Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Những Chuyến Buýt Tuổi 20

Tôi – một cô gái 20 như nhiều cô gái 20 khác...

Tôi – một cô gái 20 nhưng lại rất khác những cô gái 20 khác!

.....


Tôi yêu bus, yêu một cách lạ lùng những chuyến bus vắng người. Tôi là sinh viên, và với đa số sinh viên, đi bus là bắt buộc hơn là lựa chọn, nhưng, với tôi đó là một lựa chọn ưu tiên hàng đầu trong tất cả các phương tiện. Tôi thấy không có bất cứ lý do gì để mình không lựa chọn phương tiện này, từ chi phí vô cùng ‘’hạt dẻ’’, giảm căng thẳng, tăng an toàn, tránh được thời tiết tiêu cực, giảm tắc đường và bảo vệ môi trường đến việc tiết kiệm thời gian nếu bạn biết cách. Lên bus, bao giờ tôi cũng sẽ nhìn nhanh góc trong cùng của hàng ghế cuối như một thói quen, như tìm một điều gì đó bình yên và an toàn. Từ vị trí này, tôi có thể thoải mái quan sát hành khách trên xe, mọi người đi đường, và nhất là để dễ ‘’nói chuyện’’ với chính mình hơn. Tôi bắt buýt đi gia sư gần như mỗi ngày vào buổi tối và do vậy trên bus, lúc 9h30p mỗi tối sẽ là lúc tôi nhìn lại một ngày dài của mình, và tôi ghét gặp người quen vào khi đó hoặc bất cứ điều gì chen ngang vào ‘’thú vui tao nhã’’ đó của tôi. Thường thì ngay khi ngồi xuống ghế, tôi sẽ thả lỏng cơ thể và để dòng suy nghĩ của mình tự do bay nhảy, nhưng bằng một cách rất tự nhiên, nó sẽ theo một vòng tròn thú vị mà điểm bắt đầu và kết thúc luôn là tôi.


Tôi thích quan sát mọi người, tôi đủ tinh tế và thông minh để quan sát họ sao cho họ không biết và không hề thấy khó chịu. Tôi học được rằng :’’Mỗi người xung quanh đều mang lại cho bạn một bài học nào đó và để hiểu ai đó, hãy quan sát họ.’’



21h30p, Chủ nhật, ngày 08 tháng 04 năm 2018


Tôi 

Hôm nay tôi tròn 20!

Từ đầu tiên tôi có thể nghĩ đến để gói gọn tất cả cảm xúc mà tôi trải qua là ‘’giật mình’’.

Tôi biết, ở mỗi độ tuổi và giai đoạn khác nhau, đều sẽ có người trải qua cái cảm giác mà người ta gọi là ‘’khủng hoảng’’. Nó thật không hề dễ chịu.

Trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ 20 tuổi sẽ là một dấu mốc đặc biệt đến vậy. Chưa bao giờ tôi nghĩ những ngày tháng bắt đầu sang tuổi 20 nó lại đẹp, nhiều cảm xúc và thay đổi chính tôi nhiều đến vậy, vâng, tôi khủng hoảng. Tôi nghĩ mình biết một phần lý do, nhưng dù đã chuẩn bị cho tuổi 20 tôi vẫn thấy hụt hẫng và hoang mang vô cùng. Có thể nhiều người sẽ thấy tôi làm quá vấn đề, và rằng:‘’Đâu phải mình mày bắt đầu tuổi 20’’...


Những ngày sắp bước qua ranh giới giữa tuổi 19 và 20, thế giới tự nhiên đáng sợ, với một đứa đứng cũng ngủ được như tôi thì dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy tôi đang rất hoảng loạn là việc mất ngủ. Tôi thậm chí xin nghỉ gia sư tất cả các em học sinh tôi dạy một tuần chỉ để ở phòng, cho đến hôm nay, đúng ngày sinh nhật, tôi quyết định ra ngoài. 


