Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] "Những Điều Trông Thấy" Hay Lời Kêu Gọi Hãy Lắng Nghe, Lên Tiếng Nhiều Hơn?

"Nhưng liệu thẳm sâu trong thâm tâm của mỗi một doanh nhân, liệu có mấy người nghĩ đến việc một ngày kia tôi đem hàng đi đến từng cái sạp chợ, từng tạp hóa, để nói với người dân là anh chị bán dùm cho tui mấy chai nước giặt bồ hòn này đi xài tốt lắm mà không có hại, hay bà để túi giấy xài dễ phân hủy tốt cho môi trường nè, hay cô bác bán giúp mấy chục lít sữa hạnh nhân đi chứ sữa bò là cho con bê chứ không phải cho người. Giống như cái ngày mà ông Vũ cũng phải đi tới từng cái quán cà phê mời người ta mua thử cà phê ổng uống để giờ mình mới có Trung Nguyên. Không biết là nhóm tiên phong có nghĩ tới không?"

------------------

Cậu có nghĩ rằng, thế giới này được tạo ra thật hoàn hảo không? Kể cả những sự bất công, tai nạn, xiềng xích, chèn ép đều có lí do và đều góp phần vào một dự đồ hoàn hảo nào đó. Hay cậu cho rằng đây chỉ là một công trình dang dở của “Chúa” mọi thứ đều chưa hoàn thiện, đó là lí do tại sao Chúa tạo nên loài người, để thay người hoàn thành. Mình biết, nếu cậu là một người có óc phân tích và tổng hợp, khả năng rất cao là chúng ta đều cảm thấy “ở lưng chừng”. Nó vừa đẹp, vừa hoàn hảo, nhưng cũng ngập đầy những điều xấu xa, nhem nhuốc và lôi thôi. Nhưng thực sự, trong một chừng mực nhất định của trái tim mách bảo, cậu sẽ có khuynh hương thường xuyên nghiêng về bên nào hơn?

Khi chúng ta giả vờ không nghe, không thấy, không nói thì mọi chuyện đều có vẻ “không đến nỗi tệ”. Đó là những gì mình đã trải qua trong 2 tháng rồi. Lúc mình đi làm, mọi thứ ổn mà, mình có một công việc, lương lậu ổn, nhiều tri thức, có người yêu, gia đình thích người yêu, người yêu tăng cân, bản thân nấu ăn ngon hơn. Mọi thứ chả có gì tệ (trừ việc mình cũng tăng cân). Để rồi đến một hôm mình đi ăn sinh nhật cháu gái 5 tuổi của mình, cũng rất lâu rồi mới sang nhà anh chị bên họ ngoại nhà cháu, thì mọi người hỏi, làm gì, ở đâu, thu nhập, tính chất công việc các thứ. Trả lời tự tin lắm, vì cũng tự biết được là mình đang rất tốt mà. Nhà đó cũng rất giàu có, một cái sinh nhật cho cháu nhưng thực ra là cũng nhân dịp để họ hàng vui vầy, trong một không gian sung túc như vậy, người ta nói với nhau chuyện đi du lịch ở đâu, chuẩn bị du học như thế nào, cùng các thể loại chuyện tầm phào vui vẻ gia đình khác,... Mình đã nghĩ, ừ thôi, vậy là nhàn hạ rồi, vậy là sống được rồi, chăm chỉ 2 3 năm lên lương, cưới chồng, sinh con, thế là mãn nguyện một đời.

Ừ rồi một tuần sau, mình nghỉ làm luôn. Vì rốt cuộc trẻ để làm gì, sống để làm gì?


