Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Người Trẻ Ơi, Hãy Để Du Lịch Trở Về Đúng Nghĩa Của Nó

Đã từng có thời điểm, tôi thấy ghen tỵ trước những chuyến đi màu sắc của đám bạn facebook, ngẩn ngơ trước những review chuyên nghiệp đi kèm với bộ ảnh xinh lung linh check in sang chảnh. Lúc đó tôi đã tự nhủ là “ừ, mình sẽ cố kiếm thật nhiều tiền và đi cho thỏa thuê như vậy”. Cho đến khi tôi nhận ra trong hoảng hốt: du lịch - theo một cách nào đó đã trở thành một cuộc chạy đua, một cách lấy thành tích mới hay ở một phương diện khác, du lịch cũng được chọn như cách chạy trốn thực tại của rất nhiều bạn trẻ. Có nghĩa là, dù rất đau lòng nhưng chúng ta phải chấp nhận một sự thật: niềm vui du lịch đã không còn vẹn nguyên như lúc ban đầu!

Tự bao giờ, du lịch cũng là thành tích?

Không phải chờ đến dịp lễ, người trẻ bây giờ đã có thể xách ba lô và dễ dàng đi đến bất cứ đâu họ muốn. Người trẻ ngày càng kiếm tiền giỏi hơn, nhu cầu hưởng thụ cao hơn và du lịch trở thành một trong những triết lí gần như không thể thiếu trong phong cách sống hiện đại.

Vâng, nếu du lịch chỉ dừng ở mức hưởng thụ, là trải nghiệm, là phần thưởng sau những chuỗi ngày học tập và làm việc chăm chỉ, thì nó hoàn toàn xứng đáng. Nhưng nếu du lịch trở thành một cuộc chy đua, xem ai sành điệu hơn ai, ai đi nhiều hơn ai thì nó lại là một vấn đề khác. Tôi không phải là kẻ thích nhúng mũi vào chuyện dư luận, nhưng tôi thấy sợ hãi và chán ghét việc mọi người làm biến chất đi giá trị cốt lõi của du lịch.

Hôm nay bạn check in ở Cô Tô, tháng sau bạn check-in ở Quy Nhơn, mọi người vào comment “đẹp thế”, “thích thế”, “xinh thế” là bạn sướng ngất ngây mấy ngày trời. Nhưng mọi người nào có biết, trong 3-4 ngày du lịch đó, bạn phải căn ke lịch trình xe cộ, máy bay, phòng ốc từng tí một, thăm viếng nơi này chưa ấm chỗ đã vội sang nơi khác. Và điều đáng sợ nhất là gì bạn biết không, đó là khi trở về và bạn tự hỏi: mình có để đôi mắt thỏa sức ngắm cảnh, tai nghe tiếng sóng, cơ thể để làn gió và nước biển mân mê, cả tâm hồn xanh ngát xanh với bầu trời? Hay là, bạn tạo dáng đủ mọi tư thế, thay đủ mọi bộ đồ xinh đẹp và tức giận cau có khi không có một bộ ảnh như ý - một thứ “bảng vàng” để về còn khoe với dân tình xa lạ ngoài kia.

Hãy tự đặt cho bản thân câu hỏi: bạn có đang để du lịch trở thành một thành tích ám ảnh mình?


Một vài bức ảnh kỉ niệm gắn với cảnh vật nơi khác sẽ chẳng là gì to tát và chỉ nên dừng lại ở đó. Bởi nếu lấy việc chụp hàng trăm hàng ngàn tấm ảnh làm mục đích tối thượng và để nó chi phối đến thời gian và niềm vui trải nghiệm thì đã đến lúc bạn nên xem lại. Thú thực, ở thời điểm hiện tại, khi lướt mạng xã hội và thấy bạn tham gia vào cuộc tranh đua vô hình để khẳng định phong cách sống, tôi thấy đáng thương nhiều hơn đang trách.

Tôi thương cho phần thời gian bạn lãng phí để chụp ảnh, ngắm ảnh, xem ảnh, chỉnh sửa ảnh; thời gian bạn lo lắng và mong chờ về ý kiến của người khác, lòng đầy tự hào trông đợi về nhà để khoe với mọi người. Tôi tiếc cho phần thi gian đó bạn đã có thể nói chuyện và chia sẻ nhiều hơn với người cùng đồng hành, tôi tiếc cho cảnh đẹp và văn hóa nơi ấy chỉ thu vào cảm nhận của người đặt chân đến (chính là bạn đấy) một cách đầy hời hợt, và tôi tiếc cho bạn, người đã tích cóp tiền hằng ngày – tối giản sinh hoạt nhất có thể để chỉ đi du lịch một cách vô vị.