Ngoài phố

Có vẻ quyết định đi ra ngoài thay đổi không khí là quyết định đúng đắn, vì ngay khi tôi ra ngoài, tôi đã có suy nghĩ :’’Có vẻ chả ai biết và quan tâm mình đang bị khủng hoảng nhỉ, dù sao thì trái đất vẫn quay, cố lên!’’


Bus vẫn chầm chập di chuyển, vẫn cứ dừng và lăn bánh theo tín hiệu đèn giao thông tại các ngã rẽ, đến điểm dừng đã được vạch sẵn trong lộ trình. Cuộc sống không giống xe bus, chúng ta phải phải quen với thực tế rằng, trên những ngã rẽ quan trọng nhất của cuộc đời, lại không có tín hiệu đèn giao thông...’’

Không ai biết chắc cuộc sống chúng ta sẽ đi về đâu, ngày mai sẽ như thế nào, như thế thật thú vị, nó nhắc chúng ta sống trọn vẹn hơn, trân quý cuộc đời hơn, cho chúng ta cơ hội sửa sai, dù hôm nay có ra sao thì chúng ta vẫn có thể có một ngày mai hoàn toàn khác. 

 

 

Từ khung cửa bus qua chiếc kĩnh cũ lấm tấm bụi, tôi thấy dòng người vẫn thế nườm nượp, hối hả, bon chen, và cuộc chiến mưu sinh khốc liệt vẫn tiếp diễn. Trong cuộc chiến ấy, có một bà lão già còng lưng với gánh xôi và khoai nướng, có bác xe ôm đen gầy với điếu thuốc lá đang chờ khách, có thằng bé tầm 15 tuổi còi nhom tức tối vì không bê nổi mấy chục két bia chất lên xe tải,... Cũng qua ô kính ấy, khi bus đi qua một trung tâm mua sắm nào đódưới ánh đèn tráng lệ, tôi thấy một vài phụ nữ xinh đẹp ăn mặc sang chảnh xách túi Chanel đang mua sắm, một chiếc Rolls-Royce, một chiếc Audi và vài chiếc Mercedes đang đỗ bên ngoài. Vô tình nhìn vào chiếc Audi, có vẻ một gia đình đang cho con đi chơi cuối tuần, nhìn họ thật vui vẻ, hai đứa bé cầm hai chiếc kem nhìn ngon lành và đang cùng chơi một món đồ chơi nào đó với gương mặt rạng ngời. Nhìn hai đứa bé, tôi bất giác vui và buồn.


Ai biết những người ngoài phố kia đang mơ ước hay đấu tranh cho điều gì, che dấu điều gì? Có thể chính họ cũng không biết cũng như tôi không biết rõ những cảm xúc và suy nghĩ lạ lẫm đang len lỏi trong chính tôi...


Tất cả những người lao động chân chính ngoài kia thật đáng trân trọng và ngợi ca. Mong rằng họ đủ sức khỏe và luôn giữ tinh thần lạc quan vui vẻ. Tôi thấy mình cần cố gắng hơn nữa trong cuộc sống của mình, cố gắng để sau này có thể đủ khả năng để sống một cuộc sống sung túc, để đủ khả năng lo cho người mình yêu thương, cho con tôi một gia đình hạnh phúc để niềm vui rạng rỡ trên gương mặt nó như hai đứa bé trong xe ô tô kia, và còn cố gắng để có thể giúp đỡ và san sẻ khó khăn với những người những người lao động nghèo kia. Tôi thấy nỗi buồn của mình nhỏ đi.


Trong xe

Hôm nay là chủ nhật, mọi người đi chơi về muộn nên xe đông hơn ngày thường. Hôm nay tôi cũng về muộn hơn ngày thường một chút, vội vàng ra điểm bus thường ngày để bắt chiếc bus cuối, thấy bus, tôi chạy rất nhanh, khác hẳn với tốc độ và phong cách đủng đỉnh của tôi, nhưng vẫn không kịp, tôi bực tức một chút, nhưng chiếc xe đó đi đến ngã tư gần điểm bus thì có đèn đỏ và dừng lại, tôinhanh chóng chạy lên chỗ ngã tư – đứng trước cửa xe bus và xin lên xe. May mắn thay, chú tài xế tốt bụng mở cửa và cho tôi lên xe, tôi thở phào nhẹ nhõmvội vàng cảm ơn chú tài xế. Tôi thấy niềm vui bé nhỏ lan tỏa trong mình. 


Tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào lòng tốt ở mọi người, mặc dù tôi biết rõ rằng không phải ai cũng tốt bụng. Và hành động của chú tài xế này là một ví dụ về sự tử tế ấm áp ấy, chú ấy thậm chí còn tốt bụng hỏi tôi :’’Sao về muộn thế cháu?’’ và tôi chỉ cười và đáp:’’Vâng ạ!”


Đi xe bus thực sự rất thú vị, một lần khác tôi mặc váy và lên một chiếc bus chật cứng tôi được một bạn nam nhường ghế, tôi đánh giá rất cao sự lịch sự này; một lần khác thậm chí tôi còn thấy hai sinh viên tầm tuổi tôi ‘’tranh nhau’’ nhường chỗ cho một ông cụ; và có lần tôi gặp một anh phụ xe cũng rất tốt bụng, anh xách hết đồ cho một bà lão già xuống điểm ngồi chờ xe bus, rồi nhanh nhẹn lên xe để đỡ bà ấy xuống...


Ai nói rằng văn hóa ứng xử và ý thứccủa giới trẻ Việt Nam đang đi xuống? Tôi thấy được trên cả lòng tốt là đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của anh phụ xe đó; bao trùm là văn minh xe bus đang được mọi người phát triển, tất cả những điều đó rất đáng trân trọng và học tập.


Bạn bè

Thường thì thôi cũng sẽ tranh thủ thời gian ngồi trên xe bus để lướt Facebook xem tin tức bạn bè. 

Bạn bè thật vô cùng quý giá, tôi may mắn có rất nhiều bạn tốt, những người bạn sẵn sàng chia sẻ và lắng nghe, giúp đỡ khi tôi cần. Tôi yêu quý họ vô cùng, tôi cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ họ khi họ cần tôi. Bạn bè cũng có nhiều kiểu từ nhiều cách kết giao khác nhau, tôi tự đặt tên theo cách của tôi: bạn xã giao, bạn thông thái, bạn tri kỉ, bạn trải nghiệm, bạn học tập,...


Đôi khi tôi sẽ vô tình gặp được một vài thành tựu của bạn học cũ, phần nào trong tôi cũng sẽ vui cho họ, và lấy đó là động lực để cố gắng chứ không hề có ý định hãm hại hay kéo ai xuống, nhưng nói thật, tôi có đôi chút ghen tị, tôi biết như thế là không hề tốt, nhưng vì bản tính hiếu thắng và còn trẻ nên tôi cho phép mình ‘’được xấu xa một chút’’. Tuy nhiên tôi biết mình nên sửa tính xấu ấy đi, vì như thế sẽ rất mệt mỏi. Tôi biết nhiều người thậm chí còn tỏ ra rất vui vẻ trước những thành công của người khác nhưng thật ra trong thâm tâm đang muốn họ gặp điều xui xẻo, thật ra tôi nghĩ những người như thế thật đáng thương, vì họ mải nhìn và so sánh với cuộc sống của người khác quá mà quên mất rằng mình đang sống cuộc sống của chính mình, và ai cũng có một sứ mệnh và những điểm mạnh riêng, không ai giống ai. Làm tốt việc của mình và khiến mình trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình đã là một điều hạnh phúc và thành công rồi. Nếu muốn sống một cuộc sống hạnh phúc thì không hề khó, nhưng muốn hạnh phúc hơn người khác thì sẽ rất khó và mệt mỏi.


Bạn bè không nhất thiết phải bằng tuổi nhau. Bạn bè cùng giúp nhau trưởng thành. Bạn bè trải nghiệm cùng nhau đi những chuyến đi tuổi trẻ, để sống hết mình cho tuổi trẻ ngắn ngủi vô giá này. Những lúc mệt mỏi, áp lực, tôi chỉ muốn xách ba lô lên và đi, và sau mỗi chuyến đi, tôi thấy hiểu chính mình hơn, để nhìn thấy nhiều điều hơn và thấy mình tươi mới hơn.


