Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu?

Ông tôi là một người ưa kể chuyện, những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi mà lúc nào cũng hằn dấu vết trong tôi. Qua những mảnh truyện, là những mảnh đời, đôi khi ông tái hiện nó đẹp đẽ đầy hạnh phúc, đôi khi lại u uất đầy muộn phiền. Nhưng rồi, dĩ nhiên, có một mảnh kí ức của ông, đong đầy nỗi bối rối. Và ông luôn bắt đầu với “Chuyện là thế này:”

 

Ting! Trên bàn, chiếc điện thoại mới rung lên. 1 tin nhắn đến từ ngân hàng. Tháng này, lương anh xấp xỉ 7 triệu. Anh lại đảo mắt qua hàng giày, đôi anh muốn mua nhất nằm ở kệ trên cùng, giá nó gấp gần 3 lần lương anh. Đây là lần thứ năm anh ghé hàng giày trong tuần. Không hẳn là anh yêu giày. Chỉ là muốn sưu tầm. Thanh toán xong, anh lái chiếc Mercedes về nhà. Chiếc xe này là tiền của mẹ anh. Nó là quà mừng khi anh được nhận vào làm ở ngân hàng. Dĩ nhiên là nhờ mối quan hệ của mẹ. Anh ở cùng với mẹ và gia đình. Bởi lẽ cả đất nước anh sống đã quen với điều đó. Sinh ra rồi lớn lên và tiếp tục kế thừa gia sản. Anh chắc mẩm điều đó, không hoài nghi.

Về đến nhà, vứt mình lên giường, nằm nghĩ ngợi rồi anh lại nhìn hộp giày. Nó được đóng trong một cái hộp rất đẹp, màu sắc hiện đại. Cái hộp được gói trong một cái bọc nhã nhặn, tinh tế. Anh thích cái đẹp và tạo ra nó. Hồi ấy anh vẽ rất đẹp nhưng rớt học viện do anh không đủ giỏi ở những môn tự nhiên. Anh buồn nhưng vẫn phải theo lời mẹ, vào một trường dân lập, ngành tài chính kế toán. Anh không biết tại sao mình lại bỏ vẽ.

Anh thấy đói. Anh mở hộp. Chiếc giày rất đẹp. Anh để nó vào ngăn cao nhất trên kệ. Anh bắt đầu sưu tầm giày được 7 tháng. Ngày trước, thú sưu tầm của anh là súng ống. Nhớ lại ngày xưa, phải cũng hơn 10 thú sưu tập khác nhau. Lần này, đôi giày mới, cảm giác cũ. Nó y hệt cảm giác anh mua cây súng cuối cùng. Hôm nay, ở công sở, có thứ làm anh thấy khó chịu, là cậu nhân viên cạnh bàn anh. Lương cậu thấp hơn của anh, nhưng hai năm nay, cậu ấy vẫn làm việc chăm chỉ quá. Anh thấy khó chịu. Hơi ganh tị. Anh trằn trọc cả đêm. Anh quyết ngày mai phải làm cho rõ ràng.

Lăn qua lăn lại. Hai tiếng. Mắt anh vẫn mở. Hồi đó, khi khó ngủ, anh thường lau súng. Chúng bóng loáng. Hồi lâu nữa hơn, khi không chợp mắt nổi, anh cho những con cá mà anh sưu tầm được ăn. Giờ thì anh nhìn những đôi giày, những cây súng nằm xếp chồng trong cái tủ lớn. Những thẻ bài, những cái bể không dùng tới, anh cũng bỏ vào đó. Anh quyết định đi dạo.

Lần mò xuống bếp, tủ lạnh trống không, chỉ còn vài hộp yaourt và ít rau. Ánh đèn vàng hối thúc anh bước chân ra khỏi nhà. Hiếm khi nào anh ăn tối ở nhà. Ăn một mình thì ở đâu cũng vậy.

Anh tới quán nhậu. Nhìn đường phố tấp nập. Anh cảm thấy khá hơn. Người phục vụ ân cần đón tiếp anh. Cậu phục vụ tầm tuổi sinh viên. Đã hơn 3h sáng, đáng lẽ cậu phải đang ngon giấc. Anh gọi món xong, rồi dõi mắt theo từng bước chân của cậu ấy. Quần quật, hết bàn này, rồi tới bàn khác. Đến khi quán không còn một bợm nhậu nào, chỉ còn mỗi anh, vài lon bia cùng đĩa mồi. Anh ngồi đó trầm tư. Anh không hiểu điều gì mà làm cho cậu sinh viên kia làm tới 3h sáng. Cái gì mà làm cho cậu nhân viên chung cơ quan anh làm việc hăng say đến thế. Và tại sao anh vẫn luôn cứ cảm thấy trống trải. Anh có đủ hết rồi cơ mà? Gia đình, bạn bè và cả người yêu rất xinh nữa.

