Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] "Vòng Xuyến" Cuộc Đời!


“*Ng…á…p…*Haizz… Thật là một ngày dài!!!” Tôi thức dậy với tiếng thở dài nghe có vẻ khó chịu và ủ rũ, có thể là do hệ quả của việc gắng gượng hơi quá sức từ đêm hôm trước nên sáng nay vẫn còn thất thần, đầu óc cũng chưa thật tỉnh táo mặc dù trời đã khoác lên mình màu thiên thanh đã ngả sắc. Đang loay hoay với mấy thứ linh tinh thì bỗng “KÍPPPP….” – một hồi còi xe container to thật to ở ngoài kia kéo tôi về với thực tại. Tôi bừng tỉnh và chợt lóe lên một chiêm nghiệm khá thú vị, rằng cuộc đời mỗi con người rồi sẽ có lúc phải đi qua những “vòng xuyến” như cách mà những chiếc xe kia chầm chậm lướt qua -  không vội vã…

Có một sự thật là dù cho mưa hay nắng, bão bùng hay giông tố, ở bất kì thời điểm nào và với điều kiện, hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì những phương tiện, những dòng xe ngoài kia dường như vẫn chưa bao giờ ngừng lướt qua trên phố, len lỏi đến mọi nẻo đường và rồi tìm cho mình những lối đi riêng, chọn cho mình ngã rẽ mà người cầm lái biết chắc rằng ở cuối đoạn đường ấy, có những điều tuyệt vời đang chờ đón họ và đó cũng là thứ mà họ mong mỏi ở đích đến phía xa chân trời.


Tôi đã từng suy tư một cách ngớ ngẩn rằng: “Tại sao con người ta phải di chuyển?” Ý tôi ở đây là tại sao chúng ta lại phải bước ra đường, ngồi lên xe, rú ga và hòa vào dòng người tấp nập kia để đến những nơi mình cần đến, làm những thứ mình phải làm? Liệu có cách nào khác an toàn hơn, nhanh hơn để thực hiện điều đó không? Vì tôi hiểu rằng không phải ai cũng đủ may mắn để đi đến tận cùng của cuộc hành trình ấy, có người phải rời xa tổ ấm của mình vì những lo toan cuộc sống và rồi chẳng bao giờ có thể quay trở lại nữa, điều đó thật xót xa biết dường nào. Và bạn biết không, câu trả lời xuất hiện đầu tiên trong tâm trí tôi cho những thắc mắc ngây ngô của chính mình đó là “Cánh cửa thần kì” của Doraemon. Phải thú thật là tôi rất thích truyện tranh Doraemon, tôi thích chính nhân vật đó và tôi càng quý hơn những thông điệp về tình bạn, “tình yêu” mà cố tác giả Fujiko F. Fujio đã rất khôn khéo truyền tải đến đọc giả nhưng đó tuyệt nhiên không phải là lý do mà “Cánh cửa thần kì” lại xuất hiện trong đầu tôi như là một giải pháp cho những vấn đề đó, tôi dám chắc là như vậy. Tuy thế, tôi vẫn thực sự rất muốn có một “bửu bối” như vậy ở cuộc sống thực này để mọi người không cần phải “giành giật” lấy sự sống của mình nữa vì đó vốn dĩ là quyền công dân của tất thảy mỗi chúng ta và ai cũng có quyền xứng đáng được mưu cầu hạnh phúc. Không chỉ có vậy, tôi còn muốn “cánh cửa” kia kết nối giữa hai thế giới – nơi giao thoa của tình yêu thương. Sẽ như thế nào nếu đã quá muộn để nói với cô gái bạn thương yêu rằng “Anh yêu em”? Hay tồi tệ biết bao khi nhận được “hung tin” một cách đột ngột từ người mà bạn thương mến,…và còn rất nhiều, rất nhiều  những sự chia ly đau xót nữa mà chúng ta không thể nào lường trước được, đau lòng hơn khi trước đó là những lời hứa hẹn đầy chân thành và cảm xúc nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, mọi thứ đã đổ vỡ. Chắc chắn không ai trong chúng ta muốn thấy điều đó xảy ra nhưng bất lực thay lại không ai có thể ngăn cản chúng xảy đến. Nếu có cách nào đó thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng và những ước nguyện mà ai đó chưa kịp thổ lộ với bạn thì tôi tin chắc rằng bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, hạnh phúc vì không hiểu lầm người đó, hạnh phúc vì cảm được những lời yêu thương và hạnh phúc khi người đó tin tưởng bạn để gửi gắm những điều tốt đẹp nhất.