 

Tôi có hai người bạn tri kỉ. Khi ở bên chúng nó tôi thấy thực sự thư giãn, không cần để ý đến cử chỉ lời nói của mình. Cả hai đều vô cùng tốt bụng, và khi tôi đối mặt với ngày tháng u tối khủng hoảng, tôi càng thấm thía hơn giá trị của tình bạn, của sự sẻ chia và thấy được ai thực sự quan tâm đến mình. Người bạn thứ nhất là bạn học từ cấp 2, chúng tôi đã trở thành chị em ruột thì đúng hơn, nó có những nỗi buồn nhất định, một số trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời, tôi thường chia sẻ với nó những bài học về cuộc sống. Người bạn thứ hai là bạn học cấp 3, bên cạnh nó nhắc tôi nhớ đến mẹ, vô tư và ấm áp.  Hai người bạn của tôi sẵn sàng cầm tay tôi, lôi tôi ra khỏi phòng như cách chúng kéo tôi ra khỏi buồn bã. Một đứa nói với tôi rằng, mắt tôi trở nên buồn hơn trước, nó nhớ đôi mắt ‘’hau háu và vô tư như trẻ con’’ kia của tôiĐứa kia bảo tôi dạo này gầy và xinh hơn, tôi phân vân lựa chọn giữa hai cảm xúc vui hay buồn? Tôi giật mình.


Gia đình

Tôi yêu và tự hào về gia đình mình!

‘’Dù đi xa bao nhiêu, đi lâu thế nào, chỉ cần có một nơi gọi là "Nhà" để nhớ về, lòng sẽ thấy bình yên’’

Bố mẹ tôi luôn dành cho chúng tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất họ có và tôn trọng mọi ý kiến, lựa chọn của tôi, chăm sóc tôi như công chúa.



Bố

Bố của con là người đàn ông đáng tin tưởng nhất trên đời này. Bố rất sâu sắc, nhưng con ghét cái tính ‘’an phận’’ của bốBố của con hướng nội và khép kín, có lẽ bố muốn tránh sự ồn ào của nhiều con mắt. Bố của con nấu ăn ngon và thường hỏi con thích ăn gì. Bố lúc nào cũng thích một cuộc sống yên ổn mà con thấy nó tẻ nhạt. Con chưa hiểu, hay phải chăng đến một độ tuổi nào đó, sau khi đã qua cái tuổi hiếu thắng, nếm trải nhiều bão tố cuộc đời, khi đã chán với bon chen, sân si, con người ta chỉ muốn sống một cuộc sống giản dị yên ổn bên những người thân yêu nhất?

Bên cạnh bố, con học được cách im lặng, im lặng để lắng nghe cuộc sống.


Mẹ

Nếu như bố là một âm trầm thì mẹ của con quả thực phải là một thanh sắc nào đó thật vang. Mẹ của con hướng ngoại, vụng về và vô tư, vô tư để quên sự phức tạp của cuộc sống này. Con và em không thể hiểu được tại sao một người có thể sống hơn 40 năm cuộc đời mà vẫn hồn nhiên, vô tư được đến vậy. Con yêu sự vụng về chân thành của mẹ. Sống cuộc sống như mẹ thật vô cùng vui vẻ. 


Đã là sinh viên năm 2, đã tròn 20 tuổi, nhưng ngày nào mẹ cũng gọi cho con ít nhất 3 cuộc điện thoại, sáng để gọi dậy đi học, hai cuộc còn lại là sau bữa trưa và bữa tối. Thậm chí bạn cùng phòng con còn phát bực và bị ám ảnh với tiếng chuông điện thoại của con, còn con mặc dù đi học xa nhà nhưng cập nhật tất cả chuyện bà con họ hàng đến hàng xóm xung quanh , ‘’hàng xóm’’ trong câu chuyện của mẹ không giới hạn khoảng cách. Mẹ thích nói chuyện và rất tình cảm, luôn sẵn sàng giúp đỡ, quan tâm người khác và không bao giờ để bụng những lần mình bị đối xử không tốt. 

