Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Tự Kỷ Ám Thị Và Những Ẩn Ức Sau Sự “Gây Tê” Tạm Thời Của Những Cuốn Sách Self-help

 

Bấy lâu nay trong lòng tôi tự hỏi, liệu con thuyền cuộc đời mình có “bị” bẻ lái nhầm hướng không? Hay sâu xa hơn nữa là phải chăng có một thế lực nào đó đã đẩy nó đi theo hướng này, mà không phải hướng khác, giữa những ngã rẽ trùng trùng bao la như thế?

Cho đến khi tôi giải mã được chúng, là lúc tôi đã ngầm thấm nhuần phương thức tự kỷ ám thị này, cách mà chúng ta luôn nghĩ mình thật khác với mọi người, hay đại loại là có mình như ngày hôm nay, là do số phận run rủi và đã có sẵn sự sắp đặt.

(Sở dĩ  trong bài viết này tôi không đề cập quá nhiều đến khái niệm tự kỷ ám thị, mà để dẫn dắt bạn đọc vào chính con đường mà tôi đã từng trải qua để hiểu sâu rõ hơn về vấn đề này.)

Tôi ngày nào đã chìm ngập trong tuyệt vọng, rồi lại được cứu vớt từ tia hi vọng mang tên “Self-help”

Nhân đây tôi cũng chia sẻ luôn câu chuyện của mình. Tôi bắt đầu đọc sách vào những năm cấp 3, thể loại sách yêu quý nhất của tôi lúc bấy giờ là Self-help, hay nói cách khác là những cuôn sách truyền động lực, cảm hứng sâu sắc tức thì cho người đọc. Có thể nói vô cùng hữu ích cho những ai hành động luôn và ngay sau khi vừa được “tiếp lửa”. Hãy tưởng tượng chúng như một tên lửa, nếu thành công, chắc chắn chúng sẽ bay rất xa và ngược lại, khi không được phóng đi, chiếc tên lửa sẽ chẳng khác nào đống sắt vụn tạm thời. Cho đến những ngày đầu chân ướt chân ráo vào đại học, tôi cũng dốc không ít tiền vào những khoá học kỹ năng mềm. Và một thời gian sau tôi cảm thấy mình đã thật lãng phí vào những điều thật là …nhảm nhí ấy.

Tôi là học sinh từ huyện lẻ lên thành phố xa xôi để học và sinh hoạt tại ngôi trường chuyên đứng đầu tỉnh, như một sinh viên học đại học xa nhà. Thời gian đầu, tôi rất ngại tiếp xúc với các bạn khác, kiến thức cũng khá khó để có thể tiếp cận nếu như không được đi học thêm hay được ai đó chỉ dẫn. Mà tôi lại chẳng quen ai để xin đi  học thêm cũng như mạnh dạn hỏi bài các bạn. Kết quả như các bạn cũng đoán được trước, ấy là điểm học kì một của tôi gói gọn trong hai chữ “be bét”.

Lúc đó là lúc tôi rơi vào cuộc khủng hoảng đầy những tuyệt vọng và nỗi đau của kẻ thất bại. Khi bản thân tự cảm thấy mình đã quá kém cỏi nhút nhát mà để kết quả học hành tụt dốc không phanh.

Và tôi tìm đến thư viện, đọc những trang sách truyền cảm hứng như một phép màu, đều đặn răm rắp như lịch trình thuốc uống được kê đơn sẵn.

Những cuốn sách Self-Help đã “gây nghiện” chúng ta như thế nào?

Trong quãng thời gian ấy tôi bị cuốn vào những trang sách truyền cảm hứng một cách vô độ, đọc hết trên thư viện tôi lại lùng sục trên các trang mạng để đặt sách online. Chẳng cần kể thì chắc hẳn bạn cũng biết những cuốn tôi thuộc nằm lòng như Trí tuệ do thái, Tôi tài giỏi bạn cũng thế, Dạy con làm giàu, Cha giàu cha nghèo,… cùng vô số những cuốn sách nổi tiếng ở trong và ngoài nước khác.

