Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Sự Kì Vọng Của Mọi Người Sẽ Ảnh Hưởng Thế Nào Đến Cuộc Sống Của Bạn?

       Trước tiên tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Tôi dám chắc là nếu bạn kiên nhẫn đọc hết câu chuyện này, bạn sẽ ít nhiều tìm thấy hình bóng của bản thân mình trong đó.

        Câu chuyện bắt đầu cũng khá lâu rồi. An, một cô bé học lớp 1 với một tâm hồn vô tư hồn nhiên trong sáng như bao đứa trẻ khác. Là con đầu của một gia đình có bố kinh doanh còn mẹ là giáo viên. Từ bé cô đã được mẹ dạy đọc, dạy viết và dạy những điều cơ bản nhất. Ấy vậy mà cũng gọi là có chút “nền tảng”. Qua những năm học tiểu học, An luôn là một học sinh nổi bật của lớp, của trường. cô  được thầy cô và bạn bè chú ý đến, được nhận nhiều lời khen ngợi và bố mẹ cô cũng vì thế mà vô cùng tự hào. Vào thời điểm đó, ở cạnh nhà Hương có một gia đình từ nơi khác mới chuyển đến sinh sống. Gia đình này có một cậu con trai tên là Tuấn, Tuấn bằng tuổi An, Tuấn được xin vào học cùng trường của An và quan trọng là Tuấn cũng học rất giỏi. 2 đứa trẻ hợp tính nhau nên  rất quý nhau, đi học cùng nhau, đi chơi cũng cùng nhau. Rồi một ngày, trường tổ chức cuộc thi chọn học sinh giỏi,dĩ nhiên An và Tuấn đều không thể vắng mặt. Sau 1tuần cả thi và chấm thi thì kết quả là Tuấn cao điểm hơn An một chút. Một đứa đứng nhất, một đứa đứng nhì. Hai đứa trẻ đều rất vui mừng với kết quả này vì đã cùng nhau học tập tốt. Tuy nhiên, bố mẹ của An lại không như vậy, họ bắt đầu đem An ra so sánh với Tuấn. Rằng An vốn đứng đầu về học tập mà giờ đây…Bố mẹ An không vui với kết quả này đặc biệt là mẹ của An, cô ấy không những không chúc mừng động viên con gái mà ngược lại trách mắng An cho rằng An không chịu cố gắng để bị tụt lại sau bạn. Ngay từ giây phút đó, An đã vô cùng hụt hẫng, cô bé buồn và cảm thấy có lỗi, không phải vì cô thấp điểm hơn Tuấn mà vì cô làm bố mẹ buồn.Kể từ đó, An không còn thoải mái với Tuấn như trước nữa, một cô bé mới chỉ lớp 4 bắt đầu lao vào học, học và học. Học với cô bé bây giờ là để cạnh tranh với Tuấn, để hơn Tuấn. Đến đây bạn có đặt ra câu hỏi “tại sao bố mẹ An lại như vậy và tại sao An lại hành động như thế?”

       Câu chuyện lại tiếp tục, An và Tuấn kết thúc bậc tiểu học và cùng nhau thi vào lớp 6 của một trường trung học. Lần này lại khác, An có kết quả thi tốt hơn Tuấn. Trong suốt năm học lớp 6 thì An và Tuấn đều được thầy cô đánh giá cao, mỗi đứa đều có một thế mạnh riêng và khó để đánh giá ai hơn ai. Mặc dù An cạnh tranh với Tuấn trong học tập nhưng không thể phủ nhận một điều rằng An vẫn rất yêu quý Tuấn, thậm chí có thể nói là “thích” Tuấn. Trong cái sự cạnh tranh ấy là cái tình cảm học trò ngây thơ hồn nhiên, cũng đúng thôi, bạn nữ nào mà không thích bạn nam vừa học giỏi vừa đẹp trai chứ. Nhưng rồi, vào một ngày cuối năm lớp 6, Tuấn nói với An rằng: “ Bố tớ chuyển công tác nên cả nhà sẽ chuyển đi về gần nơi bố làm việc, và vì thế… tớ sẽ đi rất xa, không còn học cùng trường, không còn được ở gần nhà cậu nữa”. Lúc này, trong An trống rỗng, cái cảm xúc thật khó tả. Vui ư, vui vì người lâu nay mình hay bị bố mẹ so sánh sắp chuyển đi rồi ư? Có phải như vậy không? Không! Cô bé buồn, cô bé đã khóc. Thật sâu trong thâm tâm cô rất buồn vì cô sắp phải xa người bạn mà cô vô cùng yêu quý.

