Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Rồi Sẽ Có Người Thay Ta Làm Việc Đó !


         Tôi luôn đặt ra rất nhiều câu hỏi và xem xét đâu sẽ là một vấn đề hay ho để trình bày, và tôi cũng cứ loay hoay giữa rất nhiều ý tưởng. Và rồi tôi quyết định chọn chủ đề này để nói cho bạn cái nhìn của tôi về chúng ta, về những người trẻ giữa muôn vàn thắc mắc trong cuộc sống. Tôi chắc chắn cũng chả đủ giỏi để đưa bạn những kiến thức giải đáp thắc mắc ấy, nhưng tôi mong rằng sẽ đem lại những gợi ý để chính bạn mở lối cho con đường của mình.



Mỗi chúng ta sinh ra đều mang một sứ mệnh, sứ mệnh đó là sống cho trọn, đảm đương cho tốt cuộc sống của bản thân mỗi người. Để làm được điều đó, không phải phần lớn là nhờ chính sức lực của mỗi người hay sao? Nhưng liệu bạn có bao giờ nghĩ rằng mình đã dành ra một phần cuộc đời để nhờ vả, và việc nhờ vả này cứ như những dãy domino nối tiếp, bạn nhờ vả được lần này sẽ có lần sau rồi thì lần sau nữa. Tôi không phê phán và cũng chả lên án cái điều hiển nhiên này,chúng ta vốn dĩ không ai hoàn hảo, chả ai sinh ra mà không cần đến sự giúp đỡ, nhưng xin bạn hãy nhớ đến ranh giới giữa việc cần một sự trợ giúp đích thực và sự ỷ lại. Vậy thì ỷ lại là gì và vì sao chúng ta lại ỷ lại?  Thật may mắn cho chúng ta vì  được sống trong thời đại công nghệ, khi mà mọi thứ ta không biết thì chỉ cần tìm kiếm trên google, vì lẽ đó tôi cũng sẽ không đưa ra định nghĩa về sự ỷ lại ở đây. Tôi thực sự mong bạn sẽ tự tìm cho mình một định nghĩa cho chúng và xem xét xem bạn ở mức độ bao nhiêu của sự ỷ lại. Tôi cũng là một người ỷ lại. Giờ bạn có đang thắc mắc, một người tự nhận mình ỷ lại lấy đâu ra cái sự tự tin để nhận xét về chúng. Quả thật tôi cũng có thấy nực cười, nhưng có lẽ theo tôi chúng ta luôn giỏi giải quyết vấn đề của người khác, ý tôi là tôi có thể đưa ra những lý lẽ hay ho để khuyên nhủ bạn hãy đừng nên ỷ lại và tôi cũng sẽ đôi khi bất lực trước cái thói quen này của bản thân. Nhưng xin bạn hãy thông cảm, gạt điều này ra một bên và chúng ta sẽ cùng nhau từng bước thay đổi.



Hãy cùng nhau ngược về thời gian, bạn còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ mọi thứ đều một tay bố mẹ làm từ việc ăn uống, tắm giặt hay thậm chí gọi dậy mỗi sáng. Với cái lý thuyết “ còn bé “ nên là chưa thể tự làm được gì, nghiễm nhiên chúng ta có thể đường hoàng mà dựa dẫm vào bố mẹ. Rồi vài năm sau đó chúng ta đi học, bây giờ thì sự ỷ lại, thói dựa dẫm liệu có giảm đi. Không hề xin thưa với bạn, bởi vốn dĩ xung quanh ta quả thật quá nhiều sự trợ giúp. Đó là những lần đưa đón con cái đi học của bố mẹ, những việc nhà miễn phải làm vì lí do tập trung cho việc học, những bài văn cô giáo làm sẵn dàn ý để học sinh dựa vào viết nhưng mà viết thiếu ý thì đừng hòng có điểm cao, rồi những lúc gặp phải bài tập khó thì lại có những người bạn chí cốt đưa vở đến tận tay cho chép và muôn vàn những sự trợ giúp một cách không cần thiết để nuông chiều cho sự dựa dẫm của con người.Đây là câu chuyện khi chúng ta còn bé, vậy liệu rằng càng lớn thì ta càng bớt dựa dẫm, và sự thật thì không hoàn toàn như vậy. Tuy rằng giờ đây chúng ta đã độc lập được về suy nghĩ, tự chủ về tài chính, có đầy đủ quyền hạn trước pháp luật và đặc biệt là có trách nhiệm với bản thân mình, nhưng chưa thể khẳng định rằng chúng ta đã thoát li hoàn toàn khỏi thói quen ỷ lại. Thành thực mà nói không phải là chúng ta kém cỏi hay không đủ khả năng để làm điều gì đó nhưng vì cái suy nghĩ rằng không làm thì sẽ có người khác trợ giúp hoặc làm hộ sẽ khiến chúng ta phát sinh ra tâm lý thiếu tự giác, ỷ lại, dựa dẫm.




