Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Nhẹ Nhàng Sống, Lạnh Lùng Cười, Thờ Ơ Với Nỗi Đau, Bạn Trẻ Đang Nghĩ Gì?


Ô hay ! một kiếp con người

Trần gian thế thái, thói đời điêu ngoa

Ai là bè bạn với ta

Đắng cay, chia sẻ mới là tình thân

 

Đến khi vướng cảnh nợ nần

Ví thiu, túi rám mình cần họ quên !

Bè bạn như cái bấc đèn

Vui tỏ, buồn lụi, thấp hèn, cao sang

 

Giàu sang, vẻ mặt khoe khoang

Bần hèn nuốt đắng, ai màng đến đâu ?

Sông có chỗ cạn chỗ sâu

Biển mênh mông biển biết đâu lòng người

 

Có tiền kẻ nịnh người chơi

Hết tiền lúi húi đơn côi một mình

Bè thì cạn máng ráo tình

Còn ta, chỉ biết lặng thinh nhìn đời.

( “Thói đời điêu ngoa” – Phạm Hải Đăng )

Tình cảm con người quả thật như những hạt mưa vậy, hạt càng to, càng nặng trĩu thì ngọn lửa ganh ghét, đố kị, thù hằn sẽ ngày càng bị dập tắc, nó cũng không khác gì một ngọn lửa thắp sáng tâm hồn bạn để bạn tiếp lửa cho biết bao người khác. Tình yêu thương, sự sẻ chia là thứ không thể đong đếm bằng tiền của, hay bằng bất cứ thứ vật chất nào cả, nó là món quà vô giá mà Thượng đế đã ban tặng cho loài người để chúng ta đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau mà sống. Thế nhưng loài người chúng ta đã, đang và sẽ sử dụng món quà ấy như thấy nào hay đang vô tình hất bỏ đi thứ tình cảm thiêng liêng mà sống một cuộc đời mà "chỉ biết nghĩ cho bản thân mình" mà thôi.

Những ngày gần đây trên các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về một tổ chức tà đạo đang có mặt ở Việt Nam, đáng tiếc là tổ chức này đang lôi kéo những sinh viên, phụ nữ, những người nhẹ dạ cả tin làm những điều trái với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Nó là một phần để tôi viết nên bài viết này. Đây không phải là bài viết đánh đồng đến bất kỳ tổ chức nào mà tôi chỉ mong muốn chia sẻ cùng các bạn – những người trẻ tuổi, những người đang và sẽ trở thành chủ nhân tương lai của đất về lối sống thờ ơ, lạnh nhạt, vô trách nhiệm. Một thứ axit đang ngày ngày ăn mòn xã hội.

Vậy vô cảm là gì?

Đó là không có cảm xúc, thờ ơ trước những sự việc, hiện tượng xảy ra xung quanh mình. Nó là lối sống vị kỉ, thiếu cởi mở. Họ ít hoặc không quan tâm, không chia sẻ với xã hội. Họ bàng quan trước cái xấu, cái ác trong xã hội. Họ lẳng lặng bước qua khi người khác đang gặp khó khăn; chỉ tò mò đứng nhìn khi nhìn thấy một người đang gặp tai nạn. Họ là những người dửng dung trước nỗi đau của người khác mà không hề có một động thái bảo vệ những người đang yếu thế. Họ luôn sống trong lặng lẽ, chỉ biết lo an toàn cho bản thân, còn người khác như thế nào thì mặc kệ.

Người vô cảm là những người chỉ biết đến khái niệm “nhận” chứ không hề biết đến “cho”. Họ sống lạnh nhạt, thờ ơ với bạn bè, xóm giềng. Họ mãi sống trong vỏ bọc, khép kín cuộc đời họ trong một thế giới của riêng mình.

Nguyên nhân

Cạnh tranh khốc liệt về việc làm và lợi ích.

Lối sống ích kỉ, đố kỵ, nói xấu người khác

Giáo dục từ gia đình

Ít được trang bị kỹ năng sống

Thiếu sự năng động, lười biếng ỷ lại gia đình, tiếp nhận và tôn vinh những văn hóa lệch lạc, tầm thường.

HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ TUỔI TRẺ LỠ LẦM

Như đã đề cập ở trên, chắc hẳn những ngày vừa qua tin về tổ chức tự xưng “Hội Thánh Đức Chứa Trời” và những câu chuyện thương tâm của những gia đình đang lan tràn khắp các mọi nơi. Đã có rất nhiều các bạn sinh viên đã bỏ dỡ việc học hành, từ bỏ gia đình sự nghiệp, ngày ngày đi truyền đạo mà không rõ mục đích chính là làm gì.

Theo tà đạo này, con người không phải do cha mẹ sinh ra mà là do hòn đất nặn ra con người. Con người chết về với cát bụi hết. Cát bụi về với cát bụi. Ai mà chết sớm thì được lên thiêng đàng bằng con tàu Seon, chỉ chở được 30 người/chuyến. Họ còn tuyên truyền ai thờ cúng tổ tiên, ông bà, người đã chết là thờ cúng ma quỷ. Vì vậy phải đập bỏ bát hương, bàn thờ, đi ngược lại truyền thống ăn quả nhớ kẻ trồng cây, phủ nhận những công lao to lớn của ông cha ta, bỏ quên công ơn sinh thành dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Họ trở nên thờ ơ với xã hội ngoài kia, mặt mày thì bơ phờ, mắt lờ đờ như kẻ mất trí mà một bài báo đã ví von những người tham gia tà đạo này “Chúng lạnh lùng như lính IS”.

Những giọt nước mắt, những tiếng kêu khóc thảm thiết réo lên trong xã hội đang có quá nhiều thông tin nhiễu, dễ dàng lôi kéo dụ dỗ bạn néo bạn quá nhẹ dạ, cả tin.

…..

Hay  vụ tai nạn kinh hoàng trên cầu vượt Thái Hà – Chùa Bộc vào tối ngày 8/11/2015 năm ấy. Tôi đã không khỏi bất ngờ trước những hành động của nhiều người khi có mặt tại hiện trường lúc đó. Có rất nhiều người dừng xe lại,nhưng chỉ một vài người trong số đó giúp đỡ nạn nhân, còn lại họ chỉ đứng bàn tán, rồi lấy điện thoại ra chụp lấy, chụp để, chia sẻ lên mạng.

Từng có một nạn nhân chia sẻ trên trang cá nhân của họ: “Tôi gần như van xin họ đừng quay nữa và kêu đau đớn thì từng lớp người đi đường vẫn chen nhau vào, tiếng cười rôm rả cả đoạn đường.”

Các bạn trẻ ơi ! Các bạn đang làm gì?

Nhìn thấy một nữ sinh bị đánh hội đông, bị lột áo, giật tóc, bị làm nhục… Người ta xem nó như một vở kịch, rồi lấy điện thoại ra chụp, quay phim lại đăng lên mạng. Ngày ngày, trên các mặt báo, ngập tràn các tin tức “cướp, giết, hiếp”, “tiền, tình, tù tội” đọc mà rợn cả người. Nhưng đọc mãi liệu nó phải chăng đã trở thành một “thói quen”, một cái hiển nhiên, rồi con người ta thờ ơ trước những chuyện quá đỗi kinh hoàng đến như vậy.

Một lần tình cờ tôi có nhìn thấy một video clip trên mạng xã hội, nó làm tôi thực sự phải suy ngẫm. Một nhóm bạn trẻ quyết định làm một phép thử, họ hóa trang thành một người nghèo đói, sau đó tiếp cận với hai loại đối tượng. Một là các bác, các cu, nhữn người nhặt ve chai, bán vé số, cuộc sống rất đỗi khó khăn. Hai là những bạn trẻ, những người có đời sống xem như là đủ đầy. Và một sự thật đau lòng, nhóm đối tượng số một, trong tay họ chẳng có gì nhiều nhưng họ sẵn sang cho đi thứ họ có, một ổ bánh mì vừa được người khác cho, hai vài chục nghìn đồng vừa kiếm được, trong khi nhóm đối tượng số 2 lại thờ ơ, lạnh nhạt; thậm chí còn buông những lời rất khó nghe. Vậy chuyện gì đang diễn ra vậy? Những con người khốn khổ ấy họ đang an ủi lẫn nhau, cớ sao chúng ta đang đươc sống trong điều kiện vật chất tốt đến thế lại không thể nói được một lời yêu thương. Một xã hội mà tình thương đồng loại nó khan hiếm như mò kim đáy bể đến thế sao?

Cuộc sống này dần dần thực dụng quá, họ tranh nhau từng ly từng tí. Quá đang buồn đúng không? Liệu tình người có còn đấy và có thể chỉnh sửa được không ?...

