Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Phục Hồi Cuộc Sống Từ Quá Khứ

Mỗi người trên thế giới này đều có một cuộc đời riêng biệt, là một chủ thể không có sự trùng lặp. Nhưng bất cứ ai trong thế giới này đều sống một cuộc đời của một tam diện xoay quanh ba cạnh: quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu nói mỗi cuộc đời là những khoảnh khắc có lẽ cũng không phải là nhận định phi lý.

Điều quan trọng ở những khoảnh khắc ấy, chúng ta sống để tìm ra ý nghĩa cuộc đời hay mong mỏi tích luỹ kinh nghiệm để tìm ra giá trị tiềm ẩn của bản thân từ một cuộc sống với những va vấp, nỗi đau, sai lầm, thất vọng hay vết thương lòng? Nhưng có một sự thật đáng tiếc, chúng ta thường chọn cách cố quên đi những mảng màu ký ức xám xịt đen tối, coi đó là điều gì không mấy đẹp đẽ về bản thân hơn học cách sẵn sàng đối mặt với chúng. Có những khoảnh khắc chúng ta phải tự quyết định mình là ai và mình muốn trở thành người như thế nào. Khoảnh khắc nó xuất hiện đồng nghĩa chúng ta muốn phục hồi cuộc sống của bản thân sau khi nếm trải đớn đau và bi phẫn. Đó cũng là lúc chúng ta muốn hoàn thiện bản thân mình từ những bi hận của quá khứ. Như vậy, chúng ta có cần thiết phải quên đi mọi ký ức buồn ấy không?


Có một câu nói thế này: “ Chính những chấn thương đã biến chúng ta thành người bảo hộ, vì khổ đau đã làm da thịt chúng ta kiên cố lên và làm cho trái tim chúng ta mềm mại hơn, và nếu chúng ta học cách sống chung với bóng ma của những điều đã từng khiến mình đau đớn trước đó, chúng ta mới có thể cứu rỗi được người khác từ những kết cục tương tự” (S.T. Gibson). Theo nhận định trên thì để phục hồi cuộc sống không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng nỗi đau, chấp nhận và xác định rõ ràng những quan điểm và hành vi nào mình sẽ giữ làm hành trang đi suốt cuộc đời và những điều gì bản thân nên loại bỏ. Bản năng của con người sau hàng năm tiến hoá là lảng tránh nỗi đau nhưng nó chỉ là thuốc an thần, sự dễ chịu không kéo dài mãi mãi. Điều chúng ta vô tình quên mất chính là bản chất của chúng cốt lõi là quá khứ- một phần cuộc sống nên không thể trốn chạy. Đã không thể trốn thoát thì hãy để chúng cư ngụ bằng cách “thay đổi suy nghĩ, thay đổi cuộc đời”. Một cuộc cách mạng tư tưởng, sắp xếp suy nghĩ trước khi hành động từ những điểm nhìn sau:

Nhìn lại quá khứ chứ không lảng tránh hay quên đi chúng

Lý do gì chúng ta hay cố quên đi nỗi đau bởi chúng làm đau ta, làm ta cay đắng và oán hận. Ai cũng có những bất trắc khốn đốn xảy ra trong quá khứ cho mình, nhiều khi rất đau thương và chết lịm cõi lòng. Đừng bào chữa, đừng đổ lỗi, đừng hợp lý hoá và biện minh cho thái độ tiêu cực của mình. Bắt nhặt người khác hay chấp nhất nghịch cảnh thì chính mình cũng trở nên như vậy, chẳng giải quyết được gì mà còn hạ bệ tính cách của mình. Hãy xem chúng là một chướng ngại vật trong tiến trình hoạch định cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể giảm thiểu những rủi ro hiểm hoạ đó, nhưng trên hết và bằng mọi cách không để nó thành một trở lực làm khép kín cõi lòng, mà biến nói thành một trợ lực cho cuộc sống hiện tại.

Hãy nhìn lại những gì mình gặp phải và giải quyết triệt để chúng bằng cách tháo gỡ vướng mắc với những người liên quan, trong một hoàn cảnh thuận lợi hoặc bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn.

