Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Vì Bạn Chỉ Còn 24 Giờ?

     Từ nhỏ tôi đã không gần gũi với mẹ, vì chúng tôi luôn bất đồng quan điểm về vấn đề học tập của tôi. Mẹ tôi luôn đòi hỏi tôi phải làm mọi việc một cách tốt nhất, phải dẫn đầu lớp về điểm số của tất cả các môn, phải được góp mặt trong mọi buổi tuyên dương,...Có thể nói, mẹ tôi luôn muốn tôi phải thật hoàn mĩ, và bà hầu như không chấp nhận được bất kì một lời phê bình nào từ giáo viên hay người lớn về tôi. Trong mắt hầu hết mọi người, tôi là một người "con ngoan trò giỏi", một đứa "con nhà người ta" đúng nghĩa. 

     Đa số thời gian tôi dành cho việc học, một chút thời gian tôi và mẹ gặp nhau thì hoặc bà lại càm ràm về việc học của tôi, về điểm 7 môn văn mà có lẽ là từ cả tháng trước, hoặc là nhắc tôi làm việc nhà. Thế nên tôi sợ mẹ hơn là yêu. Còn bố tôi so với mẹ thì có phần dễ chịu hơn, bố thường đáp ứng những nguyện vọng và không có nhiều yêu cầu đối với việc học tập của tôi. Tuy nhiên, ông lại là một người có rất nhiều nguyên tắc, ông dạy tôi về từng chuẩn mực, những quy tắc trên bàn ăn, cách sắp xếp đồ vật, cách cầm nắm mọi thứ, cách nấu ăn, cách nói chuyện, cách gấp gọn chăn màn và quần áo, và vô số những thứ khác mà đôi khi tôi tự hỏi tại sao lại có nhiều quy tắc đến thế. Nếu như nói mẹ có thể nổi giận về chuyện điểm số, thì bố chính là người có thể nổi giận vì một hành động cẩu thả của tôi. Vì thế, trong suốt nhiều năm, tôi luôn nghĩ về một ngày mai khi tôi lớn lên, sẽ ra khỏi nhà, và hẳn là sẽ tự do biết bao. Tôi lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng và mong cho mình mau lớn. Nhưng tôi chưa hề nghĩ rằng ngày đó sẽ tới nhanh đến thế.
     
     Tôi rời nhà để đi học ở một nơi khác vào năm tôi 15 tuổi. Tôi về nhà mỗi tuần một lần vào thứ bảy và tiếp tục lên trường vào chiều hôm sau. Cảm giác như một con ngựa thoát cương, tôi như thấy được một chân trời tự do ở phía trước. Và tôi thực sự đã thả rông bản thân, tôi chơi nhiều hơn, ăn uống mất kiểm soát và bỏ bê việc học. Tôi không nói bất cứ chuyện gì ở trường với bố mẹ, và trong mắt họ, tôi vẫn là một đứa con ngoan. Nhưng khi những cảm xúc sôi nổi đã qua đi, những gì còn lại là những nốt nhạc trầm buồn. Tôi bắt đầu thấy nhớ nhà, khi ấy tôi mới thấm thía câu "Đi để trở về", phải đi thì mới thấy nhớ nhà, mới muốn trở về. Vì bản chất của con người vốn là thường không trân trọng những gì mà mình đang có, mất đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc. Giống như tôi vậy, khi ở nhà, tôi luôn nghĩ khoảng trời ngoài kia là thiên đường tự do. Nhưng khi đã bước ra ngoài, tôi mới thấu hiểu được rằng, nhà mới là chốn bình yên, là nơi duy nhất tôi có thể được là chính mình. Nhưng dẫu vậy, tôi đã biết được rằng, kể từ khoảnh khắc mình xách ba lô lên và đi kia, đã đánh dấu cho một tương lai rằng, tôi chẳng thể về nhà mỗi ngày nữa, rằng tôi sẽ ngày càng lớn, rằng tôi sẽ càng xa nhà hơn. 



     Tôi là một người có tâm hồn khá nhạy cảm. Tôi dễ vui, dễ buồn, dễ tủi thân chỉ vì những câu đùa vu vơ của người khác. Và tôi thường ôm những nỗi buồn đó một mình. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng "Giá mình không nhạy cảm đến thế thì cuộc sống đã dễ dàng hơn biết mấy!" Và có những sớm mai thức dậy, tôi đột nhiên nghĩ về những cái chết. Về sự ra đi của những người thân ở xung quanh tôi. Biết họ đang bận việc ở một nơi xa là một chuyện, nhưng biết rằng họ đã mất lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bởi họ ở xa, nghĩa là họ sẽ về. Nhưng họ đã mất, nghĩa là họ sẽ chẳng về được nữa. Tôi hay nghĩ, và lại thấy buồn. 
     