Nhưng…

Sau tất cả…

Tôi cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc chấp nhận một sự thật rằng “Bản chất cuộc sống là như vậy” – một câu nói như để tự an ủi chính mình và để tôi thêm yêu quý, trân trọng hơn những phút giây được sống, được là chính mình và được yêu thương.


Tôi nhận ra rằng, đoạn đường đời mà mỗi người chúng ta phải trải qua có nét tương đồng đến kinh ngạc với những gì chúng ta đi qua hàng ngày trên khắp các nẻo đường, con phố. Rõ ràng là nó không hề bằng phẳng và cuộc sống cũng vậy, những thăng trầm mà con người ta phải kinh qua cũng như cách mà chúng ta lên một con đèo và trượt xuống từ một đỉnh đồi vậy, chông chênh, bất định và vô lường. Chẳng ai dám chắc trước điều gì nhưng sao người ta cứ thích bàn nhiều hơn về quá khứ, nghĩ xa hơn tới tương lai trong khi điều tối cần thiết là sống tốt ở hiện tại vì chính khoảnh khắc này mới là “cột mốc” thời gian để chúng ta suy xét, suy cho cùng nó cũng chỉ là một phần hệ quả của quá khứ và là bán tiền đề cho tương lai. Vậy đấy, ngay cả khi đặt hết tâm lực và trí lực vào nội hàm của sự suy tư màu nhiệm về thời hiện tại, chúng ta còn chưa thể nắm chắc phần thắng với  kẻ gọi là “thời gian”, huống hồ là lo nghĩ về những chuyện vẩn vơ.

Tôi để ý thấy rằng có vô vàn con đường dẫn đến những ngã rẽ khác nhau, nơi mà đích đến của mỗi người là không hề giống nhau. Tuy vậy, nếu đi một đoạn đủ dài, tất thảy mọi người đều phải giao nhau tại nơi gọi là “vòng xuyến” – lằn ranh của sự suy tư và quyết đoán, bước tiếp hay dừng lại. Tại “vòng xuyến” này, sẽ không còn sự hấp tấp một cách hối hả nữa, mọi thứ phải thật bình tâm, “nhích” từng chút, từng chút một cũng cần phải suy tính cẩn thận và quan trọng hơn hết là phải thật cương định với hướng đi của mình bởi nếu không bạn sẽ dễ dàng bị cuốn vào vòng xoay của người khác, những người mà nhiều khi ta chỉ lướt qua một lần duy nhất trong đời. Và cũng tại “vòng giao nhau” này, người ta học được cách quan sát tỉ mỉ hơn, biết nhường nhịn nhau hơn và dường như thấu hiểu nhau tốt hơn, chắc chắn không thể tránh khỏi những xích mích nhưng mọi người cảm thông và quan tâm nhau nhiều hơn, họ sống chậm lại vì ai cũng biết rằng mình chẳng thể “nhanh” tại chốn “muôn ngả” này.

“Vòng xuyến” – một hệ quy chiếu tuyệt vời cho cuộc đời con người ta. Bạn có đủ tinh tường để nhận ra mình đang ở đâu giữa cuộc sống bao la này? Những năm tháng tuổi trẻ mà người ta vẫn thường gọi là “thanh xuân” ấy, đó gần như là thời điểm duy nhất trong cuộc đời để chúng ta có thể mạnh dạn “rú” hết ga, tăng hết tốc lực để tìm đến những nơi mình muốn đặt chân tới, làm những điều bản thân cần phải làm và tôi khuyên bạn, hãy học cách yêu thương vì trên hành trình tuổi trẻ ấy, sẽ có những người “tình cờ” lướt qua cuộc đời bạn nhưng họ xứng đáng được thương yêu, tin tôi đi rồi bạn sẽ thấy! Khi đã qua hết đoạn đường cao tốc đó, sẽ đến thời điểm mà dù muốn bạn cũng chẳng thể “rú” ga hay tăng tốc được nữa, bạn gặp “vòng xuyến” với nhiều ngả rẽ khác nhau. Không phải vì cuộc đời không cho phép bạn làm điều đó mà nó đơn giản chỉ để báo hiệu rằng đây là thời khắc bạn cần phải suy xét lại đoạn đường đã qua, liệu mình có đang đi chệch hướng, có “quên” điều gì chăng hay có cảm thấy hối tiếc và đớn đau khi nhìn thấy những vết xước đã ăn sâu vào bắp chân, vết thâm hằn rõ trên mi mắt hay có một vết đứt đang rỉ máu ở bả vai, cuộc đời không cho bạn quyền được làm lại nhưng nó trao cho bạn một cơ hội thứ hai.