Nói một chút về công việc của mình tại Nielsen. Mình làm Dịch vụ khách hàng bộ phận Đo lường bán lẻ. Đó là một trong những thứ hay ho nhất trên đời với những người mê kinh doanh. Ờm mình không mê kinh doanh lắm. Chủ yếu mình sẽ làm công việc là truy xuất giá trị bán lẻ chẳng hạn về doanh số hay thị phần của nhãn hàng hay ngành hàng, theo từng thị trường rồi phân tích xem nó đang tăng giảm ra sao, báo cáo cho khách hàng. Đúng như cái tên Đo lường bán lẻ (Retail Mesurement), mình cũng được học là người ta làm thế nào mà do lường được từng gói mì tôm, từng cái bịch dầu gội đầu... dòng chảy hàng hóa sẽ đi đâu về đâu. Phải nói là nó cực kì hữu ích và cần thiết cho doanh nghiệp khi nắm vững được thông tin chính hàng hóa của mình từ nhà máy đến tận tay của người tiêu dùng cuối cùng hoặc thông tin của đối thủ. Có một tỷ thứ phải nhớ, và một tỷ điều không được quên. Mình đã loạn hết cả não lên và phải khó khăn lắm mới rũ được những điều râu ria để chỉ giữ lại những trụ cột cơ bản để am hiểu về một bức tranh kinh doanh bán lẻ tổng thể của ngành FMCG. Mình chỉ là một trainee nhỏ xíu ngáo ngơ và hay nói vu vơ của team, thời gian mình ở Nielsen cũng quá ngắn so với những bậc kì cựu nên mình không thể tự nhận và cũng không dám nhận là mình hiểu hết được tận cùng chân tơ kẽ tóc. Tuy thế, mình nghĩ mình hiểu được phần lớn và thẩm thấu một cách sâu sắc ý nghĩa của bộ máy và từng bánh răng ở trong đấy hoạt động như thế nào. Một lưu ý ngoài lề, nếu chúng cậu thích mấy thứ kiểu như Nielsen thì mình thấy trong trường đại học, môn nên học nhất và nghiên túc nhất phải là mấy môn toán kinh tế và nghiên cứu khoa học đó. Hơn nhau là chỗ đó. Mình thì ngu cái đó chắc rồi, mình chỉ giỏi lí thuyết và so sánh lí thuyết với thực tế thôi nên mình giỏi mấy môn kiểu “vĩ mô” nhiều hơn. Và thật, những ngày tháng ở Nielsen làm mình tâm đắc vãi khi những kiến thức mình được học và những suy nghĩ vượt ra khỏi bài vở của mình mà mình nghĩ nó đúng hóa ra là nó ĐÚNG vật vã. Từng mắt xích nó cứ khớp lại với nhau.

Hay như vậy thế sao mình nghỉ? Mình cũng hỏi bản thân mình một trăm lần luôn.

Là mình thích cái ý nghĩa của công việc, cái khung sườn của nó, mình không thích những bó cơ của nó. Cái ý nghĩ Milo là thứ làm hại cho trẻ em còn đáng sợ hơn game online, sữa bò chẳng hề dành cho người và cà phê chỉ chứa có 10% là cà phê thôi, nước ngọt là thứ ghê gớm làm mình, kiểu... AAAA Tui không muốn làm cho nó đâu. Không phải mọi sản phẩm đều xấu, đều không tốt. Nhưng phần lớn thì nó không phải là thứ tốt nhất mà người tiêu dùng đáng được hưởng. Nên, Aaaa... tui nghỉ việc đây.


Nếu mình tiếp tục không nghe, không nhìn, không nói, thì mình quan tâm làm gì, công việc là công việc miễn là mình được hưởng lợi từ đó. Mình cũng thấy, nếu ai cũng như mình thì chắc thế giới không yên, có lửa mới có khói, có thích mới có xài, có cầu mới có cung. Mình không thể ngăn cản cái quy luật đó. Nhưng mình có quyền chọn đứng ngoài hay là không.