     Tôi nhớ về một trưa hè của 6 năm về trước. Hôm đó là ngày bế giảng năm học, tôi sung sướng về nhà với những phần thưởng trên tay. Tôi ngồi trước bàn học và ngắm nghía từng dòng chữ in trên giấy khen và cảm thấy thích thú. Ô kìa, có tiếng xe ở dưới sân, tiếng người nói chuyện, "Có dịp gì mà đông người thế nhỉ?". Và tôi thấy bố tôi, tôi vẫn nhớ rằng câu đầu tiên ông nói với tôi là:"Sao con không xuống nhà đi, cụ mất rồi." Lúc ấy tôi thực sự bàng hoàng, bước xuống nhà như một con rối, đầu óc tôi trống rỗng, tôi vẫn chưa tin rằng đó là sự thực. Tôi tự hỏi tại sao lại như thế được, chỉ mới hôm qua thôi, con người ấy vẫn sống sờ sờ. Và sau đó tôi cảm thấy nỗi hối hận bủa vây, đáng lẽ tôi đã có thể đem những tấm giấy khen ấy để khoe với cụ, để người có thể cảm thấy tự hào về tôi. Nhưng không, tôi đã không làm thế. Và chúng ta chẳng thể nào quay ngược lại thời gian, để lấy lại những gì đã mấy, để gặp lại những con người đã ra đi. Và chuyện đó luôn ám ảnh tôi, khiến tôi day dứt mãi mỗi lần tôi nhớ đến, cho đến tận bây giờ. 
Sau bao nhiêu chuyện, tôi càng cảm thấy rõ hơn sự vô tình của thời gian, sự mỏng manh của đời người. Chúng ta luôn nghĩ về tương lai, nghĩ đến "ngày mai", rằng "ngày mai" chúng ta sẽ làm cái này, rằng "ngày mai" chúng ta sẽ làm cái kia mà không biết rằng liệu chúng ta có "ngày mai" hay không. "Nếu ngày mai không bao giờ đến", một cuốn sách rất hay và nổi tiếng, nhưng mấy ai thực sự để tâm và thấu hiểu được thông điệp của nó?
     
     Hồi còn nhỏ, khi nghĩ về cái chết, tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ sống đến khi đầu tóc bạc phơ, da nhăn nheo, và trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Nhưng bây giờ thì tôi không còn chắc nữa, chúng ta có thể là nạn nhân của một vụ xả súng, một vụ tai nạn giao thông, hay chết vì bệnh tật khi tuổi đời còn trẻ. Chúng ta ngày càng lớn, cha mẹ, ông bà, cô dì chú bác ngày càng già đi, và ta biết rằng, ta chẳng thể còn họ mãi. Tôi nghĩ về những người ta thường gặp nay chỉ còn di ảnh và cảm thấy một nỗi buồn không tên. Tôi nhớ hồi còn bé xíu, tôi thường xuyên ở nhà một mình vì bố mẹ phải đi làm, hôm nào tôi cũng đứng trên sân thượng nhìn bóng họ đi khuất rồi mới xuống nhà và khóc một mình, lúc đó tôi cảm thấy như là họ đang bỏ rơi tôi. Có lẽ lúc ấy tôi đã mơ hồ cảm thấy được sự li biệt giữa những con người. 
     
     Chúng ta chẳng mấy khi hiểu được những lời khuyên của người lớn. Chỉ đến khi chính ta vấp ngã mới có thể lĩnh hội được chính bài học ấy. Lời khuyên :"Hãy sống cho hiện tại" hẳn là ai cũng đã từng nghe đến mức cảm thấy nhàm chán. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại lời khuyên ấy. Hãy sống cho hiện tại, chính khoảnh khắc này, khoảnh khắc bạn còn được sống, còn nhìn thấy bầu trời ngoài kia, còn được nghe âm thanh của thế giới đang không ngừng biến đổi, khoảnh khắc bạn còn gia đình, khoảnh khắc mà những người bạn yêu thương vẫn đang còn bên cạnh. Bởi lẽ biết đâu, "Nếu ngày mai không bao giờ đến?" 

