Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Tôi Tìm Tôi – Hành Trình Không Hồi Kết

Vì sao chúng ta phải kiếm tìm chính mình? Để hạnh phúc, để đi đúng đường, để đưa ra lựa chọn không hối tiếc, để thoát khỏi cảm giác mông lung không định hướng?

Vào lúc nào người ta bắt đầu đi tìm chính mình? Tất nhiên là lúc, mình đang băn khoăn chẳng biết mình là ai cả, mình bắt đầu có ý thức về việc phải tìm kiếm và hiểu rõ chính mình. Vì mình không biết, nên mình đi tìm, đó là một lẽ rất dĩ nhiên. Vậy có phải bao lâu nay, mình không là mình, mình không biết đến sự tồn tại của chính mình? Chả có nhẽ bấy lâu này mình chỉ như một chú ong vàng, miệt mài hướng về phía ánh sáng theo đặc tính tự nhiên vốn có, mà chẳng biết rằng mình chỉ đang lao vào tấm kính cửa sổ mà thôi, chứ nào có thực sự chạm vào ánh sáng ngoài kia đâu?  

Chúng ta vẫn biết mình nên làm gì chứ, chúng ta vẫn biết mình thích gì, mình muốn gì chứ. Nhưng khoảnh khắc chúng ta tự hỏi chúng ta là ai, là lúc chúng ta bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về con đường của riêng mình, con đường mà chúng ta phải tự bước đi, tự chịu trách nhiệm, vấp ngã và đứng dậy.

Có một điều gì đó đã thay đổi trong nhận thức của chúng ta lúc bấy giờ. Dường như chúng ta chợt hiểu rằng, dường như đã sắp đến lúc, chúng ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cuộc đời mình, không ai định sẵn, không ai dẫn dắt nữa. Có phải ấy là lúc, tôi lững thững trên cây cầu nối liền giữa ngây ngô trưởng thành? Có lẽ, trưởng thành thì chưa hẳn, nhưng là một ý niệm mơ hồ về tương lai, ý niệm ấy khiến tôi thinh lặng, khiến tôi ngẫm nghĩ, về điều gì thực sự là mình, về tương lai mà mình thực sự mong mỏi, về khát vọng mình thực sự kiếm tìm, về cuộc sống mà mình thực sự mường tượng. Cái tương lai mà tôi cần vẽ lên bằng cây cọ của chính mình, cái tương lai mà không nên có ai quyết định thay tôi.



Điều gì đã khiến tôi bắt đầu suy nghĩ về điều đó nhỉ? Chỉ biết, khi bắt đầu suy tư kiếm tìm mình là ai, tôi nghĩ về tương lai nhiều hơn, về quá khứ nhiều hơn, và về hiện tại cũng nhiều hơn. Tựa như một sợi dây nối kết tôi của quá khứ - hiện tại - tương lai, tiếc nuối về những điều chưa làm, băn khoăn về lựa chọn hiện tại, và lo âu về tương lai chưa đến. Cái nhìn xuyên suốt ấy đem lại cho tôi khá nhiều điều thú vị. Khi trong trí óc vang lên những dòng suy nghĩ phủ định mình, tôi cố gắng thôi thúc mình nghĩ về mình của ngày trước. Cho dù tôi của hiện tại có không hoàn hảo, có thất bại, có mịt mờ về tương lai, ít ra thì, tôi đã khá hơn nhiều so với ngày trước rồi, không phải sao? Tôi từng rất ghen tị với một cô bạn. Cô ấy quảng giao hơn tôi, lạc quan hơn tôi, hiểu biết hơn tôi, ở cô ấy tỏa ra một luồng năng lượng tràn trề nhiệt huyết, một cảm giác thoải mái và an tâm. Cô ấy luôn tự tin, cô ấy sẵn sàng xăm xăm về phía trước khi cơ hội mở lời. Lòng ghen tị khiến tôi cố bới móc những lần cô ấy sai sót, cố bao biện cho bản thân rằng mình-không-hề-ghen-tị, chỉ đơn giản là cô-ấy-quá-khó-ưa. Nhưng thời gian qua đi, có một điều gì đó lắng lại trong lòng. Vì sao lại ghen tị? Chẳng phải chỉ là để bao biện cho sự tự ti và kém cỏi của chính mình đấy ư? Nhưng vì sao với những người thành công hơn xa mình, tôi lại thuần túy ngưỡng mộ họ, mà tuyệt nhiên không có chút ghen tị nào? Chẳng phải vì trong thâm tâm tôi biết, nếu như tôi cố gắng vượt qua giới hạn của mình, cố gắng, cố gắng, rồi cũng sẽ có ngày tôi được như cô ấy hay sao? Ghen tị, thực chất chẳng phải ghét bỏ ai khác, mà là giận mình. Và lúc này đây, tôi và cô ấy là bạn, tôi buông bỏ lòng ghen tị của mình. Ghen tị, nghĩa là ngay từ đầu tôi đã thua cô ấy rồi. Mỗi người có tạo hóa của riêng mình, và người duy nhất tôi nên so sánh, chỉ có tôi. Nhìn về quá khứ ngày trước, khiến tôi rõ ràng hơn về hình hài của tôi hiện tại, mình đã có những bài học gì, mình đã buông bỏ được những suy nghĩ ngây thơ nào rồi, mình đã đi đến đâu trên cuộc hành trình của mình rồi?