“Mối quan tâm của chúng ta không phải là thờ phụng những lăng mộ đã chôn vùi trong lòng đất mà là làm sao để duy trì tính nhân văn của cong người trong cuộc sống thực tại” (Abraham Joshua Heschel).

Thoát khỏi những dạng thức của quá khứ

Nhiều người trong chúng ta thường bị điều kiện hoá bởi những kiểu cách sống của gia đình, xã hội và của những người chung quanh: người ta nghĩ và sống như thế, nên mình cũng phải như vậy. Suy nghĩ như thế nên không dám bộc lộ tâm tư và tình cảm của riêng mình, không muốn có những cách thức và sáng kiến riêng, càng không thể thay đổi lối sống mà mình cảm thấy tốt hơn. Hơn nữa vì sợ sai lầm nên chúng ta không dám tin vào phán đoán riêng của mình, và cứ thế, tự hạ thấp nhân phẩm và trấn áp bản thân mình để vừa lòng người khác. Cuộc sống vận hành như thế, một cách vô ý thức, chúng ta lệ thuộc lối sống của người khác trên chính sự tự do và ổn thoả của bản thân ta. Và không còn thể hiện được tính cách chân thật của mình. Qủa là một “thảm hoạ nhân cách”.

Mắc vào những lệch lạc đó bởi chúng ta không đặt niềm tin vào sự mách bảo của trái tim. Các giác quan có thể đánh lừa ta nhưng con tim luôn chỉ dẫn cho ta những điều đúng đắn. Nó luôn bận rộn với hiện thực hoá những vấn đề mà nó tin là đúng.

“Thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều – đó là sống với kết quả từ những suy nghĩ của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy giữ lấy sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.” (Steve Jobs).

Sống là một hành trình tiến bước và trở thành

“Ngựa quen đường cũ”, chúng ta dễ bị quay về với đường xưa lối cũ nhất là khi gặp chặng đường gay go. Nhưng cuộc sống là một hành trình tiến về phía trước. Phía sau giờ đây chỉ còn là trống vắng và hoang vu. Dĩ vãng có là thế nào thì Khổng Tử cũng dạy ta rằng: “Thành sự bất thuyết; toại sự bất gián; ký vãng bất cữu”: việc đã thành chớ nói lại; việc đã xong chớ can gián; việc đã qua chớ trách cứ. Đừng nặng lòng với những gì mình được-mất, có-không; cũng đừng so sánh mình với người khác. Đừng tìm cách né tránh hay rút lui những tình cảnh mà Tạo Hoá muốn ta vượt qua. Chúng ta chỉ có đường tiến, không có đường lui. Dù có lui cũng là để tiến. Bất kỳ một sự lùi bước hay thất vọng nào đều là tự lừa dối chính bản thân chúng ta. Đành rằng, cuộc đời chúng ta hôm nay được đặt trên nền móng những gì mình đã làm nên trong quá khứ, nhưng nếu chỉ hạn định nó như thế thì quả thật là một sự lỡ làng. Cuộc sống vẫn là dự phóng ở phía trước, nên chúng ta không thể u hoài về một quá khứ đau thương. Thái độ sống đó làm chúng ta ngưng trệ sự tiến bước, khệ nệ bước đi một cách chồng chất vì những dĩ vãng xa xôi, hay vì một vài người nào đó đã qua. Cuộc sống như thế thì còn gì là hưng phấn và một cuộc đời còn đâu sự đòi hỏi phải trở thành, phải đổi mới trong tâm tư, trong phương hướng và cách thức trên mọi bình diện của cuộc sống làm người.

Thế thì để tồn tại và phát triển, đòi buộc chúng ta phải thực hiện tiến trình đổi mới. Đó là quy luật của cuộc sống, không chỉ ứng dụng đối với con người mà còn nhất thiết với nhiều loài động vật, trong đó có đại bàng.


