Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Nghệ Thuật Chống Trầm Cảm Trong Công Việc - Lối Thoát Cho Những Kẻ Mộng Mơ


Bạn đã từng nghe về quy luật 80-20?

Phần lớn chúng ta lớn lên – đi học – rồi đi làm như cách mà tất cả mọi người vẫn vậy.

Nhưng đâu đó vẫn còn những tâm hồn lạc lõng, dám dừng lại trong giây lát để nhìn lại, và không ngừng tìm kiếm những câu trả lời.


Từ những đứa trẻ thôn quê lớn lên thiếu định hướng công việc và cuộc sống

Nếu công việc hiện tại bạn đang làm không phải là ước mơ ngay từ thuở nhỏ của bạn, không phải định hướng từ ngày đăng ký chọn trường đại học hay không cả phải nguyện vọng khi bạn rời ra cánh cửa đại học bắt đầu lăn lộn “vào đời”, mà nó chỉ đơn thuần là “bị xô đẩy”, thì bạn cũng như tôi và rất nhiều những người bạn khác - thậm chí dù có bao nhiêu thời gian cũng không thực sự biết mình muốn gì!


Từ những tâm hồn tự do yêu thơ văn, thích khám phá



Trong khi những “kẻ ngoại đạo” quan tâm đến con số, những biểu đồ thống kê và phân tích, ...bạn cũng quan tâm nhưng theo một hướng khác.

Bạn không muốn nhớ những công thức hàm nhằng nhịt hay cách tính đạo hàm, tích phân, nhưng bạn thích sự biến hóa kì diệu của toán học chỉ từ 10 con số

Bạn không thể nhớ được định nghĩa của GDP nhưng lại mê mẩn trước những tiếc nuối đanh thép và dịu dàng về GDP của thượng nghị sĩ Robert Kennedy, Mỹ:


"GDP không bao gồm vẻ đẹp của thơ ca, sự bền vững của hôn nhân, mức sắc sảo của các cuộc tranh biện, mức liêm chính của viên chức. Nó không đo được lòng dũng cảm, trí tuệ, hay cam kết của chúng ta với đất nước. Nó đo mọi thứ, trừ những gì làm cho cuộc sống này đáng sống."

Phải, người thiếu nữ xinh đẹp là do ánh mắt của kẻ si tình. Trong con mắt bạn, cuộc sống màu hồng cho dù người ta có nói với bạn bao nhiêu lần những đau khổ nghiệt ngã đi chăng nữa...


Đến những công việc khô khan dẫn đến bế tắc và trầm cảm




Hẳn bạn cũng biết rằng những công việc mang hơi hướng “lãng mạn” và thú vị một chút như khảo cổ, du hành vũ trụ, nhà văn học, nhà thơ, ...chưa thực sự phổ biến tại nước ta hiện nay hoặc thử chỉ dành cho những cá nhân thực sự xuất sắc và có nền giáo dục định hướng từ nhỏ. Giả sử nếu bạn mong muốn trở thành một nhà văn nhưng nếu không nỗ lực và có được chỗ đứng trong lĩnh vực này nếu không nói là nổi tiếng thì cuộc sống lo cơm áo gạo tiền của bạn sẽ rất chật vật.

Do thế mà thay vì chọn đến những công việc “thiếu an toàn” như vậy, chúng ta lại lựa chọn những việc an toàn hơn, và cũng buồn tẻ hơn.

Bạn đã bao giờ tự hỏi: Tại sao tôi nhất định phải làm việc từ 8h sáng? Tại sao 1 ngày vòng tuần hoàn của tôi chỉ xoay quanh: đi làm - ăn tối - nghỉ ngơi - thức dậy - đi làm và mọi thứ cứ lặp lại như vậy? Không có lấy chút thời gian cho bản thân hay … những điều kì diệu.

Đó là lí do tại sao nhiều người thích đi du lịch xa, trốn tránh khỏi thực tại;

Nhưng lại không thể thoát ra khỏi vòng xoáy công việc tiền bạc ấy.

Nhưng cũng không thể tiếp tục…

Nguồn lực sống của ta như đã bị rút cạn từ bên trong rồi!


Lối thoát nào cho những kẻ mộng mơ?!

Quy luật là: Luôn luôn có một lối thoát!



Thứ nhất, nó sẽ luôn bắt nguồn từ bản thân bạn, sức mạnh của nội tại. Dừng ngay lại việc so sánh và bắt trước với thành công của người xung quanh

Thứ hai, bắt đầu tập đặt câu hỏi. Đây sẽ là phương pháp hữu hiệu nhất để bạn tìm ra được câu trả lời và hướng đi cho mình.

Ứng dụng:

Nếu bạn đang băn khoăn, hãy lần lượt trả lời từng câu hỏi sau:

Công việc hiện tại của bạn là gì?

Đó là công việc thiên về kỹ thuật hay sáng tạo nhiều hơn?

Bạn có thể tìm thấy những khía cạnh lãng mạn nào trong công việc?

Công việc có khả năng phát triển bạn theo hướng đa chiều không?