Điều khác biệt của tôi ở đây là tôi có Đọc và sẵn sàng Hành động. Rằng chỉ cần nhớ lại quảng thời gian ấy tôi ngưỡng mộ con người tôi ở thời điểm ấy nhường nào. Tôi áp dụng được tất cả những gì phù hợp từ sách báo vào việc học trên lớp. Kết quả học tập của tôi cứ thế mà tăng lên vùn vụt như nhiều gặp gió. Mà không mất một buổi học thêm cũng như vẫn dư dả thời gian để đọc sách và vui chơi cùng bạn bè, chơi thể thao vào mỗi buổi chiều tối.

Tôi gọi những tháng năm đó là những năm tháng huy hoàng. Những ngày tôi còn dám nghĩ dám hành động. Không sợ rủi ro thất bại và càng không biết bước tiếp theo mình sẽ làm gì. Tôi cứ chỉ biết đọc - áp dụng và cứ thế. Cứ tin rằng mình sẽ làm được – làm được và cứ thế.  Những cuốn sách self-help như chiếc đèn pin soi đoạn đường phía xa trong đêm tối mịt mà chẳng biết bao giờ mặt trời mới xuất hiện.

Chính vì chẳng biết bao giờ mới đến đích đến, thì trước hết hãy cứ làm tới đi! Nếu không biết cách làm nào tiếp theo, thì hãy cứ đọc sách self-help và đi học các khoá đào tạo kỹ năng mềm ngắn hạn đi!

 Khi đang không biết làm gì để tiến bộ lên, không ít người đã tìm đến self-help như một liều thuốc giảm “thất vọng” nhất thời, khi gặp thất bại, chúng ta lại tìm đến chúng để gửi gắm những nỗi niềm “chẳng ai hiểu nổi”. Dù chỉ là niềm cảm hứng nhỏ nhoi, dù chỉ là giấy phút ấy cảm thấy mình “còn có ích” và tiếp tục lại.

Đằng sau vầng hào quang sáng loá của sự kỳ diệu từ những cuốn “self-help” mang lại là một sự ẩn ức khó tả

Sau đây là một nghiên cứu đã chứng minh rõ ràng cho sự tự kỷ ám thị này, trước khi tôi trình bày cách ứng dụng nó từ những cảm hứng cho tới hành động để đạt thành quả mang những cái tên trừu tượng mà  tất cả mọi người đều muốn có như  “Hạnh phúc” hay “thành công”:

Khoảng 80 phụ nữ có màu tóc khác nhau được tham gia một loạt các cuộc trắc nghiệm tinh thần về khả năng làm việc nhanh chóng và chính xác. Trước khi bắt đầu test, một nửa trong số người tham gia được đọc những câu chuyện cười về "tóc vàng hoe ngốc nghếch", chẳng hạn: “Tại sao các cô nàng tóc vàng mở nắp hộp sữa chua ngay tại siêu thị? Vì trên mặt hộp có dòng chữ "Mở tại đây". "Không có cô gái tóc vàng nào nghĩ mình ngu ngốc" - Jens Foerster, một nhà tâm lý xã hội tại Đại học quốc gia Bremen ở miền bắc Đức, cho biết – “Nhưng khi bị ám ảnh bởi các công thức tiêu cực mà xã hội áp đặt về mình, những cô gái tóc vàng trong nghiên cứu lại thực hiện test chậm hẳn".

Đây là một dạng tự kỷ ám thị đơn thuần mà chúng ta hay gặp nhất. Nghĩ thế nào làm thế ấy, tin thế nào được thế ấy. Nhưng những gì tôi trình bày bên trên có hoàn toàn màu hồng như nhiều người vẫn nghĩ không? Đằng sau những tiến bộ không ngờ ấy đối với tôi và những sự mặc cảm thiếu tự tin khi một ngày mình những động lực ấy tuột đi mất.

Tôi lại rơi vào những tuyệt vọng mỗi khi mình thất bại, những thất bại mà vốn dĩ chúng phải xảy ra trong cuộc đời. Rằng nỗi tuyệt vọng lại là những thứ đơn giản như cơm bữa. Là những ngày không đạt được mục tiêu mong muốn. Là biến cố vốn dĩ phải xảy ra nhưng tôi lại nghĩ mình thật vô trách nhiệm khi để mọi chuyện xảy ra như vậy. Cuộc luẩn quẩn cứ thế dằng xé.