Woman's Silhouette Photo during Sunset

   An tiếp tục học tại trường trung học, đứng đầu lớp. Nhưng không phải vì cô học nhiều mà vì không có ai cạnh tranh với cô. Hiển nhiên bố mẹ An vẫn luôn kì vọng cô bé giữ vị trí dẫn đầu này. Câu chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi An học lớp 9, chuẩn bị thi vào cấp 3. Bố mẹ an muốn con gái thi vào lớp chuyên toán của trường chuyên của tỉnh. Trước đó An cũng từng muốn học trường chuyên bởi vì rõ ràng chất lượng đào tạo tốt và được làm quen nhiều người bạn mới nhưng An lại sợ phải xa nhà, chưa kể tới việc thi vào trường chuyên là vô cùng khó khăn.Tuy nhiên, vì mong muốn của bố mẹ và An quyết tâm ôn thi và đã thi đậu vào lớp chuyên toán của trường. Chính mong muốn của bố mẹ đã giúp An vượt qua rào cản là nỗi sợ xa nhà để được học tập trong một ngôi trường tốt. Cứ như vậy, qua những năm tháng học trung học phổ thông cũng đến lúc cô bé bước vào kì thi đại học. Mong muốn của An là đỗ vào đại học Ngoại thương Hà Nội để sau này trở thành một kiểm toán viên giỏi. An xét tuyển vào trường với 3 môn Toán, Lý, Hóa nhưng để xét tốt nghiệp thì An vẫn phải thi môn Tiếng Anh. Cũng vì ở tỉnh lẻ và học theo khối nên An chưa chú trọng việc học tiếng anh, năm đó thi đại học, An chỉ được gần 2 điểm môn ngoại ngữ. Một kết quả không có gì bất ngờ. Đổi lại, điểm toán, lý hóa của An rất cao, 27,75 điểm. An đậu vào chuyên ngành kinh tế đối ngoại của đại học Ngoại thương Hà Nội. Tuy nhiên đấy không phải mong muốn của bố mẹ An. Họ luôn mong An học trong một ngôi trường khác đó là Học viện An ninh. Đã nhiều lần nói chuyện và tác động lên tư tưởng cũng như suy nghĩ của An, cuối cùng thì lại một lần nữa, vì mong muốn của bố mẹ mà An đã quyết định thi lại vào Học viện An ninh. Nhưng có một điều là, ngôi trường này lại xét tuyển môn tiếng anh, mà tiếng anh của An lúc bây giờ thì…haizz.Mọi người cứ nghĩ là vào Ngoại thương rồi sẽ giỏi tiếng anh. Đúng nhưng cần có thời gian và phải thực sự cố gắng. Không thể trong vài tháng mà từ con số 0 lên số 7 số 8 được. Nhưng rồi chính bố mẹ là nguồn động lực to lớn để cô bé lao đầu vào học ngoại ngữ. Và kết quả là chỉ trong 3 tháng ôn thi, An đã đạt 9,2/10 môn tiếng anh. 9,2 chưa phải là một con số tốt, thực ra An có thể làm tốt hơn nữa . Nhưng phải nói rằng đó là một kì tích với An. Nhờ đó mà An đã đỗ vào Học viện An ninh với một số điểm rất cao 29 điểm.

   Tôi bắt đầu phân tích những vấn đề bên trong câu chuyện này. Ở đây tôi chưa bàn đến vấn đề khác, tôi chỉ muốn đề cập đến việc: Sự kì vọng ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực tới giới trẻ và chúng ta cần làm gì để mang lại hiệu quả từ sự kì vọng ấy.

  Trước hết tôi sẽ phân tích mặt tiêu cực của sự kì vọng. Bạn có nhớ những chi tiết trong câu chuyện tôi vừa mới kể. Sự kì vọng thái quá của bố mẹ An đối với việc học tập của An đã vô tình làm cho An có những biểu hiện không phù hợp của lứa tuổi. Từ một đứa bé ngây thơ hồn nhiên không lo nghĩ bắt đầu trở nên “già” trong suy nghĩ. Tư tưởng ghanh đua với bạn bè, mất đi cái tình cảm bạn bè trong sáng, làm cho việc học của bé An trở nên gượng ép. Đây là việc hoàn toàn không tốt cho sự phát triển về trí óc và tinh thần của một đứa trẻ. Tiếp đến, vì sự kì vọng của bố mẹ An đã vô tình cản trở ước mơ của An, khiến cô bé không dám thực hiện con đường mình đã lựa chọn( ở đây tôi chưa bàn đến ý chí của An). Sự kì vọng của bố mẹ đưa An vào tình thế lựa chọn mà thực sự là có phần ép buộc An phải đi theo con đường mà bố mẹ chọn.