Bạn có muốn gắn bó với công việc này không?


Kể một câu chuyện có thật

Lí thuyết chỉ là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi”. Nếu những lời nói trên không có tính ứng dụng thì chúng sẽ mãi là “lí thuyết trần trụi”.

Xin được phép kể cho các bạn về câu chuyện của chính mình.

Suốt những năm học cấp 2 và cấp 3 các môn xã hội như văn học, lịch sử, địa lí, ..luôn có sức hút kì lạ với tôi. Suy nghĩ trở thành một người thông tuệ cổ điển nào đó trong những cuốn sách hay bộ phim vẫn luôn khiến tôi vui sướng. Đứng trước cánh cửa đại học, mù mờ về tương lai và thiếu đi những lời khuyên thực tế bởi cha mẹ làm nông chưa một lần được ngồi ghế mà học chữ, tôi lựa chọn theo “phong trào”: trường kinh tế, cứ cao điểm nhất là thi với suy nghĩ “ngành hot là được”. Đại học ngoại thương, 4 năm ra trường với tấm bằng cử nhân, tôi dấn thân vào môi trường công sở.

Công việc đầu tiên: làm tại 1 hãng tour du lịch: nghĩ đến du lịch là thỏa ước mơ được đi đây đi đó, những tưởng tượng bay bổng và lãng mạn, những hứa hẹn cũng không thể khỏa lấp thời gian cả ngày ngồi cắm mặt vào máy tính viết bài.

Công việc thứ hai: Sale cho một công ty thời trang: cố gắng tìm hiểu thêm về thời trang nhưng “mục đích của cuộc sống là làm gì?”

Công việc thứ ba: làm tiếp thị cho một công ty sách. Tôi tự nghĩ vì làm việc liên quan đến sách vở nên mới có thể giữ tôi được lâu đến vậy - hơn 2 năm - nhưng vẫn đủ để giết chết tôi hàng ngày bởi tôi nhận ra:


Tôi không biết thực sự mình thích và giỏi gì

Những kĩ thuật và con số

Sự lặp lại công việc hàng ngày

Những ý tưởng của bản thân bị trói trong 1 chiếc hộp


Trầm cảm đó là những gì tôi trải qua hơn 2 năm trời khi tôi còn thậm chí không biết điều đó đang xảy ra với mình. Chỉ mơ hồ biết đó không phải công việc mình muốn làm hay nơi mình thuộc về. Nhưng làm gì? 4 bức tường kính như bóp nghẹt trái tim và cả hơi thở.

Tôi nghỉ việc. Bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu, đọc tài liệu về công việc. Càng đi sâu vào nó tôi lại phát hiện ra những vẻ đẹp và khía cạnh lãng mạn của nó.

Điều gì tôi đã bỏ lỡ suốt 2 năm?

Nếu các bạn đang kiếm một câu trả lời điều gì tạo nên vẻ đẹp của một công việc thì đó chính là: YÊU CẦU của nó!

Nghe có vẻ khó tin và... triết học nhưng khi biết được công việc có những công việc đòi hỏi bạn vừa có tư duy sắc bén lại vừa có khả năng thẩm mỹ yêu cái đẹp, cần những đánh giá chung đến chi tiết, cần nói chuyện và tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau, .. Từ đó tôi nhận ra một công việc phù hợp cho những kẻ như tôi chính là: có khả năng phát triển bản thân theo hướng đa chiều.

Tôi khám phá ra những khía cạnh đáng yêu của công việc, tìm thấy một thứ mà mình muốn trở thành, và...tôi hạnh phúc.


Hãy vui lên! Vì chúng ta là khác biệt :)



Phải, có thể bạn không nằm trong thành phần 80% đông đảo của xã hội, nhưng nên nhớ rằng chính lượng nhỏ 20% mới là những kẻ tạo nên 80% giá trị vật chất và tinh hoa của xã hội.

Nếu bạn đang gặp những vấn đề trên thì chúc mừng bạn! Bạn đang có cơ hội để làm những điều khác đi.


Người ta thường nói cuộc đời có 4 giai đoạn chính: Giai đoạn 1: Bắt chước -  khi chúng ta sống theo chuẩn mực và mong muốn của xã hội - Giai đoạn 2: Khám phá bản thân - khi chúng ta biết được điều gì khiến bản thân mình khác biệt - Giai đoạn 3: Ổn định - xây dựng chỗ đứng cho bản thân - Giai đoạn 4: Di sản - chính là lúc nghỉ ngơi.

Thế nên nếu bạn đang đối mặt với những chênh vênh và lạc lõng đầu đời, đừng lo, chúng ta cùng đang trong giai đoạn Khám phá bản thân mà thôi :) Và tất nhiên, bão tố sẽ trả lại bầu trời an yên trong sáng. Chúng ta rồi cũng sẽ trưởng thành, và ..những điều tốt đẹp đang đến.


Tác Giả: Hồng Pinku _Nhân viên Marketing
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/hong.pinkuu

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

511 người xem


Bình luận (0)