Ở tại “vòng xuyến” này, bạn lại một lần nữa được quyền chọn hướng mà mình sẽ đi, nó có thể kế thừa từ chặng đường trước đó hay là sự khởi đầu của một hành trình mới, rẽ trái hay quẹo phải, vòng ngả này hay băng qua kia,…tất cả đều do bạn chọn lựa nhưng hãy chắc chắn một điều rằng “lối” mà bạn sắp đi sẽ dẫn bạn tiến gần hơn với đích đến của cuộc đời.

Tuy thế nhưng nó không hề dễ dàng gì khi bạn đang ở trong một “vòng xuyến” với nhiều hướng rẽ khác nhau mà bạn phải đưa ra quyết định thật nhanh, đòi hỏi người cầm lái phải thật bản lĩnh và đầy cảm tính. Nó không cho phép bạn dừng lại giữa “vòng xuyến” cuộc đời, hay nói đúng hơn là bạn phải luôn di chuyển bởi chỉ cần bạn ngưng lại một “tích-tắc” thôi thì người đời sẽ bóp còi inh ỏi, “rồ” ga một cách khó chịu hay thậm chí là “chửi rủa” bạn để tránh đường cho họ, sẽ chẳng ai quan tâm đến việc bạn đang nghĩ gì, bạn bị tổn thương ra sao hay bạn vừa trải qua một ngày tồi tệ thế nào, trong tâm trí họ chỉ nghĩ đến một điều là làm sao đến được nơi mình muốn đến càng nhanh càng tốt. Điều này cũng dễ hiểu thôi khi mà họ có những lý do chính đáng để làm vậy, một người bố đang mong mỏi đến giây phút quây quần cùng gia đình sau chuyến công tác xa xôi, một người con rạo rực chờ ngày đoàn tụ với cha mẹ già, một chàng thanh niên hồi hương sau ba năm “tha phương cầu thực” nơi xứ người, một cô gái trẻ đang trên đường về quê chồng sau một thời gian đi làm ăn xa hay một cậu bé đang vội vã quay về nhà thật nhanh để kịp gặp người bà lần cuối,… Nếu suy xét tận cùng, tôi nghĩ đôi khi chính mình mới là người phải cảm thông cho người khác, lắm lúc tôi lại thấy bản thân mình ích kỉ vì chỉ nghĩ cho mình mà quên đi cảm xúc của người khác, họ cũng như tôi, như bạn và giống tất cả chúng ta, họ cũng cần được tôn trọng, sẻ chia và cần được đồng cảm.

Tôi không chắc mình là một người cao cả nhưng sau những gì xảy ra với cuộc sống của mình thì tôi lại suy ngẫm nhiều hơn đến cách sống, lối hành xử và tôi sẵn sàng bỏ đi cái tôi của bản thân để bình xét một cách công tâm về những sự lựa chọn của mình trước mỗi hoàn cảnh đó. Và thường tôi sẽ học được nhiều hơn là mất mát vì tôi nhìn cuộc sống theo cách mà nó dạy tôi rất nhiều điều.

Hành trình cuộc sống của mỗi người tuy không giống nhau nhưng tựu chung sẽ giao nhau tại “vòng xuyến” cuộc đời – nơi mà ai cũng phải đi qua như là cách để đi đến tận cùng. Ngắn hay dài không quan trọng, quan trọng là bạn thấy thỏa mãn và xứng đáng để bạn theo đuổi đến cuối cuộc viễn chinh. Đến một lúc nào đó, khi không còn đủ sức để bước tiếp, hãy dừng lại giữa một cánh đồng bao la bát ngát thơm mùi lúa chín, uống một ngụm nước và nhắm mắt để tận hưởng, chiêm nghiệm lại về hành trình mình đã qua, đó là lý do để bạn sải bước đến giờ phút này, hãy sống như mục đích mình được sinh ra, hãy học cách yêu thương và trỗi dậy mạnh mẽ như những bông lúa kia vì hành trình cuộc đời còn dài lắm, chông gai lắm và cũng gian nan lắm…nhưng có hề gì khi tất cả chúng đang đợi bạn đến chinh phục .

Và…

Dẫu cuộc sống có éo le đến tột cùng cũng đừng bao giờ quên một điều rằng: “Hãy xi-nhan giữa vòng xuyến cuộc đời!”

 

Tác Giả: Ha-li

   Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/shark.hali.1603

                                                                                         ------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

281 lượt xem, 267 người xem - 267 điểm