Rồi đến một lúc nào đó, khi việc du lịch nhàm chán lặp lại theo lộ trình “tìm điểm du lịch – vội vàng xê dịch – chụp ảnh sống ảo – đăng ảnh lên mạng xã hội – ngồi đếm likes và xem phản hồi – lại tìm điểm du lịch mới”, bạn cũng sẽ nhận ra sự tẻ nhạt và phần rỗng  tuếch sâu thẳm của nó mà thôi.

Vội vàng xê dịch với những cảm nhận hời hợt không phải là giá trị đích thực của du lịch

Chúng ta thường trách bố mẹ, nhà trường, thầy cô suốt ngày áp đặt mình vào trong những khuôn khổ thành tích. Điểm phải đạt bao nhiêu, phải học được như thế này, phải trở thành người như thế này cho giống ai đó con nhà người ta, phải biết môn nghệ thuật này kia,… tất cả những điều đó chưa đủ mệt mỏi hay sao mà bây giờ chúng ta còn tự tạo nên một cuộc đua tranh khác với nhau? Dù không hiển hiện rõ ràng nhưng nó vẫn đủ sức ngấm ngầm để dẫn dắt rất nhiều chuẩn mực cuộc sống của giới trẻ đi sai lệch. Ăn xổi, ở thì, cảm nhận nhạt, lướt nhanh, đến nhanh, đi nhanh, khoe nhanh, vui nhanh… những điều đó, bạn đã một lần nhìn lại?

Trốn chạy thực tế bằng du lịch có phải là cách hay?

Người trẻ có nhiều thứ, có sự nhiệt huyết, hăm hở, có khao khát cháy hết mình và song hành với điều đó, người trẻ cũng có nỗi mơ hồ, mông lung và hoang mang to lớn không kém. Ở cái tuổi dấn thân vào xã hội và tự đi bằng đôi chân của mình, người trẻ thường hồ nghi về bản ngã của chính mình và câu hỏi được đặt ra nhiều nhất trong giai đoạn khủng hoảng này là “đam mê của mình là gì”, “làm việc này có khiến mình hạnh phúc”, “ở đây có khiến mình vui”… Bạn thắc mắc “chuyện này thì liên quan quái gì đến chuyện đi du lịch trên kia” đúng không?. Vâng, bình tĩnh và thả lỏng nào.

Vì những lúc như thế, du lịch lại được chọn như liều Doping nồng độ cao có thể cứu chữa một tâm hồn đang chán chường, một cái tôi vô định, một nhân thể đang mất cảm hứng cần xốc lại tinh thần và n lí do khác. Sự dịch chuyển mang ý nghĩa địa lý như thế, liệu có cứu rỗi được chúng ta hay không, hay phải chăng, chúng ta chỉ đang di chuyển từ điểm chúng ta chán ngán đến nơi mà người khác chán ngán mà thôi. Liệu khi bạn tuyệt vọng và mất phương hướng, một Thái Lan, một Singapore, một Paris, một Phú Quốc,.. có thể bù đắp cho tâm hồn của bạn?

Mệt mỏi? – Du lịch, Hoang mang? – Du lịch? – Sợ hãi? – Du lịch hay là cách chạy trốn hèn nhát của người trẻ?

Bạn lại hỏi tôi: Nhưng tôi sẽ gặp những người bạn mới, khám phá những nét văn hóa mới, tôi sẽ tìm ra nguồn cảm hứng mới và tìm thấy những nút thắt tháo gỡ vấn đề mà khi ở đây tôi không thể tìm thấy. Có một sự thật là, nếu như bạn vẫn mang theo mình những điều cũ rích héo úa, để những điều cố hữu chán chường đeo bám, với một lối sống và tư duy không có cải thiện thì “những điều muôn năm cũ” sẽ không bao giờ có thể rửa trôi được bằng bất kì cách nào hết.