Len lõi giữa đám bùn lầy vẫm có những bông hoa đang góp phần tỏa hương thơm ngát cho đời.

Câu chuyện người hùng máy cưa cứu 11 mạng người



Chú Lê Tấn Thành còn gọi là chú Mười Hên, ở xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long là người hùng đã một thân một mình dùng máy cưa cứu 11 người trong tai nạn sập cầu Cần Thơ cách đây 11 năm. Thân hình chú còm cõi, nhỏ bé nhưng chú đã dùng chiếc máy cưa mưu sinh hàng ngày xông vào lớp đổ nát, rồi tự mình khuân vác 11 nạn nhân ra khỏi hiện trường từ 7 rưỡi sáng đến 3 giờ chiều cùng ngày.

Thời gian trôi qua, chàng thanh niên của ngày nào giờ vẫn gầy gò và chân chất. Khi được hỏi đến động lực nào giúp chú không suy nghĩ mà vẫn một mình xông vào đống đổ nát để cứu người, chú kể:

"Nhờ lòng dũng cảm và tình yêu thương nên chú cứu được người.

Chú cứu từ 7h45 phút tới 3 giờ chiều. Lúc đó, thấy người ta kêu khóc nhiều quá nên nhào vô luôn, không sợ bê tông rơi vào người hay gì hết. Kể cả có chết cũng nhảy vào.

Không hiểu sao lúc đó tôi có thể lôi được người ra. Chẳng hạn như anh Trung khi ấy 68kg mà tôi vẫn lôi được. 

Thấy anh em gặp nạn, tôi không còn suy nghĩ được gì, kể cả gia đình hay con cái. Tôi chỉ biết nhào vô thôi.

Không có động lực nào bằng khoảnh khắc nhìn thấy máu chảy từ người khác. Lúc đó, tôi chỉ biết cứu người, còn chuyện gì khác thì tính sau".

Quả thật, cứ mỗi lần nhìn chú là tôi lại giàn giụa nước mắt, nụ cười ấy, con người ấy, chú hiện lên như một vị thần, một tấm gương sáng ngời đáng để chúng ta học tập. Nguồn năng lượng của chú đã phần nào lan tỏa đến cộng đồng, đến các bạn trẻ: “Hãy sống vì người khác dù chỉ một phút thôi.”

 

CÂU CHUYỆN VỀ CHUNG CƯ CARINA PLAZA VÀ NHỮNG NGƯỜI HÙNG



Rạng sáng 23/3, chung cư Carina Plaza, nằm trên đường Võ Văn Kiệt, quận 8, TP.HCM bốc cháy ngùn ngụt đã cướp đi mạng sống của 13 người và làm 27 người bị thương.

Ngay khi tiếp nhận tin báo có cháy tại chung cư Carina Plaza, các chiến sĩ PCCC quận 8, TP.HCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hỗn loạn, tiếng nổ dưới hầm xe, những tiếng kêu cứu thất thanh nghe mà xót xa, nhói lòng….

Khói đen phủ kín cả khu vực, trong khi người dân đang cố tìm cách để thoát ra ngoài thì các chiến sĩ lại xông vào, mò mẫm, gõ từng cánh cửa để chắc chắn rằng không còn nạn nhân mắc kẹt nữa.Lần lượt từng người được cứu là từng phút sức lực của các chiến sĩ cảnh sát PCCC vơi dần. Công việc của họ là thế, họ phải luôn chạy đua với thời gian, giành giật mạng sống của những nạn nhân từ tay Tử thần để hy vọng cứu thêm được nhiều người thoát nạn.

“Trong số hơn 20 người tôi cứu được, có người đã ngất xỉu, có một chị mang thai và cả một gia đình trẻ. Khi đưa họ lên tầng 14, tôi mệt nhoài, muốn ngất xỉu, rồi nằm dài dưới đất. Vài giây sau, tôi bật dậy, lao xuống cầu thang vì biết dưới kia còn nhiều người đang vùng vẫy đợi mình đến cứu”, chiến sĩ Quang kể.