adult, alone, anxious

   Đến đây bạn đã thấy hình bóng của mình chưa? Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta làm một việc vì bố mẹ, ông bà hay những người xung quanh chúng ta muốn chúng ta làm điều đó. Họ đặt kì vọng vào chúng ta và tất cả những gì chúng ta làm là để thỏa mãn cái sự kì vọng của họ chứ bản thân chúng ta vốn không hề muốn. Chính cái sự gượng ép này đã dẫn đến nhiều trường hợp các bạn trẻ trở nên áp lực, stress, hoặc là vì bằng mọi cách để làm được điều đó mà dẫn đến hành động sai trái, thậm chí có những trường hợp đã trở nên tự kỷ dẫn đến tự tử. Những câu chuyện và những cái kết buồn không hề hiếm, nếu không phải là bạn thì bạn hãy nhìn xung quanh bạn, sẽ thấy ở đâu đó xuất hiện những biểu hiện này.

    Tuy nhiên, nếu đúng mức độ và đúng cách thì sự kì vọng lai là đòn bẩy giúp con người ta làm được những việc khó khăn và không tưởng. Quay trở lại câu chuyện, nhờ có sự kì vọng của bố mẹ mà An đã học tập chăm chỉ hơn, đã đánh thức được những khả năng bên trong cô bé chẳng hạn như năng lực học ngoại ngữ. Chính sự kì vọng của bố mẹ là động lực to lớn giúp An có thể từ con số 0 về ngoại ngữ đạt một kết quả tốt như vậy. Nhờ sự kì vọng của bố mẹ mà An đã dám thử thách mình, bỏ qua nỗi sợ để thi và học ở trường chuyên. Sự kì vọng của bố mẹ khiến An có nhiều cơ hội hơn, có môi trường tốt hơn để học tập.

  Giống như một con dao hai lưỡi, sự kì vọng có thể giúp và cũng có thể hại một con người. Nếu ai đã từng trải qua hoặc chứng kiến những câu chuyện tương tự như thế này hẳn sẽ hiểu rõ nhất. Ở đâu cũng sẽ có những sự kì vọng mà mọi người đặt ra cho chúng ta, quan trọng là chúng ta hành động để phản ứng như thế nào. Không nên vì để đạt được điều mà người khác kì vọng mà bằng mọi cách, hành động trái lương tâm của mình. Cũng không nên vì sự kì vọng của người khác mà đánh mất bản thân mình, đánh mất ước mơ của mình. Chúng ta không thể đáp ứng mọi yêu cầu của người khác đặt ra cho chúng ta, hãy biết chọn lọc và biết cái gì phù hợp, cái gì tốt cho mình và cho mọi người.

  Qua câu chuyện này, cũng là câu chuyện của chính bản thân tôi. Tôi chính là bé An trong câu chuyện đó, tôi vẫn còn nhớ rõ những cảm xúc mà tôi đã trải qua. Buồn tủi có, hụt hẫng có, áo lực có, cô đơn có và vui vẻ hạnh phúc cũng có. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ một điều rằng: “Try your best”. Bạn chỉ cần cố gắng là chính bản thân mình, cố gắng hết mình, không vì ai khác mà vì chính bản thân bạn trước. Hãy tập làm quen với việc sẽ không làm hài lòng ai đó trong đó có người bạn yêu thương như bố mẹ chẳng hạn. Bởi quan điểm của mỗi người khác nhau, bạn không nên để quan điểm của họ áp đặt vào bản thân mình. Hãy cứ cố gắng thực hiện ước mơ của bạn nếu ước mơ đó chính đáng. Rồi tự nhiên đến một ngày đẹp trời nào đó, bố mẹ bạn sẽ nhận ra rằng họ hạnh phúc vì bạn đang hạnh phúc, bạn thành công. Đừng như bé An, vì đáp ứng sự kì vọng của bố mẹ mà từ bỏ ước mơ trở thành kiểm toán. Nhưng hãy như bé An, nhờ sự kì vọng của bố mẹ mà đánh thức khả năng ngoại ngữ trong mình, vì sự kỉ vọng của bố mẹ mà dám thử thách mình. 


Tác giả: Xemina

Kết bạn và theo dõi mình tại link https://www.facebook.com/tthfcleeminho 

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

158 người xem


Bình luận (0)