Tôi biết bạn thấy cuộc sống của mình vô vị, tôi đã từng trải qua những thời gian như thế. Tôi biết bạn ghét những điều quen thuộc lặp đi lặp lại hằng ngày, tôi biết bạn ghét giao thông mỗi sáng, thỉnh thoảng ghét ông sếp và thường trực ghét bản thân mình đúng không? Nhưng đã có bao giờ bạn thay đổi lăng kính của mình để nhìn vào sự vật xung quanh.

Tôi tin là bạn không biết hàng cây xanh ngay ban công gần chỗ làm việc, tôi tin là bạn không biết ánh nắng ban mai đẹp như thế nào, tôi tin là bạn đã quên mùi sách mới, mùi cà phê thơm lừng và mùi mưa ngai ngái, tôi tin là bạn xem phim nhưng đầu óc vẫn để đâu đó ngoài rạp chiếu, tôi tin là bạn còn chẳng để ý con bạn thân khi cắn hướng dương và cười sảng khoái lại xinh như thế, tôi tin bạn đã bỏ lỡ rất nhiều vẻ đẹp của hiện tại, của thế giới bạn đang sống hằng ngày. Hãy tự hỏi rằng mình đã thực sự để tâm, đã cảm hết chưa những điều bình dị như thế trước khi muốn ôm lấy thế giới ngoài kia!

Trải nghiệm không phải ở đâu xa – trải nghiệm ở ngay quanh ta

Du lịch vẫn là thứ tuyệt vời nếu chúng ta trải nghiệm theo cách khác

Tôi không muốn kết thúc bằng những câu từ mang tính sáo rỗng hay dạy đời bất kì ai vì tất cả những điều này, tôi không dành để viết cho bạn mà là để thức tỉnh bản thân mình. Chạy trốn thực tại và tìm kiếm hạnh phúc bằng du lịch chưa và sẽ không bao giờ trở thành cách để giải quyết các vấn đề của bản thân. Lí do nội tại từ cá nhân sẽ chỉ được giải quyết bằng chính việc tự vấn, tìm hiểu, xác định và phát triển bản thân và đừng bao giờ lôi du lịch làm cái cớ, làm bia đỡ đạn cho bạn trong những thời điểm như vậy nữa.

Khi bạn quá mệt mỏi, “nút pause – tạm ngưng” sẽ là giải pháp hữu hiệu ngay trong chốc lát nhưng không thể là mãi mãi. Đừng xách ba lô lên và đi khi thấy chệch hướng, đừng đi như kẻ lãng du bao biện cho mình bằng bản tính nghệ sĩ nữa, đừng tìm kiếm một bản thân mới ở một nơi xa nữa, vì khi trở về, khi quãng thời gian tạm ngưng ấy kết thúc, tất cả sẽ quay trở lại và trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Sự thoải mái và dễ dãi cho cảm xúc chính là kẻ thù của trưởng thành.

Trở lại một chút với vấn đề trên kia, nếu việc du lịch khiến bạn phải tằn tiện chi tiêu hơn để không lạc hậu trong cuộc đua tranh điểm đến với bạn bè, thì thay vào đó, hãy yêu thương bản thân ở giây phút hiện tại hơn. Tham gia khóa học mình thích, mua món đồ có ích cho bố mẹ, xem một bộ phim hay, đầu tư vào sách vở nâng cao tri thức,… Vì rằng du lịch một tuần sau, một tháng sau, một năm sau cũng chỉ là một thời điểm ở tương lai không phải sao. Đó là lí do tôi luôn yêu thích tinh thần mà thiền sư Thích Nhất Hạnh truyền tải: trân trọng, nâng niu và sống trọn cho hiện tại, đừng bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào.

Khi bạn đủ yêu thương cuộc sống hiện tại, khi bạn chọn du lịch là để khám phá nét văn hóa mới, khi bạn sẵn sàng và khao khát nhìn tận mắt những cảnh đẹp nơi chốn mới, khi bạn muốn sống trọn và trân trọng từng khoảnh khắc mà bạn sẽ có ở miền đất mới, thì hẵng xách ba lô lên.

Du lịch không phải là để trốn tránh cuộc sống mà là để cuộc sống không trốn tránh chúng ta

Sng chậm, sống sâu, sống mặn – và hãy để du lịch trở về đúng nghĩa của nó. Trải nghiệm đích thực, dành cho bản thân và người đồng hành khoảng thời gian thụ hưởng tuyệt vời, nhé!

Tác Giả: Nguyễn Ngọc Ánh - Freelance Copywriter

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/sasasa.anh

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

820 người xem


Bình luận (0)