Sáng hôm đó, anh chạy bộ thay vì đến phòng gym. Anh trả xe lại cho mẹ và xin nghỉ việc. Anh làm thân với cả cậu sinh viên và nhân viên. Anh thuê phòng trọ và xin làm nhân viên bán thời gian cho một quán ăn để kiếm thêm thu nhập. Phần tiền và thời gian còn lại anh dành cho việc học. Học vẽ.

 

Thật sự, quá khô khan, lại trống rỗng. Không đầu cũng chẳng đuôi. Tôi còn chả hiểu được nó có nghĩa gì ấy vậy mà mẩu chuyện này vẫn níu kéo tâm trí tôi. Một phút giây rảnh rỗi là nó chui tọt vào trí óc tôi và khuấy tung mọi thứ lên. Nào là giá trị sống, rồi những trầm tư về tương lai sự nghiệp, ước mơ, sự lệ thuộc, và hơn hết, sự cô đơn, trong chính cuộc sống.

Tôi không dám chắc những gì dưới đây có thật sự là đúng đắn không. Dĩ nhiên là đoán mò vì tôi còn chả biết ông tôi kể cái gì nữa cơ mà.

Một phần nào đó, tôi có cảm giác, nhân vật chính, anh, đang bị dày vò trong chính nỗi cô đơn và sự lạc lõng ở chính cuộc đời mình. Một sự mất kiểm soát nặng nề. Một sự quá độ. Anh có tới những 10 cái sở thích, nhưng chả cái nào bền. Là anh đang cố để trở nên bận rộn, phân tán cái tư tưởng của mình khỏi sự trống rỗng rằng ước mơ “yêu cái đẹp và tạo ra nó” đang vuột khỏi tầm với của anh?  Là anh, đang cố làm cho cuộc đời màu sắc hơn, để che đi cái vỏ vô nghĩa hằng ngày? Đó là một sự đồng cảm! Tôi đang năm 2, nhưng không phải là khoảng thời gian tôi loay hoay với những project hay bài luận, mà là đang vật lộn với những câu hỏi. Tôi đang làm cái gì trên cõi đời vô biên này? Tôi không biết mình thích gì nữa. Tôi thậm chí còn tệ hơn anh. Anh biết anh yêu vẽ nhưng với tôi là một sự lạc lõng vô bờ. Đôi khi tôi cũng thầm ước mình được như cậu nhân viên ở quán nhậu của anh. Cật lực cho một mục đích cụ thể nào đó. Liệu, sau này tôi cũng sẽ như anh, túm lấy một sở thích đắt đỏ và huyễn hoặc rằng mình vẫn đang sống. Dựa vào nó, mà mộng tưởng ra mục tiêu của cuộc đời? Lắm lúc, tôi lại tự an ủi "Xời, hàng nghìn đứa cũng như mày". Nhìn rộng ra, điên rồ tôi lại nghĩ có phải chăng, giới trẻ đang bước nhầm lối trong cuộc sống? Học tập rồi làm việc rồi lại làm việc để được lên level, cốt để có thật nhiều tiền rồi tiếp theo là cái gì? Nghe có vẻ giáo điều nhưng đôi khi tôi chả muốn phải bung sức trẻ chỉ để phục vụ cho một ảo vọng trong tương lai. Rồi thì chúng ta cứ mơ về một tương lai tươi sáng: ngày làm 8 tiếng, tối về ngủ khì, ngày cơ quan máy lạnh tấp nập, tối tung tăng trà sữa phố phường?

Nhưng nhỡ, chúng ta không hợp với công việc đó thì sao? Thú thật, tôi có một niềm tin sắt đá ở chúa, ngài đã ban cho mỗi chúng ta một khả năng nào đó. Vậy nên tôi nghĩ, chỉ có một cách đúng đắn duy nhất mà thôi. Đó là thử. Thật vậy, chỉ có dám thử, một xíu liều lĩnh và gan dạ thì chúng ta mới tìm ra được cái mình dở. Một người thầy trong một lần thuyết trình đã từng bảo ban tôi: “Em cần phải biết cái mình biết, biết cái mình không biết”. Đọc thuận mồm vậy thôi chứ để chiếm một vị trí trong bộ nhớ tôi, vốn lưu trữ toàn game và thứ linh tinh, thì cái lí này chả phải dạng vừa. Anh không nói về giỏi dỡ nhưng tôi nghĩ anh có niềm tin về việc học hỏi. Để học thì phải đi từ hỏi. Hỏi không thông minh cũng được nhưng hỏi là cách để tái khẳng định cái mình không biết, chứ không thì cái đó sẽ mãi mãi “không được biết đến”. Cũng như trường hợp của tôi, thì nghĩa là tôi phải hỏi. Tôi muốn gì? Tôi giỏi gì? Từ đó một chân trời về bản thân mới mở ra được. Tóm lại, quan điểm từ 1 phần mảnh truyện của ông là, tôi không muốn sống cuộc đời vô nghĩa, đánh đổi tuổi trẻ để nuôi sống tương lai vô định, hơn hết là bán rẻ sức khoẻ để kiếm tiền. Một tuổi trẻ phải có ý nghĩa, và hơn hết là một tuổi trẻ đầy những trải nghiệm và gắn với những công việc đầy cảm xúc. Những cảm xúc níu đôi tay ở lại bàn làm việc, níu bộ não ở lại văn phòng và níu cả tâm hồn chìm vào công việc với tất cả chăm chỉ. Đó không phải là làm vì tiền, vì thăng tiến, phần vì tôi ghét tiền và tôi đã từng thấy những tấm gương vỡ vì tha hoá bởi đồng tiền, quá mạnh mẽ khi lòng tham trỗi dậy. Ta làm là vì mỗi phút giây là sự tận hưởng, mỗi project là một thử thách qua màn đầy thú vị. Và để tìm ra công việc mà thần thánh đã ban tặng, chúng ta phải thử, phải va chạm với cuộc đời. Cũng có thể tôi đang huyễn hoặc chính bản thân về cái không có thật, nhưng đây là sự đồng cảm về hoàn cảnh của anh, chàng trai trong câu chuyện của ông.