Xong dạo đó mình lại đang đam mê nấu nướng vì cậu Nam nhà mình ăn như con heo con. Nhiều khi mình thấy, đảm bảo cho con người ăn đủ 3 bữa một ngày, đồ ăn đủ dinh dưỡng, không độc hại, vừa túi tiền cũng là một thử thách rồi. Trong khi giữa một cái xã hội đang bị bao trùm bởi lối sống công nghiệp như bây giờ... 12 giờ túa ra khỏi các tòa nhà, ăn qua loa hoặc ngược lại ăn cực sang xong 1 giờ chiều lại lùa vào ngồi thêm 4 5 tiếng, có khi 6 7 tiếng (ở Nielsen người ta làm không kể giờ giấc dù đó là 2 giờ sáng đó các cậu) Để làm chi vậy mấy cậu. Riêng mình thì mình không có thấy nhất thiết phải như vậy mới sống được. Không nhất thiết phải như vậy mới giàu có, hạnh phúc, đủ đầy. Nên mình chọn buông bỏ. Mình quay lưng lại với vòng đua công việc, mưu sinh đó để mình tìm chốn cho mình. Vì sau rốt, sống làm người để làm gì?


Mình bắt đầu tìm xung quanh xem có nhiều người cùng suy nghĩ không, thì thực sự là nhiều lắm. Rau củ sạch, thực phẩm sạch, túi giấy, giỏ cỏ bàng, ống hút tre, bàn chải tre, nước tẩy rửa bồ hòn, quai vải, tất tần tật, có người làm hết, có bán hết nếu mình có ý thức tìm. Rồi những lối sống chia sẻ như thuê chung 1 cái biệt thự xong sống cùng nhau rồi có cả cái fanpage kể chuyện nhà đó, hoặc người review sách, bán gốm, nấu đồ ăn, tiệm nhạc Jazz, thậm chí là Health Coach... nhiều vô số. Thế giới này thực sự là các mặt đối lập. Quan trọng vẫn là tự mình chọn cho mình cuộc sống như thế nào.

Especially not your kids

Mình đã có thời gian làm culi ở hội sách, có ngày phải làm một cái việc hết sức ngu ngốc đó là ngồi xé giấy kính bọc ống hút nhựa rồi dán cái sticker có chữ Tiki lên trên cái ống hút để cắm vô mấy phần nước tặng miễn phí cho người ta, chỉ để phục vụ một công việc là quảng cáo “tụi tao là Tiki nè” trên 1 li nước hút cái rột hết cái ly rồi ai cũng vứt. Và mình là đứa ngồi làm việc xé dán đó, hàng giờ. Mình cũng chứng kiến cảnh kiểm sách ra, bán sách rồi đóng thùng cất đi, tháo dỡ phông bạt... Mình đã đứng giữa cuộc sống bình dân, xôi thịt như vậy để nhìn tất cả sự lãng phí. Còn vừa hôm nay, được một ngày Nam cho đi theo Nam làm activation tuốt bên Hóc Môn ở một cửa hàng tạp hóa chuyên tã sữa bự muốn trùm luôn cái huyện thì lại một lần nữa, mình lại đứng giữa cuộc sống bình dân, xôi thịt để nhìn. Nhìn người ta mua milo cả mấy thùng về uống, mua sữa óc chó mà thực ra là óc chó được khoảng 5,1g/l, mua nước yến mà thực ra chỉ có 1% được làm từ yến. Mỗi thứ là một cái bịch nilon xanh đỏ hồng 1 người cả chục bịch. Trời ởi! Quả thiệt chỉ muốn can “cô ơi đừng có mua cái thứ quỷ này, nhà con bán yến sạch nè cô”. Mình đứng nhìn hồi lâu, quan sát hồi lâu, hỏi han hồi lâu. Mình còn tính được, 10 phút trôi qua là khoảng 8 người mua hàng, mà hóa đơn trung bình là 120 - 200 ngàn, vậy cứ 75 giây là lại thu vào nhiêu đó tiền. Bán một nhãn sữa 1 tháng ở 1 cái cửa hàng thuộc huyện khoảng 30-40 m2 thu 2 tỷ. Cuộc sống là như thế đó. Người cứ mua và người khác cứ thu. Mỗi người một việc.