Chính bởi cái quá khứ ấy, dù tươi đẹp hay tràn trề thất bại, dù thành công hay ủ dột, thì tất cả quá khứ ấy đều tạo nên tôi của ngày hôm nay, thiếu một sự kiện cũng không được, nhiều thêm một sự kiện cũng không được. Quá khứ, chính là thứ vừa đáng hoài niệm, vừa đáng trân trọng như thế.

Đúng vậy, tôi của quá khứ đã trải qua nhiều điều. Tôi của quá khứ đâu phải là kẻ vô dụng, tôi thay đổi, tôi biết suy nghĩ hơn, tôi có ý thức về hành trình của mình.  Trong quá khứ, những điều đó hẵn còn tồn tại trong tâm trí tôi với một hình dáng rất mơ hồ. Và tôi của hiện tại, bấy giờ mới thực sự ý thức về hành trình đi tìm mình. Giá trị của mình, đam mê của mình, tạng người của mình, mục tiêu của mình, điểm mạnh của mình. Có phải là bắt đầu muộn màng chăng? Khi bạn bè đều đã định hình được con đường phía trước, khi bạn bè đều đã lao mình vào cuộc cả rồi, tôi vẫn còn loay hoay với đống hỗn độn của mình. Tôi có một hội bạn tuyệt vời, có vài người chị và người anh rất năng động, rất nhiệt huyết. Họ làm được vì họ dám làm, họ không ngần ngại nắm bắt cơ hội, trong khi tôi ngập ngừng, tôi chần chừ, tôi e ngại về tôi, tôi tự hỏi liệu mình có đủ sức làm hay không, liệu mình có đủ năng lực hay không?

“Nếu ai đó cho bạn một cơ hội tuyệt vời. Nhưng bạn không chắc mình có làm được hay không, hãy nói ‘yes’ trước đã rồi học cách làm sau.” – Richard Branson


Không hiểu mình là cảm giác khổ sở, nhưng lại là một cảm giác đáng để vui mừng, chí ít, điều đó chứng tỏ rằng chúng ta là chúng ta, chúng ta không là ai khác, chúng ta có con đường của riêng mình. Và dù chưa tìm thấy “chúng ta” đi chăng nữa, có ý thức về hành trình tìm kiếm ấy, đã là một điều tuyệt vời rồi.

“Điều gì chưa được bắt đầu sẽ không được kết thúc.” – Johann Wolfgang Von Goethe

Sẽ chẳng có kết thúc nào, nếu chúng ta còn chưa đặt chân lên hành trình ấy. Cho dù chúng ta vẫn còn mông lung, vẫn còn chưa hiểu rõ chính mình, chúng ta đã ý thức được một điều gì đó khác trước.

Sẽ chẳng có kết thúc nào, nếu mình cứ đứng mãi trong safe-zone của mình, không dám liều lĩnh và bứt phá, không dám làm một điều gì thật khác cho tuổi trẻ, mình sẽ chỉ cứ đứng mãi đó, ngập ngừng, và rồi tiếc nuối vì sao mình chẳng làm gì. Mình biện minh rằng mình sợ sẽ làm sai, mình sợ mình không đủ sức. Nhưng có tương lai nào là đoán trước được, có tương lai nào là không mông lung và mơ hồ, mình còn chưa thử, cớ sao mình đã vội ngập ngừng? Mình cứ ngập ngừng đứng mãi đó, đứng mãi đó, thì rồi mình sẽ lại tiếp tục ngập ngừng khi xác định năng lực của mình, mơ ước của mình.