Đặt mục tiêu - thất bại - tuyệt vọng - đặt mục tiêu. Có một thời gian tôi đã cố chấp chạy theo cái khả năng mình tôn thờ mà vốn không tồn tại ấy. Thay vì chấp nhận chúng là điều vốn dĩ xảy ra tôi lại bắt con khỉ tập bay, con cá tập bới đất. Sự tự tin thái quá lại trở thành sự tự ti vô độ, những suy nghĩ rằng mình thật kém cỏi cứ bám víu lấy mỗi ngày.

Một  nghiên cứu khác cho thấy những lời khuyên như “Tôi tin bạn làm được” sẽ chỉ làm giảm sự tự tin của những người thực hiện theo nó và kết cục là họ cảm thấy bản thân mình ngày càng tệ đi. Và thật kỳ lạ là các nhà nghiên cứu lại nhận thấy rằng việc lẩm nhẩm trong đầu những cụm từ tiêu cực lại mang lại lợi ích tích cực.

Trong nghiên cứu đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu các tình nguyện viện nhắc lại câu: “Tôi là một người đáng yêu” và rồi tiến hành “đo” cảm xúc của họ. Đối với những người tự tin thì câu này góp phần làm tăng thêm tự tin, mặc dù là rất ít. Còn lại, những người kém tự tin vào bản thân mà đọc nhẩm câu này thì cảm xúc chỉ càng thêm tồi tệ so với những người kém tự tin nhưng không dùng phương pháp “tự kỷ ám thị”.

Trong nghiên cứu tiếp theo, các tình nguyện viên sẽ được yêu cầu liệt kê những suy nghĩ tiêu cực về bản thân nhưng theo hướng tích cực. Thật ngược đời là cảm xúc của những tình nguyện viên kém tự tin lại tốt hơn.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng cách “tự kỷ ám thị” theo hướng tích cực nhưng không có cơ sở, chẳng hạn như: “Tôi hoàn toàn hài lòng với bản thân”, chỉ là cách “ru ngủ” tạm thời đối với những người kém tự tin và khi qua “cơn buồn ngủ” họ sẽ nhanh chóng nhận ra sự thật và càng thấy bi quan hơn. Kết quả là những suy nghĩ tích cực nhanh chóng bị “chôn vùi”.

Sau một quá trình học và trải nghiệm, tự nâng cao nhận thức bằng cách đọc thật nhiều, bằng cách xin làm chỗ nọ, thực tập chỗ kia, bằng cách giao tiếp với những người này, làm việc kết hợp với những người kia, mới giúp tôi cảm nhận  thấm thía về “sự tự kỷ ám thị” một cách sâu sắc hơn.

Thực ra nó chỉ là cái tên gọi hoa mỹ của một con dao hai lưỡi, phụ thuộc vào cách dùng của mỗi người ra sao mà thôi. Còn những gì tạo nên con người chúng ta bây giờ, liệu có phải là một chuỗi những gì chúng ta tin là mình đang đúng và chúng ta hành động, hơn là do số phận sắp đặt đúng không? Kể cả bạn có mê tín đến mấy, thì cũng chỉ là một hình thức tự kỷ ám thị, rằng nó cũng chỉ là một niềm tin và chúng ta hành động theo những điều mà chúng ta tin là đúng,  có đúng không?

Tôi không tin mù quáng vào số đông để đi theo, cũng chẳng bảo thủ cố chấp để giữ khư khư quan điểm cứng nhắc của mình. Nhưng có một điều mà tôi cũng như các bạn không thể phủ nhận, dùng cái gì cũng không nên quá liều, nếu không kịp thời tỉnh táo giác ngộ thì chẳng mấy chốc mà shock rồi chết.

Tác Giả: Nông Thị Yến Nhi – ĐHKHXH&NV

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/my.ruly.5

                 --------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,070 lượt xem, 2,065 người xem - 2088 điểm