Ở mẹ, con học được cách trao đi sự quan tâm, giúp đỡ mà không cần nhận lại.


Em gái

Chị là cô gái tháng 4 còn em là cô gái tháng 7

Chị tròn 20 còn em cũng sắp đón tuổi 17 của mình 

Em gái của chị, em là cô gái mâu thuẫn nhất chị từng biết. Một cô gái vô cùng thông minh, cá tính mạnh mẽ như con trai nhưng trái tim vô cùng nhạy cảm và ấm áp, cô gái có thể tự tin bày tỏ tình cảm với bạn nam mình mến nhưng luôn tự ti về làn da bánh mật và dáng dấp cao lớn của mình, có thể sẵn sàng "chửxa xả’’ vào bất cứ cái gì em thấy ghét nhưng cũng sẽ vỡ oà khi nhìn một bà bán rong còng trên lưng gánh hàng...

Em của chị là người duy nhất òa khóc khi biết chị không đạt được điểm thi Đại Học như mong muốn và cũng chính là người duy nhất nói với chị mỗi ngày rằng :"Thủy béo, em tin chị, nhất định chị làm được, em tự hào về chị!"


Em của chị, chị yêu em, chị cũng tin em. Chị tin em cũng sẽ thực hiện được giấc mơ của mình, cũng sẽ đỗ Đại học em yêu để cũng đi xe bus đi học, đi chơi, đi làm thêm, để quan sát và học hỏi từ mọi người, sống một cuộc đời sinh viên đáng nhớ...


Người ta nói, con cái là hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất của bố mẹ, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày để mọi người biết rằng bố mẹ của chúng mình tuyệt vời nhường nào, em nhỉ?


Tôi

Tính cách, đam mê, mơ ước



Tôi - một Bạch Dương và là một cô gái đặc biệt, hoặc ít nhất là tôi luôn suy nghĩ như thế với một niềm tin mãnh liệt. Tôi không chắc nó có đúng không, nhưng tôi cho phép tôi nghĩ như vậy. Tôi hay mơ mộng và rất tham vọng về mục tiêu cuộc sống. Khoảng thời gian này tôi khủng hoảng cũng có lẽ một phần do tính cách ấy của mình, nhưng tôi ghét bị hòa lẫn với những người xung quanh, tôi luôn muốn tôi phải có gì đó ấn tượng và bản sắc riêng của tôi, không thể lẫn với bất cứ ai. Có vẻ như ai quen và hiểu tôi một chút thôi cũng thấy rằng tôi hơi mơ mộng và ‘’ảo tưởng sức mạnh’’, bạn bè tôi thường khuyên tôi mơ những giấc mơ gần gũi hơn, nhưng tôi vẫn thích thế, vì nó là chính tôi, có thể đến một lúc nào đó tôi sẽ thay đổi mình, nhưng chắc chắn chưa phải bây giờ. Tôi có giấc mơ và tôi sẽ bảo vệ nó đến cùng, tôi tin chắc chắn tôi sẽ làm được. Tôi biết con đường chinh phục giấc mơ không bao giờ là dễ dàng, nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc.


Tôi biết rõ mình chỉ là con cá nhỏ giữa đại dương bao la, tôi còn phải học hỏi và trau dồi rất nhiều. Tôi sẽ cháy cho đam mê của mình, cho điều mình tin tưởng, sẵn sàng nói lên tiếng gào trong tôi... Dù vậy, tôi đủ tỉnh táo để tìm cho mình một điểm cân bằng. Tôi cũng sẽ phải học cách khiêm tốn và sống một cuộc sống thật ý nghĩa. Tôi sẽ trở lại là tôi – một Bạch Dương, một cô gái vui vẻ, hay cười và tràn đầy năng lượng.