“Đừng tự giới hạn bản thân. Nhiều người tự giới hạn mình với những gì họ nghĩ rằng họ có thể làm được. Tâm trí có thể dẫn bạn đi xa hơn rất nhiều. Những gì bạn tin tưởng, hãy nhớ bạn có thể đạt được.” – Mary Kay Ash


Mình chờ đợi đến bao giờ nữa? Mình loay hoay đến bao giờ nữa? Mình cứ mạnh dạn lựa chọn một điều mình thích, và tận hưởng điều đó mà thôi. Mình chờ đợi đến bao giờ, nếu phải chờ đợi cái ngày mình thực sự hiểu mình, thực sự biết mình là ai, biết mình nên chọn con đường nào, thì mình chờ đợi đến bao giờ? Cuộc sống làm gì có lựa chọn dễ dàng. Cũng nào có bao giờ người ta hoàn toàn hiểu nổi mình. Hành trình đi tìm mình, là một hành trình chẳng bao giờ có hồi kết, ngày hôm nay mình hiểu mình thêm một chút, ngày mai mình lại hiểu mình thêm một chút, điều kiện tiên quyết, là mình chịu bước đi trên chuyến hành trình ấy. Vì chuyến hành trình ấy chẳng phải đi tìm một kết quả, mà là bước đi, nếm trải từng bước chân mình. Người ta miệt mài chinh phục đỉnh núi cao để thỏa mãn khát khao chiến thắng, nhưng nếu không có hành trình gian khổ trước đó, chiến thắng ấy chẳng có nghĩa lý gì. Đâu cần một đích đến nào đó để tìm thấy mình, đâu cần một kết quả nào đó để biết rằng mình đã hiểu mình. Có thể mình sẽ chọn sai, nhưng mình vẫn còn được phép chọn lại. Nhà thơ Trần Đăng Khoa may mắn được phát hiện là một thần đồng thi ca từ rất sớm, nhưng nhà thơ Vũ Quần Phương lại đến với thi ca sau một bước rẽ ngoặt - lựa chọn từ bỏ y khoa, thậm chí Miguel de Cervantes (tác giả của tiểu thuyết Don Quijote) phải đến khoảng những năm năm mươi của cuộc đời mới được nhìn nhận như một thiên tài văn học. Dù muộn màng, nhưng không phải là quá muộn, đam mê không đợi tuổi, đam mê khiến người ta không có tuổi.

Cuộc hành trình đi tìm mình sẽ chẳng có kết quả cụ thể, nhưng nó sẽ cho bạn những điều vô hình đầy giá trị.

Chuyến hành trình ấy làm tôi nhớ đến con đường dẫn tới mặt trời trong truyện ngắn “Đường mặt trời” của nhà văn Trung Quốc Giả Bình Ao. Người cháu bé bỏng tự hỏi làm thế nào để vươn tới mặt trời – cái thứ bảo bối kỳ lạ có thể khiến mùa màng vì nó mà mọc, cây cối vì nó mà ra hoa, sinh mệnh vì nó mà tiếp diễn. Và người bà đã chỉ cho cháu mình một con đường, đó là gieo trồng những hạt giống, mỗi ngày, cây cỏ vươn lên một chút, một chút, ấy chính là đường đến mặt trời.

Bà nội hỏi: “Con đường này thế nào?”

Em gái bảo: “Đường này dốc quá, bà ạ.”

Em trai bảo: “Đường này dài quá, thưa bà.”

Tôi bảo: “Đường này không ai đi đến tận cùng được.”

Bà nội bảo: “Phải rồi, đường lên mặt trời là những bậc dốc thẳng đứng mà dài đằng đẵng, muốn đi, phải đi cả đời.”

Cũng giống như hành trình kiếm tìm chính mình, hành trình mà ai cũng nếm trải, ai cũng cất bước, người đi được dài, kẻ đi được ngắn, có lẽ chẳng ai đi đến tận cùng. Nhưng chính trong những bước chân ngập ngừng hay mạnh dạn ấy, mà chúng ta biết cách làm mình hạnh phúc, giúp người hạnh phúc, chúng ta biết trưởng thành gọi là gì, chúng ta biết làm sao để không thẹn với lòng. Cũng như sự vươn tới của cỏ cây hoa lá, trong sự vươn tới ấy, là mùa màng mới có gặt hái, là cây hoa mới ra hoa tươi, là cây gỗ mới thành vật liệu.


Sẽ chẳng có công thức chung nào cho việc tìm thấy chính mình cả, tôi không biết, bạn không biết, chúng ta đều không biết. Nhưng chúng ta đều là những con người tuyệt vời, khi vẫn miệt mài đi tới trong chuyến hành trình ấy. Có lẽ chỉ dẫn duy nhất cho chuyến hành trình ấy, chính là lời dặn dò: bạn không cần phải lúc nào cũng là người hạnh phúc, thành công, hiểu rõ mình, mông lung cũng được, mờ mịt cũng được, quan trọng là bạn biết chấp nhận, biết đi tới. Với tất cả chúng ta, nói ra điều này dễ dàng hơn nhiều so với việc thực hiện nó, nhưng tôi biết, bạn nguyện ý thực hiện.

“Bạn bước vào thế giới này chẳng có gì. Và mục đích cuộc đời chính là làm nên được điều gì đó từ hai bàn tay trắng.” – Henry Louis Mencken



Tác Giả: Bông Nguyễn

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/vi.nguyet.9

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info



----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

461 lượt xem, 453 người xem - 458 điểm