Ông thì lại có cái nhìn khá tiêu cực về sự dưỡng dục của thế hệ ngày nay. Cụ thể, ông cho rằng tôi đang được nuông chiều quá dữ dội. Nghe y hệt như là anh trong truyện phải không? Đời anh là sự sắp đặt của mẹ. Một sự lệ thuộc hoàn toàn. Mẹ cho anh công việc, mẹ cho anh ô tô, mẹ cho anh luôn cả hướng đi cuộc đời, vốn là thứ đáng lẽ phải được khám phá bởi chính anh. Những vấn đề vật chất được giải quyết, nhưng về tinh thần, lại ùn tắt trong chính đầu óc anh, như giao thông nước ta lúc 6h chiều vậy. Rồi nó bùng nổ. Đó là sự quá độ ở anh. Anh không muốn mình buồn chán nhưng lượng thú vui tiêu khiển cũng đã chạm hai con số, sợ sệt sẽ không còn niềm vui thú nào để đánh tan cái cô đơn nữa. Nó làm anh trằn trọc cả đêm, bỏ luôn bữa cơm. Nó làm đôi giày đắt tiền phi nghĩa. Anh chả có tí kiểm soát trong cuộc đời mình. Chăng là anh quá đủ đầy? Cũng ở chi tiết “đôi giày gấp 3 lần lương”, tôi nghĩ ông thực nhấn mạnh chi tiết hoang phí ở độ tuổi tôi và anh, hai mấy gần ba chục. Phải chăng, hãy còn là quá trẻ và sự hoang phí khi bỏ hai chục triệu để tậu một đôi giày? Có thể đó là sự shock về cách nghĩ, về thế hệ, khi ông, một cuộc đời lam lũ, sáng hé hàng mi nhìn chết chóc, đêm lệ nhoà sợ mất ngày mai. Từng đồng bạc lẻ là sự đánh đổi mồ hôi nước mắt. Ấy vậy mà lũ trẻ giờ, vèo cái tiêu pha ba bốn tháng lương của một cư dân điển hình cho thú vui gọi là tao nhã. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa các thế hệ, hay là chúng ta, người trẻ, đang để tiền chảy ra nhanh hơn là bò vào ví?

Một người anh khác từng nói đùa: “Cuộc sống là một biểu đồ hình sin, khi thành công, đời sống đủ no là ta đang ở điểm cao nhất, cực đại, còn thất bại, chúng ta đơn thuần là ở điểm thấp nhất, điểm cực tiểu?” Nghe thì hợp lý, nhưng cá nhân tôi nghĩ, khi thất bại, có khi, chúng ta đang trong giai đoạn chạy đà, những khó khăn, sự quá độ, cô đơn khi cuộc đời hoá vô nghĩa là những dấu hiệu để nhìn nhận lại, dĩ nhiên chả thể nào bấm nút Restart hay Shut Down cuộc đời rồi. Nhưng ta có thể sử dụng Sleep, bình thản nhìn lại toàn cảnh, rồi lại nhập Password và tiếp tục chơi game Cuộc Đời với level khó hơn. Cũng như chính cách nhân vật anh kết thúc mọi thứ. Đóng cánh cửa giàu sang ắt phải mở cánh cửa cơ cực. Nhưng có là chi, sánh làm sao với cái tương lai mà anh đáng lẽ thuộc về. Không dám nói là rực rỡ, có thể sẽ nghèo cả đời tuỳ vào thái độ và nghị lực, nhưng nghĩ xem, liệu một người dũng cảm đến như vậy, sẽ thất bại? Không biết được, thời gian sẽ rõ.

Đến đây thì tôi có thể đường đường chính chính kết luận ông tôi bịa ra câu chuyện này rồi. Nhưng phần nào đó tôi không quan tâm. Tôi muốn mình tin vào nó hơn.

 

Tác Giả: Quốc Bảo

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/tqbao2805

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 (*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

765 lượt xem, 760 người xem - 763 điểm