 

Sức khỏe

Tuổi 20, tôi bắt đầu trở nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân hơn, thấy mình phải có trách nhiệm hơn và nếu mình không đủ sức khỏe thì làm sao có thể đạt được những mục tiêu, ước mơ của chính mình, làm sao có thể sống thật vui vẻ, ý nghĩa. Nếu tôi chưa chăm sóc tốt cho chính mình thì sao có thể chăm sóc những người tôi yêu quý?


Tôi từ đây tự hứa sẽ yêu thương bản thân hơn bằng cáchkỉ luật và nghiêm khắc hơn với chính mình, ăn uống lành mạnh và chăm chỉ tập thể dục rèn luyện sức khỏe, chăm sóc nhan sắc để tuổi 20 của tôi thêm xinh đẹp rạng rỡ.


Tình yêu

Tôi chưa từng yêu aiđa số lũ bạn của tôi sẽ có mối tình học sinh, và vì tôi sinh ra đã bị ‘’ảo tưởng’’ nên luôn đợi một soái ca xuất hiện, đó chỉ là lời nói đùa của tôi,  lý do thực sự là bởi vì tôi luôn tâm niệm tình yêu là một điều gì đó vô cùng thiêng liêng, tôi chưa hề thấy đủ rung động với bất cứ aiNếu tôi biết có ai đó đơn phương thích tôi thì với khả năng đánh trống lảng và xoay chuyển tình thế của mình, tôi đảm bảo chẳng ai có thể có cơ hội bày tỏ tình cảm. Tôi không thích một mối quan hệ nhập nhằng, nếu tôi không có tình cảm với họ, thì bằng một cách rất tự nhiên, tôi sẽ biến họ thành ‘’huynh đệ tốt’’- như cách gần 20 năm nay tôi vẫn sử dụng hiệu quả, để không mất đi những người bạn tốt, để chúng tôi không thấy khó xử và cũng để họ có cơ hội yêu một người khác phù hợp với họ hơn tôi.


Tôi tin vào tình yêu đích thực của cuộc đời. Tôi luôn cho rằng tình yêu cũng như một chiếc xe bus vậy. Bạn sẽ không biết chính xác nó đến vào lúc nào và nó cũng không đảm bảo rằng nó sẽ xuất hiện đúng giờ. Tất cả những gì bạn phải làm là chờ đợi. Thế nhưng, tuýp người thứ nhất sẽ nôn nóng, vội vã, tuýp người thứ hai sẽ đủng đỉnh, ung dung, và...tôi thì chẳng thuộc tuýp nào cảĐơn giản vì tôi không chờ đợi, tôi dùng khoảng thời gian này để hoàn thiện bản thân, để theo đuổi đam mê và mơ ước của mình, để sống một cuộc đời tôi muốn trước khi Mr.Right xuất hiện. Tôi không hề xem nhẹ và càng không cưỡng cầu chuyện tình cảm, cái gì đến sẽ đến, cái gì là của mình thì mình cần nắm bắt và giữ gìn trân trọng nó. 


Khi yêu, tôi chắc chắn cực kì ‘’dị ứng’’ kiểu người xe bus, họ khiến bạn cảm thấy bạn đang phải san sẻ điều quý giá nhất của mình với một ai đó. Tôi sẽ chỉ yêu người đặc biệt với tôi, một người biết yêu thương, chia sẻ với tôi, chấp nhận toàn bộ con người tôi, đó sẽ là ‘’máy bay riêng hoặc xe con, xe máy, xe đạp, gì cũng được, miễn là chỉ duy nhất mình tôi được ngồi lên đó mà thôi, tôi không chấp nhận ‘’một mối tình xe bus, khi mà ai cũng có thể lên xe được miễn là trả một mức phí nhất định nào đó, như vậy, tôi thà cuốc bộ!



...............

Bus đến điểm dừng rồi, hôm nay bầu trờnhiều sao, mai sẽ là ngày nắng đẹp đây!


Tuổi 20, ý nghĩa nhé!

 



Tác Giả: Nguyễn Thu Thủy, Sinh viê[email protected]ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN


Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/Fa.Son.La.Sii.8498 


--------------------------------


Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link:  http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 



(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ. 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,074 người xem


Bình luận (0)