Đến đây thì chắc hẳn một số bộ phận sẽ vội vàng đổ tội cho những yếu tố khác quan kể trên, sẽ luôn là những lý do vì môi trường xung quanh, vì mọi người muốn giúp nên phận làm một người bình thường thì làm sao có thể từ chối. Chưa kể đến việc sự giúp đỡ ấy lại còn cực kì tự nguyện, và rồi thì từ chối sẽ mếch lòng nhau. Mọi lý do luôn hợp lý, sẽ chẳng có kẻ nào dại dột mà đi lấy những lý do mà lại chả thể thanh minh cho mình. Nếu bạn đã lựa chọn việc ỷ lại vào người khác, vậy tại sao đôi khi bạn lại không tiếc lời chê trách về kết quả không như ý muốn mà người khác làm cho bạn. Hãy thật tỉnh táo và nhìn lại vấn đề bởi khi bạn dựa dẫm vào ai đó, bạn đã thông báo với thế giới rằng bạn không làm được điều này, bạn đang phó thác quyết định, sự lựa chọn của mình cho người khác. Từ đó, bạn không nên hay đúng hơn là không được phép phán xét những điều xảy ra với bạn.  Liệu đây có phải là sống cho chính mình khi mọi việc bạn đều trông chờ vào ai đó, khi đáp án, kết quả  của cuộc đời bạn phụ thuộc vào họ. Dường như bạn đang trở thành "con rối" trong cuộc đời của chính mình .


Mọi vấn đề đều có hai mặt : có người cả đời luôn đi theo, dựa dẫm người khác không có chính kiến, không có niềm tin vào bản thân mình, nhưng có người lại sống độc lập mình làm mình hưởng không muốn nhận sự giúp đỡ, chứ đừng nói đến ỷ lại vào ai. Vậy ai mới là người mà chúng ta nên hướng bản thân đi theo. Sự thật là không ai cả, bởi theo tôi “ Không có gì tuyệt đối, tất cả chỉ là tương đối”. Tuyệt đối độc lập sẽ thành độc thân, hay đúng hơn là sẽ cô đơn nhưng thành công là điều bạn có thể chạm tới, còn  tuyệt đối ỷ lại, thì lại là thứ mà suy sét ra chỉ có hại. Bởi cuộc sống của bạn, bạn không dành trọn tâm trí niềm tin sức lực vun dắp xây dựng mà chỉ trực trờ sự giúp đỡ thì sẽ thành vô nghĩa. Vậy nên nhiệm vụ của mỗi người là cho bản thân cơ hội được cố gắng để biết có trách nghiệm với chính mình và biết trân trọng sự giúp đỡ của mọi người, thay vì coi đó như một điều tất nhiên. Sẽ luôn có rất nhiều cách giúp bạn thoát ra khỏi được thói quen ỷ lại được âm thầm hình thành trong bạn từ khi còn nhỏ. Nhưng suy cho cùng thì vẫn luôn chỉ có bạn mới là người ngăn chặn sự ỷ lại ấy. Nếu bạn không cho phép mình dựa dẫm vào người khác thì cũng sẽ chả có ai suốt ngày đòi bạn đặt khó khăn lên đôi vai họ, mỗi người có cuộc sống của mình ai cũng có việc phải giải quyết. Vậy nên trước khi nghĩ đến người khác trong mỗi công việc của mình thì hãy nghĩ đến bản thân đầu tiên, đặt ra cho mình những câu hỏi như liệu rằng việc này mình có thể tự làm được không ? Nếu không thì trở ngại đó là gì và điều đó mình có thể cải thiện để tự xoay xở? Trong mọi việc hãy nghĩ đến khả năng bạn có, năng lực của bạn bởi chỉ có bạn mới chính là quan tòa công tâm nhất đánh giá những thành quả mà bạn đạt được. Hãy thực sự thành thật mà nhìn nhận được những thành quả đó nếu bạn chưa tự mình đạt được một điều gì thì đây sẽ là cơ hội cho bạn thể thay đổi.

 

You are responsible for your own happiness.

If you expect others to make you happy you will always be disappointed.

 

 

Xin bạn hãy nhớ, kẻ thù của thành công chính là sự ỷ lại. Nếu bạn muốn thành công bạn hãy tiêu diệt con quái vật mang tên dựa dẫm vào người khác trong bản thân bạn. Ỷ lại là một thói quen mà thói quen thì lại khó bỏ, nhưng khó không có nghĩa là không thể bỏ. Tôi luôn tin rằng chúng ta những người trẻ trong thời đại mới - thời đại công nghê 4.0, sẽ có những cuộc cách mạng của riêng mình để mở ra cách cửa của cuộc đời . Cuộc cách mạng ấy chỉ có bạn, chính bạn mới có thể đấu tranh để phát triển để hoàn thiện bản thân vì bạn luôn có đủ thời gianđủ khả năng làm điều đó.





Tác Giả: Huyen Thii
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/hoang.huyen.1042032?ref=bookmarks  


--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.



----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

504 lượt xem, 474 người xem - 536 điểm