Một đêm thức trắng chiến đấu, nhiều chiến sĩ còn chưa kịp lau những vết khói đen kịt, dầu nhớt dính đầy mặt, khuôn mặt lắm lem, các anh ngồi bần thần trước chung cư Carina Plaza vì vụ cháy đã làm quá nhiều người chết và bị thương. Một số cảnh sát phải gắng gặm từng chiếc bánh bao khô khan để đủ sức làm nhiệm vụ. Không biết thế nào nhưng đối với tôi, và với các anh chiến sĩ, đây chắc chắn là một kỉ niệm kinh hoàng mà cả quãng đời sẽ khó có thể quên đi được.

Hay cô bé Hải An – một bệnh nhi bị u cầu não, quyết định hiến giác mạc của mình để thắp lên ánh sáng cho một người khác. “Con muốn khi mất đi, những bộ phận của con vẫn sống trên cơ thể của người khác”. Em ra đi nhưng những hành động đầy ý nghĩa của của em sẽ mãi mãi được mọi người biết đến. Tâm nguyện của em đã được hoàn thành, yên nghỉ nhé! Nàng thiên sứ bé bỏng ơi!

Đất nước ta đang dần dần tiến lên, đời sống vật chất đang không ngừn được cải thiện và nâng cao nên hông tránh khỏi việc ai cũng mong muốn chăm lo cho bản thân mình. Nhưng đừng vì thế mà sa vào lối sống ích kỉ, chỉ chăm hăm lo cho bản thân mình.

Các bạn ạ! Xã hội này cần bạn, cần bạn kiến tạo và xây dựng và góp phần đưa nó phát triển hơn bây giờ. Đừng để thứ mối hiểm họa này lan nhanh và hủy hoại thế giới. Căn bệnh nan y không phải không có thuốc chữa mà là con người vẫn chưa tìm ra mà thôi. Nên phương thuốc đẩy lui và chữa lành căn bệnh này không gì khác ngoài những hành động yêu thương. Bản thân bạn biết yêu thương, gia đình bạn biết yêu thương và cả hội hội này cùng yêu thương.

Ba tôi hay nói với tôi rằng: “Con cứ yên tâm, cứ mạnh dạn mà bước ra thế giới ngoài kia vì ba sẽ cùng con trải nghiệm cuộc sống này.” Trước hết, con cảm ơn ba rất nhiều, ba nhé! Dù gia đình không thực sự hoàn mỹ nhưng ba mẹ luôn cố gắng tạo cho anh em tôi một môi trường tốt nhất. Lúc còn bé, ông luôn yêu thương hai anh em hết mực, nhưng hi vừa mới đủ tuổi trưởng thành, ông đã vội vàng buông tay tôi, để tôi tự bương chãi, tự chăm sóc cho bản thân mình khi phải học tập và sinh sống xa nhà. Tôi không buồn, ngược lại còn rất vui và cảm thấy mình thật may mắn, tôi xem đó như nhiệm vụ của cuộc đời và luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành. Và tôi mong rằng những bậc cha mẹ khác cũng sẽ như vậy, đừng quá bao bọc con mình, đừng biến tình cảm gia đình thành thứ tình cảm chiếm hữu, nó sẽ khiến con bạn dần dần mất đi năng lực giao tiếp với xã hội ngoài kia và tôi chắc chắn rằng bạn cũng sẽ không hề muốn chuyện tồi tệ nào sẽ xảy ra với những đứa con của mình.

Và các bạn à, hãy quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh bạn, điều đó không vô bổ mà nó sẽ làm bạn giàu thêm về tri thức và tâm hồn. Biết rằng, áp lực từ việc học hành, thi cử, từ công việc, rồi công nghệ phát triển đang dần đẩy xa khoảng cách giữa chúng ta. Đừng mãi co ro trong bốn bức tường chật hẹp của căn phòng trọ, hãy ra ngoài, hít thở không khí trong lành, tham gia các hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động tình nguyện để bạn biết rằng, mình sinh ra không hề thừa thải, xã hội cần bạn và thế giới này thực sự cần bạn.


“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta được thêm ngày nữa để yêu thương”.

(Kahlil Gibran – Nguyễn Nhật Ánh dịch)

Bài viết này mang tính chất chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương thật ở đời. Nên nếu có gì thắc mắc, mong các bạn cứ mạnh dạn chia sẻ hoặc inbox cho mình nhé!

Tác Giả: Nguyễn Ngọc Anh Thi – Sinh viên @Học Viện Y – Dược Học Cổ Truyền Việt Nam 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009627647961

 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 



----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

4,212 lượt xem, 4,199 người xem - 4201 điểm