“Đại bàng là loài chim có tuổi thọ cao nhất, cuộc đời của chúng có thể kéo dài tới 70 năm. Nhưng một con chim đại bàng thông thường chỉ sống được khoảng 40 năm. Để sống được quãng đời dài nhất, chim đại bàng phải vượt qua một giai đoạn thay đổi khó khăn, có ý nghĩa sống còn. Ở năm 40 tuổi, móng vuốt đại bàng dài ra và không còn linh hoạt để có thể quắp mồi được nữa. Chiếc mỏ dài và sắc bén của nó cùn đi, cong lại. Đôi cánh già nua, nặng nề, bộ lông mọc dài, bết dính khiến cho nó không thể bay lượn, săn mồi. Lúc này, chim đại bàng đứng trước hai lựa chọn: Chịu chết hoặc vượt qua một quá trình biến đổi đau đớn kéo dài 150 ngày để có thể tiếp tục làm "chúa tể bầu trời". Trong tiến trình "lột xác" đó, đại bàng bay lên một đỉnh núi cao, trú ẩn trong tổ và gõ mỏ vào đá cho đến khi mỏ cũ gãy rời ra. Đại bàng phải chờ mỏ mới mọc trở lại, rồi dùng mỏ bẻ gãy các móng vuốt cũ đã mòn. Giống như móng tay của con người, mỏ đại bàng liên tục phát triển. Nó cọ mỏ vào vách đá hay thân cây để mỏ thêm cứng và sắc hơn. Chiếc mỏ cứng cáp đó sẽ theo đại bàng trong suốt quãng đời tiếp theo. Sau đó, con chim dùng mỏ và vuốt nhổ hết lớp lông đã già trên mình như một hình thức "lột da". Đối với loài chim, không có lông, không có mỏ, chúng sẽ phải chịu đói vì không thể bay lượn hay săn mồi. Quá trình nhổ lông cũng khiến đại bàng phải chịu nhiều tổn thương, đau đớn, thậm chí có thể khiến con chim mất mạng vì chảy máu hay nhiễm trùng. Nhưng nếu vượt qua được, 5 tháng sau đại bàng có thể bay lượn với bộ cánh mới, chào mừng cuộc đời một lần nữa và sống thêm 30 năm.” (theo cafef.vn )

Tất cả tuỳ thuộc vào chính mình

“Người ta chỉ có thể bị tổn thương bởi chính mình” (Épictete)

Chúng ta thường có xu hướng nuôi dưỡng những tổn thương, cứ tự coi mình là nạn nhân của hoàn cảnh và người khác. Sống như thế là tự cầm tù mình trong quá khứ một cách oan uổng và rồi sẽ dẫn đến những hệ luỵ oan khiên. Theo định luật tâm lý, vì đã không chấp nhận và đối diện giao hoà với những đau khổ của mình, nên ta chuyển dịch chúng sang những người khác, bắt họ chịu những gì mà ta đã chịu và nhiều khi hành hạ người khác mà chẳng biết tại sao.

Chúng ta có khuynh hướng dễ bị khống chế bởi những ý nghĩ ta có về các biến cố, nên phát sinh những phản ứng hỗn loạn. Không phải cái chết là khủng khiếp nhưng là điều ta hình dung về nó. Càng không phải lời chỉ trích của thiên hạ làm chúng ta đau đớn nhưng là do chúng ta đặt danh giá của mình lệ thuộc và sự bình phẩm của người khác. Chỉ cần ta nghĩ sâu sa hơn về sự việc , chúng ta sẽ vô hiệu hoá được mọi va chạm của các tác nhân xung quanh. Đó là phương cách để một người hoàn toàn là chính mình, đã tìm thấy thế quân bình của mình thì không ai có thể làm tổn thương người ấy.



Cứ vui cười mãi thì chúng ta cũng chẳng thể nhận ra mình cần cái gì, mình thiếu cái chi? Thôi thì hãy nhớ lấy những kỷ niệm buồn, những niềm đau như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: Hãy tập nhìn quá khứ như một kinh nghiệm cần thiết để phong phú hoá bản thân và kiện toàn cuộc sống. Dẫu cho đời có là một con đường, chúng ta vẫn ổn khi mang theo hành lý với nỗi buồn ngày càng nặng lên theo tuổi tác.

Tác giả: Voi Con.

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/voi.con.73932646 
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info





----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

233 người xem


Bình luận (0)