy bế tắc, thấy cuộc sống giống như một vòng tuần hoàn không lối thoát, và bạn chẳng thể làm gì ngoài việc bị động giơ đầu ra hứng chịu. Đấy là vì: bạn không hiểu được bản thân mình.

Ai trong cuộc đời chẳng đôi lần “chơi vơi”, chẳng biết mình là ai, mình cần gì và muốn gì. Ai trong đời chẳng đôi lần bước qua những “khoảng trắng”, thấy mọi thứ vô nghĩa và thấy mình vô giá trị. Ai trong đời chẳng đôi lần”yếu mềm” đến nỗi bật khóc vì cô đơn, bật khóc vì tình yêu, vì những chuyện cỏn con. Ai trong đời cũng trải qua những điều tồi tệ như thế.



Thales, nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp cổ từng được đặt câu hỏi: "Khó khăn là gì?". Đây là câu trả lời của ông: "Là tự thấu hiểu bản thân mình!". Thấu hiểu bản thân mình rất quan trọng, vì khi mọi vật có cùng một xuất phát điểm, thì chúng ta chịu ảnh hưởng bởi những vấn đề do hành vi gây ra. Mà hành vi phản chiếu những gì ta nghĩ. Có điều, rất ít người chịu dừng bước và tự vấn về những gì họ nghĩ, cách họ nghĩ và vì sao họ phải nghĩ về những điều như vậy. Thales đã nói, thấu hiểu bản thân không phải là một nhiệm vụ đơn giản, vì chúng ta luôn chối bỏ chính bản thân mình. Khả năng thấu hiểu nội tâm không đến một cách tự nhiên như những gì chúng ta vẫn làm với thế giới quan bên ngoài. Nhưng chúng ta có thể học được nó. Và một trong số những cách đó là tự mình bước ra khỏi vùng an toàn. Cứ bước ra, cứ khám phá.

Hãy cứ để những gì ngoài vùng an toàn tìm đến bạn, thử thách bạn. Khi bạn va chạm càng nhiều với những khó khăn, bạn sẽ càng hiểu về bản thân mình và dần dần bạn sẽ biết được mình thực sự muốn điều gì. Hoàn toàn ổn khi khám phá xem trái tim bạn muốn điều gì.

Việc biết mình là quá trình hiểu về con người bạn, ở mức độ sâu hơn bề mặt. Đó là một con đường khó đoán mà bạn phải sẵn sàng để thăm dò. Nó mang bạn mặt đối mặt với những ngờ vực về bản thân và những nỗi sợ bên trong. Nó khiến bạn nhìn lại nghiêm túc về cách bạn đang sống và đặt câu hỏi về điều đó. Toàn bộ chuyện này có thể thật tệ trong một khoảng thời gian nhưng sau đó nó trở nên tốt hơn, và như bất cứ điều gì khác, một chút nỗ lực vất vả ban đầu trả lại tiền lãi dư thừa trong phần còn lại của đời bạn.

Việc biết mình có nghĩa là tôn trong những giá trị của bạn trong đời, hiểu được điểm mạnh và điểm yếu, niềm đam mê, nỗi sợ, những khát khao và ước mơ của bạn.

Việc biết mình cũng có nghĩa là biết về mục đích của bạn được sinh ra trên đời này.

Vậy nên, nếu cứ ở mãi trong cái vùng an toàn với những tư duy an toàn thì ta sẽ chẳng thể nào khám phá ra những điều như thế. Vì thế: Người trẻ ơi, đừng ngồi yên đó nữa !


ĐỂ TUỔI TRẺ KHÔNG HỐI TIẾC

Còn trẻ mà!

Trẻ nên ta hay rơi vào những khoảng chênh vênh, những chơi vơi và khủng hoảng.

Trẻ nên ta càng phải bước ra khỏi vùng an toàn để đi, để khám phá, để thấy được giới hạn của bản thân mình.