 

   Vậy nên, ngay từ bây giờ, chính lúc này, đừng chần chờ gì nữa, bạn hãy:

      1. Thử nhìn vào gương và nói "I love you"
     Bởi lẽ chúng ta chẳng thể nào cho đi cái mà chúng ta không có, nếu bạn không yêu chính bản thân mình thì bạn chẳng có cách nào để yêu người khác được nữa. Mọi sự vật trên thế giới là một tấm gương phản chiếu những gì mà bạn tác động vào nó. Nếu bạn trao đi yêu thương cùng những năng lượng tích cực, bạn sẽ nhận lại niềm vui và tình yêu. Ngược lại, nếu bạn không yêu cuộc sống, thì đừng hỏi tại sao nó cũng không ưa bạn. 
Vậy nên, tại sao bạn không thử ngắm mình trong gương và nói "I love you" nhỉ. Nghe thì hơi dị nhưng tôi tin rằng hiệu quả của nó sẽ làm bạn bất ngờ đấy. 


      2. Chăm sóc cơ thể thật tốt
     Bạn còn khỏe mạnh thì mới có thể hưởng thụ cuộc sống thật tốt. Vậy nên hãy để ý từng tín hiệu "cấp cứu" từ cơ thể của bạn như: da khô nẻ, mắt thâm quầng, mụn nhọt,...và điều chỉnh lại ngay thói quen của bản thân. Bạn cần ăn uống lành mạnh, khoa học và vận động đều đặn đấy. 
     
      3. Nhớ nói lời yêu thương với cha mẹ bạn
     Bởi lẽ bạn chẳng thể nào biết được ngày mai bạn còn cơ hội để nói ra những lời đó hay không. Những lời bạn nói hôm nay, biết đâu lại là những lời cuối cùng.
Tôi luôn muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ tôi, vì bà đã sinh ra tôi và nuôi tôi khôn lớn, vì đã luôn nhớ từng sở thích và thói quen của tôi. Và vì bà đã thông cảm và thấu hiểu tôi nhiều hơn. Tôi cũng rất biết ơn bố tôi, vì ông thực sự là một người đàn ông tuyệt vời, ông luôn ủng hộ và phát triển những sở thích của tôi. Và cả mớ quy tắc của ông nữa, tôi nghĩ nhờ chúng mà tôi trở nên tốt đẹp hơn. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu không có bậc phụ huynh tuyệt vời như thế thì tôi có còn là tôi của hôm nay hay không?

      4. Nuôi dưỡng một sở thích
     Một sở thích về nghệ thuật hay thể thao, hay học thuật đều rất có ích trong việc nuôi dưỡng tâm hồn của bạn đấy. Tôi tin rằng nó sẽ làm bạn trở nên tốt hơn, yêu cuộc sống hơn, và sống hạnh phúc hơn. Mà ai biết liệu rằng ngày mai có đến hay không. Thế nên, nếu bạn muốn làm gì, thử nó ngay đi thôi.


      5. Đối xử tốt với mọi người
     Cách đây 3 năm, có một cô bạn mới chuyển vào lớp tôi. Thú thực là tôi chẳng ưa cô lắm. Và tôi hầu như không nói chuyện với cô câu nào. Trong lớp, cô hầu như không có bạn. Sau khoảng một tháng thì cô chuyển đi, chúng tôi không có bất cứ thông tin liên lạc nào, và không hề gặp nhau nữa. Và bây giờ, khi tôi nghĩ lại, tôi cảm thấy tiếc vì những ấn tượng cuối cùng mà tôi để lại cho cô thực sự không tốt đẹp gì. Vậy đấy, tôi chẳng mất gì nếu đã nói chuyện với cô nhiều hơn. Thậm chí nó đã có thể khiến cô vui vẻ hơn. Nhưng tôi đã chẳng làm thế. Bởi vậy, hãy đối xử chân thành với nhau, hãy nói lời tử tế, vì biết đâu chúng ta không còn cơ hội nữa.


     Thế giới vừa phức tạp, vừa không phức tạp đến thế. Cuộc sống vừa dễ dàng, vừa thực không dễ dàng. Thần chết luôn hiện hữu ở xung quanh và bạn chẳng thể nào biết đâu là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Vậy nên, cho phép tôi được nhắc lại câu nói mà có lẽ bạn đã nghe vô số lần này: Hãy sống như chưa từng được sống, hãy sống như thể đây là ngày cuối cùng bạn còn sống trên thế gian, và hãy suy xét thật kĩ những gì bạn định làm, vì bạn chỉ còn 24 giờ thôi!



                                                                       Tác Giả: Meng, Học sinh @THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009156547774

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

------------------------------------

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

                                                                                                                                                                             

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

386 lượt xem, 386 người xem - 390 điểm