Nghịch lí là vậy, trong khi có những người lên án thì vẫn có người mua, có những người đã làm ra thứ thay thế mà đại chúng vẫn chưa mua. Mình nghĩ, căn bản là do không nghe, không nhìn và nói chưa đủ chạm tới. Tại sao những người sống thanh cao nhất thường vẫn là những người giàu, cả về vật chất và tinh thần. Họ đã giàu rồi mà họ còn biết lo cho mình, thì họ làm người trên là phải. Sao mấy cái phát minh như ống hút tre, túi vải, hay cây cảnh trong nhà, nước giặt bồ hòn thì lại chỉ phổ biến ở cái tầng lớp trí thức một chút, công sở một chút, giàu giàu một chút, trong khi vấn đề thực sự, tiêu dùng thực sự với một con số rất lớn đến ở ngoài kia, ở nơi thành thị lụp xụp, ngoại ô trung lưu, người dân lao động bình thường, chợ búa thịt cá,... Theo báo cáo của Nielsen thì khu vực Nông thôn vẫn là chủ lực đem về doanh thu ở ngành FMCG.

Mình còn trẻ mà, nên nhiều lần cũng ngồi tự giả bộ làm chủ, tự ngồi nghĩ bán cái gì, bán cho ai, lợi cho ai, mình cũng chỉ nghĩ đến cái 10% dân số nhưng nắm giữ 90% của cải, chính mình cũng chỉ chăm chăm muốn chen chân vào cái thế giới tạm gọi là văn minh hơn một chút để lại làm cho nó văn minh hơn. Mà lại quên mất rằng vấn đề đó nhưng ở một nơi khác thì sẽ nặng hơn rất nhiều, tiêu dùng lãng phí, tiêu dùng chưa bền vững, đến từ “những người khác”, “những nơi khác”. Nơi mà họ chưa được biết, chưa được nghe thấy, chưa được trao cho giải pháp. Chính mình cũng đã giả bộ không nghe, không thấy những nơi đó. Hôm nay lần đầu đi sang Quận 12, sang Hóc Môn thì đã thấy, đã nghe rồi.

Vậy thì tại sao, tại sao mọi thứ vẫn tiếp diễn như vậy. Mình tạm gọi những người có ý tưởng sống xanh, những người đã sản xuất rồi, có thành phẩm rồi là nhóm tiên phong đi. Có thể là nhóm tiên phong cũng chưa đủ sức vì thay đổi thói quen tiêu dùng làm gì mà là chuyện dễ được. Nhưng những thứ đồxinh xẻo, nội dung xanh mượt đáng yêu, trong vắt nhìn là đã biết mục tiêu chẳng phải ở người dân lao động bình thường rồi. Có thể lí do là tạo ảnh hưởng ở khu vực người tạm gọi là thu nhập cao, trí thức thì sẽ dễ dàng hơn cho doanh nghiệp vậy. Nhưng liệu thẳm sâu trong thâm tâm của mỗi một doanh nhân, liệu có mấy người nghĩ đến việc một ngày kia tôi đem hàng đi đến từng cái sạp chợ, từng tạp hóa, để nói với người dân là “anh chị bán dùm cho tui mấy chai nước giặt bồ hòn này đi xài tốt lắm mà không có hại”, hay “bà để túi giấy xài dễ phân hủy tốt cho môi trường nè”, hay “cô bác bán giúp mấy chục lít sữa hạnh nhân đi chứ sữa bò là cho con bê chứ không phải cho người”. Giống như cái ngày mà ông Vũ cũng phải đi tới từng cái quán cà phê mời người ta mua thử cà phê ổng uống để giờ mình mới có Trung Nguyên. Không biết là nhóm tiên phong có nghĩ tới không?