Trẻ nên ta bắt đầu muốn nhiều hơn. Ta muốn đi đâu đó xa xa, thức dậy ở một thành phố thật lạ và lắng nghe những âm thanh của một buổi sáng thật khác. Ta muốn ăn những món ăn mới thay vì “sáng nay bánh mỳ hay hủ tiếu”. Ta muốn bước đi trên những con đường chưa bao giờ đặt chân tới, đi đến tận cuối xem nó sẽ có gì. Ta muốn đôi mắt, lồng ngưc và trái tim mở rộng ra cho những trải nghiệm mới lạ, những vùng đất mới, những con người mới để xem thế giới của họ có gì hay ho hơn ta không.



Ta muốn tập vẽ, tập nhảy, tập đánh đàn,…dù chưa biết có thành họa sĩ hay vũ công. Nhưng ít nhất cũng để thế giới của ta rộng ra thêm từng chút. Ta muốn thử tất cả những điều mới mẻ để xem mình thực sự giỏi cái gì, và thực sự muốn cái gì. Ta muốn thế giới của mình vì mình mà sẽ thay đổi. Dù ít hay nhiều, vẫn sẽ là thay đổi…

Ham muốn trải nghiệm từ những điều nhỏ nhoi. Không đao to búa lớn, không mơ mộng xa vời, chỉ đơn giản là muốn và làm thôi…

Bước ra khỏi vùng an toàn có khi chỉ đơn giản là bạn muốn đăng kí làm lớp trưởng của một lớp tín chỉ nào đấy, hay đơn giản là bạn dám nói trước đám đông trong một cuộc họp hoặc lớn hơn một chút là bạn muốn đặt chân đến những vùng đất mới và thực hiện “ Giấc mơ Mỹ ”. Tất cả những điều đó ban đầu sẽ chẳng dễ chịu với bạn, nhưng khi chinh phục được nó rồi thì bạn sẽ nhận ra mình thật dũng cảm, bạn sẽ nhận ra mình lớn lên thật nhiều và có một tuổi trẻ không hỗi tiếc.


ĐỂ CỐNG HIẾN NHIỀU HƠN VÀ TẠO RA NHỮNG GIÁ TRỊ LỚN HƠN



Bạn chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn tức là bạn đã chấp nhận thay đổi và thử thách bản thân. Bạn càng thay đổi tích cực thì những giá trị bạn tạo ra cho bản thân và cộng đồng càng lớn. Và khi đó, bạn mới là một người thực sự thành công. Bạn là một người bình thường nhưng không tầm thường.


BƯỚC RA KHỎI VÙNG AN TOÀN, BẠN SẼ PHẢI ĐÁNH ĐỔI ĐIỀU GÌ?




Bước ra khỏi vùng an toàn ư? Được nhiều đấy nhưng sẽ chẳng dễ dàng gì và bạn sẽ phải mất nhiều, trả giá nhiều. Bước ra khỏi vùng an toàn chính là “dám dấn thân và dám thay đổi”, bằng cách dám hỏi, dám nói, dám nhận chỉ trích, dám đối diện với bản thân và thất bại. Sẽ có lúc bạn cảm thấy quá mệt mỏi, bạn cảm thấy mọi thứ quá khó khăn, bạn cảm thấy mọi thứ như đang quá sức với bạn, bạn tưởng như mình không thể gượng dậy được nữa, bạn như một kẻ thất bại...

Thế nhưng ... Bạn ơi !! Cuộc sống ngoài kia còn vô vàn điều thú vị. Đừng vì những khó khăn nho nhỏ mà nản chí, mà quay lại vùng an toàn của chính mình.

Hãy cứ dũng cảm lên, liều lĩnh hơn và thử những điều chưa từng thử nhé !



Tác Giả: Trần Thu Hiền, Sinh viên @Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009959313868


--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,338 lượt xem, 2,237 người xem - 2305 điểm