Mấy chục tỷ thì cũng là từ 1 2 3 hộp mà thành. Đến nguyên cái tập đoàn lớn cũng phải còn làm activation mà nói thẳng toẹt ra là dâng hàng đến tận tay người tiêu dùng năn nỉ mua đi, chạy doanh số từng hộp. Đã giàu mà còn năng gom nhặt tận xương như vậy. Không giàu nứt vách cũng hơi lạ. Nhưng cái họ bán, có chắc phải là thứ tốt nhất chúng ta đáng được hưởng đâu.

You are like a God. You are the creator of your reality in every way. Bentinho


Quay lại vấn đề mình đặt ra ở mở đầu. Vậy thì chúng cậu hơi nghiêng về phía nào? Riêng mình, mình sẽ chia sẻ điều này. Ừm, sau khi coi xong Thanos và những người bạn, nhắm mắt bất lực vụ quy hoạch Thủ Thiêm, nhắm mắt thở dài lần nữa vụ bác sĩ bị oan còn thằng cha giám đốc đi du lịch Canada thì mình chợt nghĩ, Thanos please búng tay 10 cái cho tao. Nếu mục đích của tất cả mọi sự sáng thế này là để tận diệt, là để mọi thứ đi vào cõi chết, thế thì cuộc đời này lại hoàn hảo. Vậy cứ để thế thôi, ô nhiễm thì ô nhiễm, chết thì hết, sống ngày nào, hay ngày ấy. Chẳng phài làm gì nữa. Nhưng ở đâu đó, ánh sáng của công lý, của lẽ phải, của tình yêu thương con người, yêu quý tự nhiên môi trường vẫn lấp lánh không phải chỉ như mấy viên kim cương hiếm trôi nổi đâu đó mà sáng như cả một mỏ kim cương lộ thiên vậy. Những mặt đối nghịch đó làm mình suy nghĩ. Có làm cậu suy nghĩ không? Mình sẽ kể chuyện hơi không liên quan nhưng rất liên quan một chút đó là việc Đảng đối lập Malaysia thắng cử trong đợt bầu cử vừa qua 9/5 tại quốc gia này kết thúc 61 năm cầm quyền của liên minh BN. Mình đã từng đi Malay và nơi đó sẽ nằm mãi trong trái tim mình, đường đi từ Sân bay KLIA để về được đến Old Flat Sri Serdan mình vẫn sẽ thuộc nằm lòng như là đường về nhà vậy. Bạn bè Malay của mình không ít, mình cũng follow vài channel của Malay, và những ngày qua Facebook của mình ngập tràn post về bầu cử luôn, học sinh sinh viên đến thầy giáo dạy trượt patin đến vlogger nói chung là tất cả mọi người Malay mà mình biết, dù vẫn chưa mang tính đại diện cho toàn thể được nhưng phải công nhận là họ rất nghiêm túc đối với vận mệnh quốc gia và trách nhiệm của họ đối với nó. Minh chứng là chiến thắng lịch sử của phe đối lập của cựu thủ tướng  Mahathir Mohamad, 92 tuổi, nhấn mạnh là 92 tuổi nha. Phe đối lập chiến thắng là điều cực kì hiếm xảy ra ở Malay. Và điều làm mình khoái hơn rất rất nhiều chính là sự trở lại của một cựu thủ tướng, nó không khác gì ngày Iron man lắp lại cái cục năng lượng trước ngực hết đó. Mình hiểu cảm giác đó, cảm giác tui đã chiến đấu và bây giờ tui trở lại đây, ngầu lòi. Ngầu hơn nữa là trước đây ông ấy thuộc đảng cầm quyền sau rồi thấy đảng này nuôi tham nhũng nhiều quá, ghét, bỏ qua đảng đối lập, xong làm một quả Debut đỉnh cao. Ngầu quá! Miễn là tui còn quan tâm, miễn là tui nghe, và tui nhìn dù tui có 92 tuổi. Tất cả họ, tất cả người dân ở Malay, họ đã nghe, nhìn, họ quan tâm, họ còn phải chịu đựng và họ hành động, họ nói và họ ra quyết định của mình. Thiết nghĩ, đó là một nền dân chủ đáng noi theo. Vậy thì chúng ta, chúng ta nhìn gì, nghe gì và nói với nhau những gì để thể hiện rằng chúng ta quan tâm đủ, và chúng ta đã làm những gì cho điều đó?



Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để dành phần ai?


Đã qua rồi cái thời “ăn cây nào rào cây đó”, bây giờ ăn 1 cây phải rào cả vườn vì sợ trộm sợ sâu bệnh và còn là để bảo vệ hệ sinh thái nữa. Thế hệ bây giờ đã khác, công nghệ đổi mới nhiều, sản phẩm tiêu dùng cũng nhiều, mà tư duy nghe nhìn vẫn chưa vận động để khác nhiều. Cái thời  Alexander Parkes phát minh ra túi nilon thì ổng đâu có sống dai được để chờ cái túi phân hủy, tư duy cũng chưa đủ “bền vững” để thấy cái điểm xấu của nó, thì giờ thấy rồi thì bớt xài, coi như là bậc cha chú ngày xưa lạc hậu nên mới vậy, chứ đây lại xài mạnh hơn thì bó tay. Giờ không thể sống chỉ chăm chăm cho lợi ích của cá nhân, hay của mỗi gia đình mình, mà còn phải nghĩ cho môi trường xung quanh, cho con cháu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu thực sự nghĩ cho lợi ích của bản thân mình, sức khỏe mình thì đã không xài milo, sữa bò, nước ngọt ba cái thứ quỷ sứ hà bá... Vậy phải luôn đặt bản thân vào mối tương quan với xã hội và môi trường để lắng nghe, trông nhìn, tỉnh táo chọn lựa.

Ý mình tóm lại là, mong tất cả chúng ta nhìn sâu, nhìn xa, nghe nhiều tin, nhiều chiều, quan tâm thì phải nói, để 1 băng quan tâm chung làm chung thì sẽ nhanh có kết quả hơn làm một mình, ráng làm được nhiêu thì làm, miễn có cố gắng. Hãy trở thành công dân vì trái đất!

Một điều nữa, Nam Cao từng nói: “Tham gia vào công việc phi nghệ thuật hôm nay là sửa soạn cho tôi một nghệ thuật cao hơn”. Nói tổng quát hơn đó là, dù làm việc gì, thì việc đứng trong gian lao, đứng trong cuộc đời rất thật để nhìn, để nghe, để yêu thương con người vẫn luôn luôn là điều đầu tiên cần phải làm cho bất cứ một thay đổi nào.

 

Link tham khảo:

- Milo độc hại vl: Bài viết của Vishen Lakhiani CEO Mindvalley https://www.facebook.com/vishen/posts/10109738946919123

- Sữa bò là dành cho bò https://www.facebook.com/healthcoach.tranlanhuong/posts/1584948198422830

- Bầu cử Malaysia: https://tuoitre.vn/bau-cu-malaysia-ong-mahathir-mohamad-tro-lai-va-loi-hai-hon-xua-20180510054304183.htm

Nói thêm là thủ tướng vừa bị cho xuống hồi trc là đồ đệ của ông mới đắc cử. Thiệt sự ngầu vãi linh hồn

- Thủ Thiêm đắng quá: https://nld.com.vn/thoi-su/thu-thiem-nong-vi-sao-roi-boi-kien-tung-20180509224642533.htm

- Bác sĩ tội quá: https://www.facebook.com/chongbaohanhytevn/posts/1849013391816270

Những page rất xanh rất hay gần đây Linh like và giờ Linh share để mọi người cùng Like:

- Bồ hòn - MADE BY HÁU chắc cái web này là thuộc hàng sừng sỏ trong giới bồ hòn

- Hello Măm - hellomam.vn đây chính là hiện thực hóa của ý tưởng về 1 loại pack nguyên liệu đồ ăn, sơ chế đong đo sẵn, đặt hàng là chỉ trút ra rồi nấu

- Waltz For Debby Bar quán này bảo tồn Jazz nhưng mà đang sang lại quán cho người khác

-  Căn bếp nhỏ trên gác cao 2 vợ chồng tình vãi bình thích nấu ăn

-  Health Coach Nam Phương có cả một cái nghề gọi là health coach luôn đó nha

-  Zero Waste Lifestyle Vietnam

-  Đồ chơi chữ shop này vui tính vồn khi bán Bình An, Bình Yên, Bình Thản đúng nghĩ đen

-  Bi.cycle.up cafe trên Đà Lạt nè mấy má, tiệm cà phê xài ống hút tre, có 2 vợ chồng sống chill

-  Sạp hàng Chàng Sen cũng cool lắm nè, ông Sen ổng ở trong cái nhà 12 thứ 1 ở dưới ổng bán nhiều thứ trong đó có bàn chải tre.

-  Nhà Mười Hai Thứ Nhất đó cái chỗ người ta ở chung với nhau xong làm fanpage kể chuyện xàm nhà người ta

-  Vietnam Sustainable Space của Lê Cát Trọng Lý ở Hội An nè

-  Cửa hàng 3T Bán ống hút tre và mấy thứ hay ho khác

-  Xưởng vẽ CỌ CÙN má ơi cuộc sống chilling của họa sĩ vừa vẽ tranh, bán tranh, cho thuê homestay

-  VietHerb - Thuốc nam của người Việt đã từng mua đồ của Vietherb. À còn có anh này  Đỗ Hoàng viết những bài rất hay về trồng cây, cuộc sống ở rừng núi, đất đai và các chủ đề liên quan đến GMO (biến đổi gen)

- Và vô số những cái farm sạch, cửa hàng sạch :  Kiwi Nơ Farm - Bình Chánh ,  Vườn nhà Vịt ,  Ace's Farm - Thiên Nhiên là Sự Sống ,  Vườn Cô Hà ,  Natural Building Viet Nam ,  Cửa hàng nông sản Ngocchau Huynh ,

- Còn đây là mấy page khác về văn thơ sách vở, chất ngất: Ra vườn nhặt nắng ,  Tiệm Sách Hoa Cúc,  Suy Nghĩ Khi Tắm hài thông minh

1 phút quảng cáo cho chúng bạn:

-  Meraki Handmade của con nhỏ Nguyễn Thanh Tâm bán quai vải nè, bữa đặt 12 cái tặng đồng nghiệp Nielsen ngày chia tay <3

 

Nói thật mình chưa mua được gì nhiều từ mấy chỗ trên vì giờ chúng vẫn còn ngoài tầm tay của mình quá.Bài toán về chuỗi cung ứng cho những ý tưởng xanh, những lối sống đẹp như này là nan giải nhất, nhưng mình share là để tự nhắc mình biết là có những thứ đó ở trên đời, dần dần thay đổi thói quen của mình. Mình cũng còn hay uống nước ngọt, xài bịch nilon nhưng giờ bớt lắm rồi là do mình quan tâm, ráng thay đổi dù biết là phải từ từ. Để tới một ngày nó lớn mạnh thì bemm, mình hưởng ứng liền không cần phải giáo dục lại nữa. Thiết nghĩ chúng cậu cũng nên tự trang bị hiểu biết, bỏ túi sau này lỡ bắt gặp, có dịp đi thì nhớ ghé ủng hộ cho người ta vui mà làm tiếp. Vậy thôi!

Nếu chúng cậu có gì hay ho hơn thì cùng chia sẻ với mình nhé!

Tác Giả: Nguyễn Phượng Linh 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/phuonglinh.nguyen.792

     --------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

84 người xem


Bình luận (0)